Chương 5. " Breathe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu chữ trong bài Breathe của Lee Hi cứ không ngừng lặp lại trong đầu Yoongi, từ lần nghe nhạc gần nhất anh đã để chế độ chỉ phát một bài, cho nên suốt chặng đường từ Daegu lên Seoul, nàng ca sĩ ấy đã ở bên anh. Khi nghe lại bài hát ở lần thứ hai anh mới kịp phát hiện ra chế độ ấy và anh để yên. Không phải vì lười, chỉ là cảm giác với chất giọng da diết đó, bài hát không phải được lặp lại mà là chưa kết thúc. Không hề có sự tách biệt, chúng hợp nhất với nhau đến lạ kì.

Yoongi ngả lưng hết về sau ghế, đầu anh tựa vào cửa kính, mắt nhìn về nơi quá xa xăm. Chuyến xe đi từ vùng Daegu, đi qua những khu rừng xanh ngắt lá rồi vượt ra phía biển. Yoongi nghe tiếng sóng dạt dào đánh vào bờ mà không biết mình mơ hay thật. Anh nghĩ, nếu cuộc đời anh chỉ được nghe một bài hát duy nhất, anh sẽ chọn bài nào, Suga sẽ chọn bài nào, những người đó sẽ bật bài nổi tiếng nhất của họ ư? Bài hát nào bật mãi rồi cũng chán, Yoongi nghe Breathe được chừng hai mươi bận thì ngừng. Anh không tháo headphone xuống mà để nguyên như thế. Âm thanh của thực tại đập vào tai không quá dữ dội vì đã được lọc qua một lớp nệm dày, anh liếc mắt nhìn, tài xế đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên công ty. Yoongi nghĩ là quản lý hoặc ai đó bên kia muốn biết chắc chắn rằng bao giờ thì tên đáng ghét xuất hiện ở kí túc xá của họ. Anh không nghe thấy đôi bên nói gì mà cũng chẳng tò mò với cuộc gọi chết giẫm đó. Chỉ là anh cảm thấy chuyến đi này không giống bình thường, trong những lần trước đó anh đi để Suga được nghỉ ngơi còn bây giờ anh không biết mình sẽ ở Seoul bao lâu. Cứ theo đà phát triển này vài năm nữa, BTS càng trở nên nổi tiếng, anh sẽ không bao giờ thoát được việc phải đóng vai Suga. Anh có cảm giác sẽ không bao giờ được sống đúng với cái tên của mình.

Kéo rê chiếc vali trên đường đi, hai người phải chắc chắn rằng không mấy ai chú ý vào mình. Nhân viên công ty chọn cho bọn họ một thang máy không có ai nhanh chóng bước vào, Yoongi cũng không có hứng thú trò chuyện với người này dù đây là lần đầu tiên đến kí túc xá. Mọi lần trước Yoongi đều tới căn biệt thự, nhà riêng của một thành viên mà anh không biết đích xác là ai, để qua đêm. Cho đến lần này, có lẽ để sống chung với nhau và còn nhiều hoạt động về sau nên công ty mới sắp xếp cho anh về thẳng kí túc xá.

Nhân viên đón Yoongi không có chìa khóa nhà, cho nên họ phải đợi gần mười phút sau năm lần bấm chuông và một cú điện thoại mới có người mở cửa. Cửa mở ra và Yoongi không nhìn thấy chính xác là người nào đã mở bởi vì chẳng có ai ở phòng khách cả. Căn nhà im ắng và đồ đạc cá nhân thì vứt bừa bộn hết cả. Không có người dọn vệ sinh, Yoongi bước đầu xác nhận là thế. Anh kéo vali vào trong nhà nhưng tiếng ma sát của bánh xe xuống sàn gỗ khá to nên anh ngừng lại một hồi lâu. Sau đó Yoongi xách hẳn nó lên, khá nặng bởi vì bên trong có sách nhưng anh vẫn đủ sức để đặt nó vào một góc trong nhà. Yoongi chợt nhìn vào tay cầm chiếc vali, có một vết trầy lớn mà khi anh nhìn thấy nó lần đầu tiên đã luôn tồn tại ở đó rồi.

Anh nhân viên cao gần mét chín, sải từng bước chân dài của mình đi gõ cửa từng phòng còn Yoongi thì cứ đứng một góc. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, muốn cảm nhận không gian sống của mình một chút, như gửi một lời chào " Xin chào, Min Yoongi đã đến đây" nhưng không cản nổi việc mình là một người lạ vừa xông vào nhà. Ngay cả anh chàng kia, người mà Yoongi chưa từng gặp trước đây, cũng cho anh cảm giác thân thuộc với căn nhà hơn là anh. Đi lướt từng phòng và dừng lại ở cánh cửa cuối cùng, anh chàng gần như mất kiên nhẫn với trò trốn tìm này rồi. Anh ta quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào Yoongi với khuôn mặt lưỡng lự.

" Yoongi này, tôi định gặp ai đó để thông báo tình hình nhưng mà có vẻ như họ đang bận, tôi thì cần phải về công ty gấp. Nên cậu ngồi chờ ở đây đến khi họ về nhé."

Như một người đàn anh đang tận tụy sắp xếp cho sinh viên mới nhập học, đang áy náy vì bản thân cần phải rời đi làm việc khác. Yoongi không hề muốn ở đây một mình chút nào. Anh muốn người này ở lại với mình nhưng biết bản thân không thể thốt lên lời cầu khẩn đó, và dù anh có nói ra cũng chưa chắc anh chàng này sẽ ở lại. Cho nên Yoongi nở nụ cười, gật đầu: " Được thôi."

Anh chàng bỏ đi ngay sau đó, cánh cửa khép lại gần như lập tức. Yoongi nhìn trân trân về nơi vừa được mở ra vài giây rồi đóng lại. Anh muốn đẩy nó ra và tháo chạy. Yoongi đột nhiên thấy rất sợ hãi khi phải ở nơi này, căn kí túc xá đủ rộng cho bảy người nhưng anh lại thấy tù túng, ngộp thở. Anh ngồi bất động ở ghế sofa, dưới chân còn vương vãi chiếc tất thêu hình Iron Man của ai đó, Yoongi thấy thật may mắn vì nó không quá bốc mùi.

Căn phòng cuối cùng, nơi mà anh chàng kia đã ngừng lại sau hai nhịp gõ, Yoongi lấy đó làm điểm đến và nhìn chằm chằm vào cho đến khi tiếng nhạc ở đâu đó phát lên. Yoongi đi quanh phòng, tiếng chuông điện thoại là bài Run xuất hiện đâu đó trong căn nhà, hết một hồi lại đến một hồi mà Yoongi vẫn chưa tìm ra. Cho đến khi cuộc gọi thứ hai xuất hiện anh mới nhìn thấy nó. Một chiếc Iphone 6s, hiển thị người gọi là Seokjin, chắc là đang gọi cho người ban nãy đã ra mở cửa. Hồi chuông reo mãi mà Yoongi không bắt máy, anh chẳng có lý do gì để đụng vào chiếc điện thoại này cả. Lúc này cửa căn phòng cuối cùng đó bật mở, Park Jimin trong bộ pyjama quả chuối lao ra và bốc máy ngay tắp lự. Cậu ta không quên trừng mắt với Yoongi, như kiểu cảnh cáo " Anh dám đụng vào nó thử xem tôi có xẻo thịt anh không"

" Vâng, em nghe ạ."

Park Jimin vờn vờn mái tóc rối bù trước gương của mình, trong khi cả cơ thể cảnh giác sự xuất hiện của Yoongi ở phía sau lưng mình ngay cả khi anh đã lùi về sofa, cách cậu một khoảng cách đủ gọi là an toàn. Seokjin hỏi Jimin ăn gì để anh mang về và cậu ta từ chối ngay, nói rằng đã ăn gì đó ở phòng rồi, không cần mua về.

" À mọi người có nhận được thông báo nào từ công ty không?"

Seokjin nghe thấy Jimin hỏi liền bật loa cho bốn người còn lại cùng nghe. Tất cả mọi người đều nói không, Seokjin hỏi lại Jimin, liệu có vụ tập hợp nào đó gấp gáp à nhưng cậu không trả lời ngay.

Jimin nhìn về phía Yoongi thông qua gương, lúc này anh đang nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, rèm bay phấp phới khiến ánh nắng khi có khi không lọt vào phòng phần nào phản chiếu dáng vóc của Suga. Trong thoáng chốc, Jimin đã sững sờ suýt đánh rơi điện thoại, cậu nhầm tưởng rằng người anh đáng kính của mình vẫn còn sống và đang ngồi đó. Kể cả khi Yoongi lên Seoul ở cùng bọn họ để thay cho Suga ít hôm, cậu cũng chưa một lần nhận nhầm người. Vậy mà Suga chỉ vừa mới ra đi vào tháng trước, Jimin đã không thể phân biệt nổi hai người bọn họ.

" Anh ta tới đây rồi."

"Ai cơ?" – Seokjin gần như hét lên bởi vì ghế sau có đám nhỏ quá ư ồn ào.

" Min Yoongi ấy. Em không biết công ty có nói gì không, anh hỏi lại nhé!" – Jimin cúp máy ngay khi người vừa được nhắc tên quay đầu nhìn về phía cậu. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu rồi nhìn sang chiếc vali để ở bên cạnh.

Jimin nhận ra chiếc vali đó. Nó vốn là của Suga nhưng từ cuối năm ngoái đã không thấy anh còn dùng nó nữa. Trong đầu Jimin liền hiện lên suy nghĩ, Min Yoongi thật ra là kẻ ăn cắp. Anh ta dùng tên của Suga, dùng tiền của Suga kiếm được và bây giờ còn là lấy đồ của anh ấy để đắp lên cái thói hư vinh của mình nữa. Suy nghĩ ngày một lớn trong đầu của cậu, không có ý che giấu biểu cảm của mình chút nào, Jimin nở nụ cười khinh bỉ.

Cậu định quay lại phòng chơi dở ván game nhưng lại không nhịn được mong muốn sỉ vả một ai đó. Nên Jimin xoay người dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi nâng lên so với bình thường. Cậu nhìn Yoongi một cách chuyên chú:

" Lần này định đóng phim bao lâu hả chàng diễn viên?"

Không nghĩ rằng Jimin bắt chuyện với mình nên Yoongi có phần không chú ý, anh hả lên một tiếng vì nghe không rõ hoặc nghe rõ nhưng không hiểu ý tứ trong câu nói kia.

" Thật tốn công nhỉ, cứ phải lặn lội từ Daegu lên Seoul để diễn vài vở tuồng rồi lại cun cút về quê. Sao anh không chết dưới đó đi còn lên đây làm gì. Ở đây cần anh chắc!" – Jimin xùy một tiếng, không khỏi bật cười trước câu nói cay nghiệt của mình.

Yoongi nhíu mày, anh nhìn cậu bạn cùng tuổi với Taehyung rất lâu, cố gắng nghĩ rằng những lời nói này chẳng thấm vào đâu so với cú đạp thẳng cằng của Jungkook tối hôm trước. Vết thương trên chân hẵng còn chưa lành, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ được, những ngày mưa gió nó nhức nhối không chịu được. Nhưng đau đớn hơn hết vẫn là nỗi âm ỉ trong lòng anh, từ khi sinh ra cho đến giây phút này, sự tồn tại của anh đã là một vết rách. Thậm chí có quãng thời gian dài anh khao khát được kết thúc nó, sợi dây thừng đã móc sẵn trên xà nhà, lọ thuốc ngủ không dễ gì có được đã cầm trên tay, đó là những thứ hành hạ anh hơn nhiều. Câu nói có phần công kích này, có là gì so với những nỗi đau anh phải chịu đựng đâu. Thế cho nên Jimin cứ chờ một câu mắng chửi hay vẻ mặt tức giận của Yoongi mãi mà không có được. Đáp lại cậu chỉ là một cái nhíu mày đầy những dửng dưng, như thể chỉ vừa có con kiến mới cắn vào chân anh. Cái biểu cảm làm Jimin phát ốm đó, khiến cho cậu càng tức giận hơn. Khi còn trẻ, ta thường nói những điều làm tổn thương người khác mà vẫn cho rằng mình đúng đắn, cho rằng chẳng sẽ hề gì nếu cứ nói những câu như thế với một kẻ đáng ghét.

" Sao anh không nói gì? Sao không chửi hay đánh tôi đi, lúc này làm gì có ai ở nhà. Hay anh câm rồi?"

Jimin không phải người thích ngược đãi bản thân mình, cậu chỉ đang tìm cớ, một cái cớ hoàn hảo cho phép bản thân nhào lên tẩn tên bẩn thỉu này một trận. Nhưng anh ta chẳng làm gì, mẹ nó, anh ta đếch làm gì cả. Anh ta chỉ ngồi đó và trao cho cậu cái nhìn như thể bề trên, trong mắt anh ta, cậu là một kẻ ấu trĩ, không đáng để phải tức giận. Mặt Jimin đỏ gay lên, cậu lúc này trông như con nhím đang dựng những cái gai của mình lên dù chẳng ai làm gì. Cậu đã không ý thức được việc Yoongi hơn mình tận hai tuổi, không phát hiện ra là cậu đã tấn công anh trước cả khi anh kịp trừng trị cậu bằng ánh nhìn mà cậu cho là trịch thượng đó.

Trước khi Jimin mất hoàn toàn bình tĩnh, xông lên và làm một trận ra trò với Min Yoongi đang ngồi ở ghế sofa thì cánh cửa kí túc bật mở. Cả năm thành viên còn lại đứng bên ngoài, không ai có khuôn mặt vui vẻ và tất cả đều mặc đồ đen. Khi Seojkin bước vào, anh nhìn ngay về phía Yoongi cùng chiếc vali của Suga. Đến hôm nay mọi người mới được biết là Yoongi sẽ tiếp tục đóng vai của Suga, cậu ta sẽ chuyển tới kí túc xá ở cùng bọn họ từ ngày hôm nay, trớ trêu thay còn là ngày sinh nhật của Suga. Cả năm người vừa ở nghĩa trang trở về, Jimin không đi vì buổi sáng cậu bị sốt, giờ này chắc đang trách mình đã không đi nên phải ra mở cửa cho con người đáng ghét này.

Jungkook và Taehyung lần lượt vào phòng mình, Hoseok nói rằng cậu quên mua mấy món đồ dùng nên phải trở xuống cửa hàng tiện lợi để mua. Jimin muốn đi cùng Hoseok nhưng anh không chịu đợi cậu thay bộ pyjama quả chuối đó ra nên đi một mình. Jimin đành tiu ngỉu chui vào phòng, tuy vậy cậu để he hé cửa chứ không đóng hẳn lại như hai người kia. Chỉ còn lại Namjoon – trưởng nhóm, Seokjin – người anh cả và Yoongi – kẻ ăn xin ở trong phòng khách.

" Em uống nước cam hay dưa hấu hả Joonie?" – Seokjin mở tủ lạnh và hỏi sau khi quan sát một hồi lâu.

" Cho em dưa hấu ạ." – Namjoon đáp trong khi cố gắng cở cái áo khoác và vắt lên ghế sofa đối diện nơi Yoongi đang ngồi.

" Ừm. Anh cũng chọn dưa hấu." – ngừng một lát, Seokjin đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn về phía Yoongi – " Còn cậu uống nước cam nhé. Dưa hấu không đủ cho cả ba."

Đối với người anh lớn hơn mình một tuổi, lúc nào trông cũng chững chạc này, Yoongi có một chút gì đó kiêng dè. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà đáp ngay:

" Cho em nước suối... được rồi ạ."

Seokjin khẽ ồ lên một tiếng rồi loay hoay trong gian bếp. Namjoon thì ngồi đối diện Yoongi vẫn chưa rời khỏi điện thoại một giây nào kể từ khi cậu đặt chiếc áo xuống. Thi thoảng cậu nhìn về phía người anh cả trong chiếc áo sweater màu hồng, chẳng biết đang làm gì mà mãi chưa xong hai ly nước ép.

" Tình hình là tôi đã nghe công ty thông báo, mà cũng không hẳn là thế, chẳng ai thèm nói với chúng tôi về việc anh sẽ sống ở đây và cư xử như là anh Suga cả. Nhưng tôi và anh Seokjin đã thống nhất với nhau, đây là để đảm bảo cho lợi ích của hai bên, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Có những thứ được lên kế hoạch từ nửa năm trước, nếu không tiến hành sẽ dẫn tới thua lỗ, chưa kể không thể thông báo với người hâm mộ rằng thần tượng của họ đã mất vào tháng trước được."

" Tôi hiểu."

" Không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng tôi mong chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau, như trước đây anh từng làm. Dù có thể một vài thành viên chưa chấp nhận được sự thật này nhưng anh Seokjin sẽ giải thích cho các em ấy. Mong anh hãy cho họ thời gian."

Lúc này Seokjin vừa hay mang hai ly nước, đưa cho Namjoon một và đẩy về phía Yoongi ly nước lọc. Ánh mắt của Seokjin dường như rất dịu dàng khi nhìn về phía Namjoon, Yoongi cảm nhận được nó và cũng thấy sự lạnh lùng trong sự giao tiếp của anh với mình. Trông Seokjin bình thường vui tính là vậy nhưng anh là kiểu khó có thể làm quen được, hoặc cũng có thể anh chỉ khó với mỗi mình Yoongi mà thôi.

" Sao có mỗi của em, của anh đâu?" – Namjoon vừa khuấy ly nước ép vừa dẩu môi hỏi.

" À không đủ, nếu chia hai thì hơi loãng nên anh làm cho em thôi."

" Vậy anh uống đi này, em uống coca."

Seokjin vừa đẩy nhẹ vai cậu một cái vừa lắc đầu, luồn cánh tay qua lưng cậu với lấy chiếc áo rồi ôm vào lòng. Anh đứng dậy, thoát khỏi không gian ngột ngạt và nói với Namjoon một giọng quá đỗi dịu dàng:

" Anh mang đồ đi giặt. Trong phòng em còn không?"

Lúc này khuôn mặt Namjoon có chút lúng túng, cậu nói " Có" sau khi hút một hơi dưa hấu dài, " Để em vào lấy cho anh."

Không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của Yoongi lúc này. Nói khó chịu thì không hẳn, đúng hơn là ghen tị. Anh tưởng tượng Suga ngồi đây và anh sẽ tham gia câu chuyện thế nào nhỉ? Anh sẽ mè nheo với Seokjin, sẽ phân bua rằng người anh cả chỉ quan tâm mỗi trưởng nhóm mà bỏ bê mình. Seokjin cũng sẽ trao anh ánh mắt thân thiết, sẽ ừ ừ giục giã Suga cũng đi lấy đồ của mình ra để anh mang đi giặt. Tiếng cười sẽ rộn vang trong kí túc, Jungkook sẽ bám lấy Suga và muốn anh đánh piano cho cậu hát, Jimin sẽ vòi được rap một lần trong bài mà anh sáng tác. Mọi người đều sẽ vui vẻ rong chơi trên con đường âm nhạc nếu như không có hòn đá ngáng đường là anh, có phải không?

Seokjin đối với mọi người thật thân thiết, hay đúng hơn, tất cả đều thân thiết với nhau trừ anh. Là kẻ đang cố gắng xâm nhập vào mối liên kết vững bền nọ, anh không muốn phá vỡ bất cứ một mắt xích nào để nối mình vào, nhưng ngoài cách đó ra thì anh làm gì còn lựa chọn khác. Anh có thể sẽ không bao giờ được sáu người còn lại công nhận. Tình trạng của Yoongi có khi còn tệ hơn cả việc ai đó rời đi và một người khác gia nhập nhóm. Anh là bản sao của Suga, anh không có tư cách tham gia vào BTS, anh chỉ có thể đóng vai người anh song sinh của mình mà thôi. Jimin gọi anh là diễn viên cũng phải, bởi vì anh đã diễn Suga rất đạt rồi, diễn tròn vai tới mức học rap, học nhảy, học piano, học cách trở thành một Suga trọn vẹn hơn cả Suga.

Yoongi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cái bóng nuốt chửng thực thể tạo nên nó. Khi thực thể biến mất, cái bóng được quyền tồn tại nhưng nó sẽ sống bằng cách nào khi mọi thứ cho đến giây phút này của nó đều là bắt chước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro