Đợi em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời, không thể không nói. Đến khi lỡ làng, hối tiếc cũng đã muộn...

Taxi tới nơi, tôi nhanh chóng bước xuống. Màn hình iphone vẫn nhấp nháy cuộc gọi đến mẹ em. Mắt luôn ngó qua điện thoại, chân chạy vội gần lịch bay hôm nay, lòng tôi như lửa đốt. Cuối cùng, bác gái cũng bắt máy. Trao đổi vài câu, tôi nắm đủ thông tin về chuyến bay của em.

"Vật cản" đầu tiên là trạm soát vé. Tôi bỏ hết đồ đạc lại, nài nỉ chị nhân viên. Một lúc sau, quá mệt mỏi, chị ấy thả tôi đi, còn tốt bụng trông hộ tôi đồ. Chỉ còn năm phút, tôi gấp gáp hẳn, chạy hết sức. Rồi, tôi thấy bố mẹ em. 

Nhưng mái đầu đỏ tôi yêu thương, không còn thấy đâu nữa.

Vì đã muộn. Em thân yêu của tôi đi rồi. Đến nơi tôi không thể tìm được em.

Tôi cùng bố mẹ của em trở về. Ra khỏi sân bay, tôi khẽ hướng tầm mắt lên bầu trời cao thăm thẳm kia. Em rời xa tôi, mang theo cả nắng trong tim tôi đi mất. 

Tôi đưa hai bác về, còn xin dọn dẹp lại căn phòng nhỏ trống rỗng của em. Đấy, cũng chỉ là cái cớ để tôi vào phòng em, nhét đầy trong lồng ngực mùi hương tôi hằng mong nhớ. Hương macchiato ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng, tinh dầu oải hương huyễn hoặc khiến tri giác mê đắm, mùi gió tươi mát mơn trớn. Ôi, tôi nhớ em da diết biết mấy.

Thả mình lên tấm đệm êm ái, tôi tìm đến mấy con gấu bông đáng yêu em còn để lại đầu giường. Lúc sau, tôi bật dậy, cầm lấy những khung ảnh bên cạnh, mân mê khuôn mặt em. Rồi, tôi ngồi vào bàn học, lướt qua vài cuốn truyện em hay đọc, ngắm mấy bức tranh em vẽ lúc rảnh rỗi, nhìn nét chữ em nắn nót làm bài. Và, khi ấy, tôi thấy cuốn sổ màu xanh nhạt quen thuộc. 

Tôi lấy làm lạ, thứ quý giá vô cùng của em, mà em lỡ quên mất, chẳng mang đi theo. Tôi mở cuốn sổ ra, hơi chột dạ mà ngó ngàng xung quanh, xong đọc từ từng dòng chữ, từng trang giấy đầu tiên. Đúng thật là em, vẫn nét chữ ấy, vẫn lời văn thân quen, vẫn là tâm hồn trong trẻo, xinh đẹp từ thuở tôi mới gặp. Khóe miệng không nhịn được mà khẽ cong lên tại khoảnh khắc đôi mình gặp nhau. Thì ra, lúc đầu em thấy tôi ngầu lắm, nhưng lại bất ngờ từ giây phút thấy hai chiếc răng thỏ của tôi. Khi ấy em cười thầm trong lòng, bây giờ tôi bật cười ra tiếng. Em của tôi, sao lại dễ thương đến vậy.

Nhưng đến những trang cuối cùng, tôi thật không thể cười nổi được nữa.

"Anh Yohan à, em Eunsang đây anh. Chẳng hiểu từ lúc nào, em đã yêu anh thật nhiều."  

"Em yêu đơn phương, nên thật ích kỉ khi ghen tị với chị ấy, anh nhỉ?"

"Em sẽ rời xa anh, vì trái tim em không thể chịu đựng thêm nữa."

"Anh yêu cô gái khác, không sao. Không được gặp anh, cũng chẳng sao cả. Nhưng khi em rời xa, anh đừng để chính mình phải buồn, anh nhé!"

"Yêu anh, nắng của em"

Tôi nào có ngờ, em cũng yêu tôi. Cũng chẳng biết, tôi lại là người trực tiếp khiến em phải đi xa. Nhưng giờ, tôi biết tìm em thế nào. Nơi em sống, tôi chẳng thể tới. Điện thoại, em chưa một lần gọi về. Mà hỏi bố mẹ em, hai bác một câu cũng không trả lời. Họ cũng biết giữa tôi với em xảy ra khúc mắc.

Đến tận khi trở về nhà mình, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Thỉnh thoảng thấy tôi ngẩn ngơ, mẹ lại tát nhẹ vào hai bên má tôi, thắc mắc tôi có sao không. Tôi lắc đầu, rồi lên phòng miên man nghĩ ngợi. Tôi chợt nhận ra, cách tốt nhất giúp tôi có thể gặp lại em là trở nên mạnh mẽ hơn. Để tìm thấy em nơi xứ người, cũng là để bảo vệ em trong tương lai sau này.

Rồi tôi lao đầu vào việc học năm cuối cấp. Vốn tôi đã rất hiếu thắng và quan trọng thành tích, giờ tôi còn có em làm động lực và mục tiêu học tập. Tôi hăng hái hơn trong mọi bài học, tham gia tất cả hoạt động của trường. Vào ngày tốt nghiệp, tôi hài lòng cầm tấm bằng xuất sắc, bắt đầu cuộc chiến mới của những người trưởng thành. 

Được lợi thế là học sinh của một trường trong top, lại tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, tôi được nhiều công ty ngỏ lời. Tôi hỏi han bạn bè, người thân xung quanh, tra cứu kĩ các thông tin trên mạng, đồng thời vẫn tham gia các buổi tuyển việc ở vài công ty lớn khác. Để có lựa chọn tốt nhất, hướng tới tương lai vững chắc nhất, tôi làm mọi việc có thể trong khả năng. 

Nhưng dù sao cũng là sinh viên mới ra trường, công việc cũng giới hạn. Tôi quyết định từ chối tất cả lời mời, lập một công ty nhỏ với vài đứa bạn có tham vọng và tiềm năng, theo làm về ngành du lịch. Bước đầu, chúng tôi chỉ là nhóm gồm vài người, thuê một văn phòng nhỏ hẹp, còn vướng mắc tiền đầu tư. Dần dần, chúng tôi định rõ được hướng đi, góp nhặt được những thành công nho nhỏ, công ty ngày một phát triển. 

Con đường đến tương lai phía trước còn dài, nhưng tôi càng phải nhanh chóng vững bước. 

Vì em, và cũng vì bản thân tôi.

Dù em có đi bao lâu, một năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa, tôi vẫn đợi được. Nhưng tại đây, tôi chọn cách cố gắng đi tìm em, để không lãng phí quãng thời gian còn lại trong đời. Cũng là để dõi theo em, bảo vệ em, người con trai tôi thương.



Bộ shortfic này đang đến hồi kết rồi, các cậu có thích couple nào ngoài hansang không? Comment nhé và có lẽ tớ sẽ viết loạt oneshot, hoặc textfic(dạng kiểu instagram). Sắp tới, tớ cũng đang có nhiều ý tưởng về hansang nên các cậu đừng lo nhé! 

love u guys<3


Hà Nội, 8/7/2019

.by lmr_03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro