Nắng thu, ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vùng vẫy chống chọi với cả dòng đời, chỉ để đợi một ngày em mang nắng của tôi quay lại.

Tôi đã tìm em khắp nơi, không màng suy nghĩ của người đời, tìm kiếm em với hi vọng nhỏ nhoi. Chẳng tự dưng tôi chọn ngành du lịch, bôn ba khắp mọi phương trời.

Tôi chọn đất nước Pháp lãng mạn, làm đích đến đầu tiên. Vì em, chọn Paris Sorbonne, làm ngôi trường đại học của mình. 

Vừa đặt chân đến Paris, tôi bắt ngay chuyến xe, đi đến đại học Paris Sorbonne, để tìm chút thông tin còn sót lại của em. Và mong mỏi, có thể gặp lại em. 

Một ước mơ hão huyền. Đúng vậy, tìm lại một người sáu năm rồi không gặp, tại ngôi trường mà người ấy tốt nghiệp đã hai năm.

Tôi nhờ hiệu trưởng tìm lại trong dữ liệu trường, và hỏi thăm giáo viên. Không ngờ, rất nhiều người còn nhớ về em. Cũng không khó tin. Eunsang luôn nổi bật trong đám đông, dù tính em hay ngại ngùng. Đặc biệt, em còn là một du học sinh từ châu Á, riêng ngoại hình đã khác biệt, mà tài năng, tính cách đều khiến mọi người xung quanh yêu quý. Các thầy cô kể rằng, em là cậu học trò được cưng nhất khóa ấy, còn nổi tiếng với cả bạn bè, hậu bối lẫn tiền bối. Em có giọng hát ngọt ngào thiên phú, kèm theo kĩ năng của một cựu đội trưởng ban nhảy khi còn ở Hàn. Nên những học sinh ở Paris Sorbonne, vốn quý trọng nghệ thuật, đều muốn làm quen cùng em. 

Eunsang đi đến đâu, cũng luôn được mọi người quý mến. Em của tôi là như thế đấy.

Tôi chỉ ở đây có một ngày, nên dành trọn thời gian tận hưởng sự lãng mạn ẩn mình trong cái xa xỉ của buổi đêm tại Paris. Tôi lang thang trên các đường phố của Paris lộng lẫy, ngắm nhìn cảnh vật. Tôi bị quyến rũ đến kì lạ bởi mùi nước hoa từ cửa hàng Guerlain, và cuốn theo những giai điệu đường phố. Một đêm ở Paris hoa lệ. Thành phố của nghệ thuật. Nơi Eunsang đã từng luôn mơ về.

Tôi trở lại Hàn Quốc, lao đầu vào công việc triền miên, cũng không quên lùng sục mọi tin tức về em như thường tình. Công ty tôi quyết định mở chiến dịch "Travelling to Seoul" để quảng bá Hàn Quốc rõ ràng hơn đến các nước trên thế giới. Chúng tôi vạch ra những điều cần chú ý. Về những địa điểm du lịch ấn tượng, về những tập tục truyền thống độc đáo, về ẩm thực đã vốn nổi tiếng, và làn sóng hallyu đang lan rộng trên thế giới, từ phim ảnh đến âm nhạc xứ Hàn. 

Công việc vốn đã bộn bề, thời gian rảnh mỗi ngày để tôi tìm em lại càng ít đi...

Bên cạnh nội dung và hình ảnh, âm thanh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tôi cần tìm người, sáng tác và trình bày ca khúc, ghép vào đoạn phim quảng bá. Cho nên, công ty mở một cuộc tuyển chọn qua mạng. Vì đây là một trong những yếu tố chủ chốt trong "Travelling to Seoul", tôi tham gia, làm người đánh giá, tuyển chọn.

Sau khi nghe được hàng loạt ca khúc được gửi đến, tôi vô thức say mê với một đoạn nhạc nhỏ. Một giai điệu giản dị, câu từ lại như trải khắp Seoul. Tôi vô cùng hài lòng, liền gọi thư ký tới, thông báo chọn đoạn nhạc đó làm ca khúc quảng bá cho " Travelling to Seoul".

Thư ký hoàn thành công việc đưa tin nhanh chóng. Cô bảo với tôi, cậu trai được chọn nhờ cô chuyển lời, mong muốn được gặp tôi ở Petite France. Tôi nghe hết lời liền đồng ý. Eunsang ngày xưa hay rủ tôi đến nơi ấy lắm. Bởi nó như một thị trấn nhỏ ở Pháp, lại luôn rực rỡ màu nắng. Tôi nhớ cái làng ấy ghê! 

Sẵn sàng hi sinh hơn một tiếng đi đường, tôi lái xe đến Petite France. Tôi thích thú khi nhìn những ngôi nhà nhỏ với đủ màu sắc. Rồi hồ Cheongpyeong với đảo Nami thơ mộng phía xa. Tôi thuê tạm chiếc xe đạp, vui sướng đạp xe dưới tán cây, thơ thẩn nhìn xung quanh. Lướt qua The Garden of Morning Calm với thảm hoa tuyệt đẹp, đến đập Cheongpyeong, tôi dừng chân. Làng Pháp đã hiện lên ngay trước mắt, cùng với bao ký ức thuở nào.

Mùa thu là mùa tôi thích nhất. Không sôi động, chói chang như những ngày hạ, lại càng không giống mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm. Cơn gió heo may, đặc trưng của mùa thu, lại càng khác lạ. Cái se se lạnh mơn trớn da thịt, đem đến cảm giác khoan khoái,mát mẻ. Và tại Petite France, mùa thu càng làm tôi đắm say, với hàng cây đã bắt đầu rụng lá, trải dài trên con đường tôi đi.

Giống với Paris, âm nhạc tràn ngập đường phố. Tôi hứng thú đi tới nơi có anh chàng thổi kèn clarinet, lắng nghe giai điệu đến là tâm đắc. Chân gõ từng nhịp chậm rãi, miệng cố ngâm nga theo nhạc, suy nghĩ hòa vào tiếng kèn, tôi quên mất luôn cả cậu trai đã hẹn tôi tới.

Bỗng dưng, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

"Anh cũng thích đoạn nhạc đấy nhỉ? Đó là L'amour De L'enfance"

Tôi quay lại, và thấy Eunsang. Em đứng đây, ngay trước mặt tôi.

"Đoạn nhạc anh chọn, là em sáng tác."

Em thân yêu của tôi, sau mọi kiếm tìm, đã trong tầm mắt.

"Mừng em quay về"

Seoul, em trở lại, một ngày thu đầy nắng.

Và tại đây, nơi những dòng cuối cùng, tôi xin bày tỏ tình cảm với người tôi yêu thương nhất.

Điều anh không bao giờ hối hận từ khi được sinh ra, đó là đã gặp và yêu em. Mãi luôn yêu em, nắng của đời anh.

Đặt lại sổ và bút ngay ngắn, Yohan mỉm cười. 

Nhìn cuốn sổ màu xanh nhạt đong đầy yêu thương, Eunsang cũng mỉm cười.

Nét bút của em và anh, kể lại câu chuyện tình của đôi ta.


end.

Hà Nội, 11/7/2019, một ngày đầy nắng.

by. lmr_03


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro