Chương 6. Vào buổi sáng tôi là sự tồn tại duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như được sống lại quãng thời gian lúc nhỏ, khi Yoongi chỉ vừa lên mười một. Yoongi vẫn nhớ năm ấy là một năm đặc biệt, mùa nóng cao điểm xuyên sang cả tháng bảy. Yoongi nằm trước hiên nhà, lúc bảy giờ sáng, lắng nghe tiếng chim chóc và tận hưởng ánh mặt trời đang lên cao dần.

Vào mùa hè, mặt trời thường mọc sớm và lặn đi rất muộn. Cả một ngày dài chìm trong ánh sáng, kể cả khi tan trường về trời vẫn còn sáng rõ, đó là điều Yoongi thích nhất. Anh nằm trước nhà, hôm ấy hai anh em không phải đi học, thong thả bày tỏ sự lười biếng của trẻ con. Tiếng gió át cả tiếng chim, ánh nắng tưới vào đầu mũi chân anh một độ ấm áp dễ chịu. Yoongi ngửi thấy mùi dưa hấu và mùi kem đậu xanh trong chiếc túi khi mẹ đi chợ về. Anh mỉm cười hạnh phúc, có thể vì tự hào khứu giác nhạy bén của mình hoặc là việc sắp được ăn những món mát lạnh giữa mùa hè nóng.

Trong nhà có hai cây quạt lớn, một cái đặt trong phòng bố mẹ, một cái để ở phòng anh trai, cái quạt con cóc bé xíu được bà nội cho thì đặt trong căn nhà kho của Yoongi. Hàng ngày nó vẫn chạy, tiếng máy chạy o o nhưng chẳng mát tí nào, hôm nào đi học thay anh về Yoongi cũng đều ghé sát mặt mình vào chiếc quạt cũ kĩ nhưng chẳng ráo nổi mồ hôi. Vì vậy Yoongi rất thích những hôm được bố cho lên nhà chính, có cái hiên rộng chừng mét rưỡi được lót bằng gỗ. Những năm trước đó, Yoongi còn nằm lọt thỏm mà bây giờ dù nằm ở tư thế nào đi nữa cũng bị thò chân ra ngoài.

" Yoongi, Yoongi ơi."

Tiếng mẹ gọi anh vẳng ra từ trong bếp, Yoongi không vội mở mắt, chắc là mẹ định bảo anh hãy trở về nhà kho đi. Bởi vì bố và Suga sắp về nên anh không được nằm đó nữa. Chính vậy nên Yoongi cố tình tỏ ra mình không nghe thấy. Anh nằm bất động, giả vờ như đang ngủ.

" Yoongie, dậy ăn sáng thôi, mẹ mua xôi cho con đấy!"

Anh từ từ mở mắt, từ đó đến giờ mẹ không mấy khi gọi anh ăn sáng, toàn là mang vào nhà kho rồi để đó. Mà Suga thích ăn xôi còn Yoongi thì không khoái mấy, cho nên anh xoay mặt mình đối diện với căn bếp đang mở cửa. Biết mẹ ở trong đó, anh nói vọng vào:

" Mẹ bảo gì cơ ạ?"

Tức thì mẹ anh ló đầu ra khỏi gờ cửa, nở nụ cười rất dịu dàng, mẹ lặp lại một lần nữa:

" Yoongi của mẹ ngủ đến mụ đầu rồi hả, dậy ăn sáng thôi, ăn sáng xong có thể vào tập piano rồi."

Khuôn mặt Yoongi tắt liền nỗi nghi hoặc, tập piano à, không khó hiểu lắm nhỉ. Anh không biết mẹ có nhầm lẫn anh và anh trai không, nhưng suy cho cùng chỉ có lý do đó thôi. Hai người là anh em song sinh mà, mẹ cũng có thể nhầm lẫn giữa hai người chứ.

" Con không phải a– ", Yoongi định nhắc nhở mẹ anh không phải Suga. Lời còn chưa dứt thì có tiếng đàn ông trưởng thành chen ngang. Chất giọng nghiêm khắc, cay nghiệt mà anh hay nghe hôm nay bỗng nhiên lại đổi sang một tông giọng thật khác. Không thể không thừa nhận, giọng bố nghe thật ấm áp.

" Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng với mẹ thế này. Yoongi dạo này có tăng thêm chút nào không?" – bố lại gần Yoongi từ lúc nào mà anh không hay, bàn tay to lớn của bố từng tát anh năm đó một lần nữa chạm vào gò má Yoongi, tim anh đập nhanh không thể kiểm soát nổi nữa. Bố anh đang định làm gì thế kia, mẹ nhận nhầm mà bố cũng sai nữa ư – " Không được biếng ăn, phải ăn thì mới khỏe mạnh được con nhé!"

Mẹ nghe tiếng bố ở trong nhà vội chạy ra, bà hỏi mình về hồi nào mà không báo bà biết trước để ra đón. Bố Yoongi ngày đó có tham gia vài hội thảo trên thành phố, thi thoảng ông đi liền mấy ngày, anh để ý thấy lần nào về nhà cũng mua đồ chơi cho anh trai. Yoongi không được đi đón bố, không được đi ăn cùng gia đình ở bên ngoài hay tham gia những bữa tiệc của hàng xóm. Khi còn đi học, có rất nhiều bạn học mời Suga đi dự sinh nhật nhưng không hiểu sao anh toàn từ chối. Suga không bao giờ tham gia các buổi tụ tập bạn bè kiểu thế, học nhóm lại càng không vì vậy ở trường anh nổi tiếng là tách biệt với các học sinh khác. Gọi là tách biệt bởi vì Suga không cố tình cô lập mình, anh cũng có bạn và một vài người thường xuyên trò chuyện nhưng tuyệt đối không có lấy một bạn thân. Cho nên Yoongi cũng không được phép làm quen ai đó thay anh trai khi ở trường, anh sợ anh trai tức giận, lúc nào đi học cũng ngồi chép bài thật chăm chỉ và cẩn thận.

Yoongi không nằm nữa, anh ngồi dậy ngay sau cái đụng chạm của bố. Anh đã rất sợ, trong thoáng chốc, cảm giác một nửa mặt hứng trọn một cái bạt tai vào năm đó như dội lại, tái diễn lại trong đầu anh một cách tỉ mẩn. Mặt anh nóng lên, có cảm giác đau rát khôn xiết nhưng hai người vây quanh lại cười rất vui vẻ. Mẹ nói rằng anh đang xấu hổ, mặt đỏ lựng hết cả lên còn bố thì lấy trong cặp ra một hộp quà được bọc bằng giấy có họa tiết là những bông tuyết.

" Chúc mừng sinh nhật, Yoongie."

Bố đưa hộp quà cho anh, Yoongi không vội nhận lấy ngay. Anh đang sợ, nếu bố mẹ nhận ra mình nhìn nhầm em với anh trai thì có trút giận lên người anh hay không. Thấy anh không có động tĩnh gì là sẽ cầm lấy món quà, bố Yoongi liền hỏi: " Sao thế, Yoongi không thích nó hả?"

Yoongi ngước lên nhìn bố, vừa đúng lúc đám mây trời khỏi mặt trời, ánh nắng chiếu thẳng xuống hiên nhà. Hình dáng bố nằm gọn dưới nắng, Yoongi không thể nào nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt ông lúc ấy. Anh sợ ông tức giận nên cười lấp liếm, nói rằng bản thân không ngờ nhận được quà của bố, anh sẽ rất thích món quà đó kể cả chưa mở ra đi nữa.


Ăn sáng xong anh bước vào phòng ngủ, có cây đàn để im lìm một góc. Trên kệ đàn còn có hai tập nhạc phổ được mở ra nhiều tới mức quăn cả mép. Yoongi mân mê từng thứ một, cho rằng rất hiếm khi có dịp được sờ vào đồ dùng của anh trai, anh rất tò mò với chúng. Bỗng nhiên Yoongi nhớ ra, nếu bố mẹ nhầm anh với Suga, vậy Suga thật đang ở đâu? Chẳng lẽ ở dưới nhà kho, không, Suga trong tầm hiểu biết của anh không hề muốn và cũng chưa từng bước vào căn nhà đó một lần nào. Không phải do nó xập xệ hay tối tăm, mà nó là nơi ở của một người mà anh ghét cay ghét đắng.

Nghĩ tới đây Yoongi vội vàng bước ra ngoài, anh mở toang cửa nhà kho nhưng không hề thấy ai ở đó. Không có chiếc giường, không có cặp sách, càng không có tủ quần áo nào được dựng ở góc phòng, thậm chí còn có mùi ẩm mốc, hoang phê bốc lên. Chỉ có duy nhất cây quạt con cóc lẳng lặng nằm đó, nhưng cánh quạt bị bám đầy mảng bụi chứng tỏ đã bỏ không rất lâu rồi. Trên nóc nhà toàn bồ hóng, đồ đạc thì chất tứ tung không theo quy củ. Có tiếng mẹ gọi Yoongi từ nhà trên, vì anh không nghe rõ nên phải quay về phía bà.

" Sao tự dưng lại mở nhà kho ra thế con?" – trong câu nói có chút quở trách nhưng giọng bà vẫn còn dịu dàng – " Con cần tìm gì hả?"

Thấy mẹ tra hỏi, Yoongi bịa chuyện: " Cái quạt của bà nội ở trong đó, không còn dùng nữa ạ?"

" À, nó đã bị hỏng lâu rồi mà, Yoongie không nhớ sao? Con vào nhà kho để tìm quạt hả? Cây quạt trong phòng con hỏng rồi à?"

Không đợi Yoongi trả lời mình, bà toan bước vào nhà kho để tìm cây quạt, có lẽ là mang ra rửa sạch để sửa lại. Hoặc là đột nhiên bà chỉ muốn nhìn lại căn nhà kho đó thôi.

" Con về phòng học đàn đây ạ." – Yoongi bỏ lên nhà mặc kệ mẹ vẫn đang loay hoay lục lọi gì đó trong nhà kho. Trước khi đóng cửa phòng, anh còn nhìn xung quanh nhà một lần nữa, thật không khác gì lúc anh còn nhỏ cả. Chỉ có điều bóng dáng anh trai Suga đã biến mất, trong căn nhà chỉ có bố, mẹ và mỗi mình anh thôi. Một gia đình ba người như những gì bố nói với người ngoài, căn nhà kho cũng biến thành nơi chứa đồ đúng nghĩa chứ không phải dành cho đứa con thứ nào cả. Yoongi bắt đầu nhận ra rằng mình đang mơ, giấc mơ này như viên thuốc bọc đường, khi mới uống thấy ngòn ngọt còn khi nuốt rồi thì đắng khôn tả. Anh không muốn phải tỉnh lại chút nào, một giọt hạnh phúc này làm sao mà xoa dịu được tâm hồn chắp vá của anh hai mươi năm nay. Nếu có thể sống trong giấc mơ này mãi mãi, Yoongi cũng cam lòng. Nhưng anh biết rằng chẳng có cơn mơ nào mà không phải tỉnh giấc, dù anh có van xin cỡ nào, hạnh phúc này cũng sẽ như bong bóng xà phòng vỡ toang trên không trung rộng lớn trước khi chúng kịp chạm đất.

Hộp quà sinh nhật của bố đặt trên bàn Yoongi vẫn chưa mở. Anh muốn biết bố đã tặng gì cho anh, vì vậy anh bóc nó ngay khi vào phòng. Bên trong là cây bút mực màu xanh bạc hà, Yoongi nhận ra nó. Đó vừa hay là món quà mà bố tặng cho anh trai năm mười một tuổi nhưng Suga không thích, vì khi đó còn trẻ con nên anh đã quẳng nó đi và nói với bố rằng anh không cần một cây bút. Tấm thiệp ở trong hộp cũng bị quăng theo nhưng chia làm hai ngả, chẳng biết nằm lăn lóc ở đâu trong vườn nhà. Tối hôm đó chờ cả nhà ngủ hết, Yoongi lọ mọ mang cây đèn pin cũ ra vườn đi tìm món quà của bố. Anh lúc ấy nghĩ rằng cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ Suga hiểu được cảm giác khao khát được nhận lời chúc mừng sinh nhật là như thế nào. Thậm chí anh còn vứt cả quà của bố ngay trước mặt ông, còn Yoongi thì chỉ khẩn cầu một ánh nhìn dịu dàng từ bố lại chẳng có được. Thứ duy nhất anh nhận được từ bố lại là cái tát nảy lửa vì đã làm anh trai ngã trầy đầu gối và nó đi kèm với việc anh phải tự xoay sở với căn nhà kho hôi hám này từ lúc đó.

Sau hai bận tìm ở vườn, tìm đi rồi rà soát lại một lần nữa, Yoongi cũng tìm thấy cây bút mực và hộp quà của bố. Anh mang vào phòng, bật đèn học lên rồi ngắm nghía cây bút bị vứt bỏ. Đó là món quà sinh nhật duy nhất mà Yoongi tự nhận là của mình, cùng với tấm thiệp lúc nào cũng nằm trong sổ tay của anh cho đến hiện tại. Trong tấm thiệp, bố anh có ghi: " Sinh nhật vui vẻ con nhé!" và Yoongi thầm cảm ơn ông vì đã không ghi tên anh trai ở bên trong đó. Như vậy anh có thể ảo tưởng một chút, rằng món quà này là bố tặng cho mình, lời chúc này là bố muốn nói cho anh nghe.

Yoongi ngồi tập đàn trong mơ, cảm giác nhấn từng nhịp vào phím đàn vô cùng chân thật. Anh còn cảm nhận được cả ánh nắng chiếu vào mặt mình thông qua một lớp cửa kính, có phần hơi rát nhưng anh không muốn che rèm lại, anh không muốn có một hành động hay cử chỉ nào làm thức tỉnh bản thân ở thực tại. Chẳng biết có phải lúc ấy anh đã trở thành tay đàn cừ khôi rồi không mà tiếng đàn nghe thật du dương, êm ả. Chưa có một mùa hè yên bình nào đến thế xuất hiện trong đời anh.

Anh chợt nghe có tiếng mẹ gọi ăn trưa, mẹ bước vào phòng tự lúc nào không ai hay. Mẹ vỗ vai anh, lắc nó từ nhè nhẹ tới dữ dội. Yoongi cố gắng ngoảnh đầu lại nhưng không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt người đang gọi mình, tiếng mẹ cứ văng vẳng trong đầu, vẫn là tiếng gọi Yoongi nhưng chẳng biết tại sao càng ngày càng nam tính, khàn khàn. Giọng mẹ biến âm hoàn toàn thành giọng một người đàn ông.

Khi Yoongi mở mắt, thị lực vẫn còn kém nhưng không mất quá nhiều thời gian để làm quen ánh sáng trong phòng, đều nhờ vào chiếc đèn ngủ đặt giữa hai gường cả. Seokjin ngồi bên mép giường, hai tay anh nắm lấy vai Yoongi vẫn còn chưa buông ra.

" Cậu sao thế? Đang ngủ mà cứ ú ớ, lại còn khóc nữa."

Yoongi nhận thấy mùi thơm của kem đánh răng phả ra từ miệng của Seokjin khi anh nhìn chằm chằm vào mình mà nói.

" Sao... khóc?" – anh đưa tay lên mặt quệt thử, đúng là ươn ướt – " Không phải em khóc đâu, buồn ngủ quá đó mà, không phải..."

Thấy Yoongi có chết cũng không chịu thừa nhận, Seokjin liền xùy một tiếng rồi trở về giường của mình. Khoảng trống trước mặt Yoongi lập tức trở lại, không còn bóng Seokjin ngồi đó nữa, anh cảm thấy có một phần mất mát.

Ôm chặt lấy cái gối vào lòng, Yoongi quay mặt về phía tường. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng màu vàng của đèn ngủ, âm ấm, nhẹ dịu khiến anh không khỏi liên tưởng tới ánh nắng mặt trời trong cơn mơ. Chúng đều dễ chịu với anh.

" Đi ngủ thôi." – Seokjin nằm phịch xuống giường, chuẩn bị đeo bịt mắt hình con gấu trúc vào nhưng lại sực nhớ ra vấn đề khác nữa – " Mà cậu không đi đánh răng đi à, cứ để thế mà ngủ chẳng chóng thì chầy sẽ sâu hết cả."

" Vâng. Em... nhưng em quên mang kem đánh răng rồi. Ngày mai..."

" Trong đó có sẵn đấy." – đợi Yoongi uể oải lê thân mình vào nhà vệ sinh, anh lại gặng hỏi tiếp – " Lúc nãy cậu mơ cái gì đáng sợ à, cứ ú ớ rồi lại thút thít."

Yoongi ở trong nhà vệ sinh không đợi mà trả lời anh ngay: " Đã bảo không khóc mà" nhưng phát hiện ra mình đang nói trống không, ngay lập tức sửa lại: " Em không mơ gì cả, cũng không phải khóc."

Seokjin ở bên ngoài phòng ừ ừ vài câu rồi không làm khó Yoongi nữa. Khi anh quay lại, thấy Seokjin đã nằm bất động từ khi nào, bịt mắt gấu trúc che hơn một nửa mặt anh mất rồi. Yoongi chỉnh lại độ sáng của đèn về mức thấp nhất rồi cũng leo lên giường nhưng không ngủ ngay được. Anh cứ nằm đó, nghĩ ngợi về những gì vừa xảy ra rất lâu về trước cho đến những gì Jimin, Namjoon nói với mình hôm nay.

" Anh Seokjin, phải làm gì em mới được chấp nhận đây?" – Yoongi không biết việc mình gọi người anh cả này là Anh Seokjin liệu có làm phiền anh ấy không. Yoongi biết người tỏ ra ghét bỏ anh một cách công khai là Jungkook, Jimin và Hoseok nhưng những người còn lại cũng chưa chắc đã khác họ. Có khi không ai muốn anh xuất hiện ở đây, không những cản trở họ mà còn dám sống bằng danh phận của một người đã cùng họ trải qua rất nhiều chuyện.

Yoongi mừng thầm vì Seokjin đã ngủ, anh không nghe thấy câu hỏi có phần hão huyền của mình nhưng lại giật mình khi thấy Seokjin xoay người. Anh đẩy bịt mắt lên phía trên trán, hất trọn phần tóc mái dày dặn về phía đỉnh đầu. Yoongi nghe tiếng Seokjin thở hắt ra, anh nghĩ việc người anh cả cảm thấy bị làm phiền là thật rồi. Anh nằm im một hồi chờ xem liệu anh có nói gì với mình không mà chẳng đợi được câu trả lời, đến khi quay đầu sang nhìn mới thấy Seokjin đã ngủ thiếp từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro