2. Liệu em có thể thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, Yohan lúc này đã quen dần với trường lớp và có 2 thằng bạn thân như đã quen nhau 10 năm.

Sau 4 tiết đầy mệt mỏi buổi sáng, Yohan, Minhee và JunHo hứng khởi xếp hàng ở căng tin mua bữa trưa. Đồ ăn ở căng tin Produce ngon số dzách. Bỗng Minhee vỗ bôm bốp vào vai Yohan, rít: "WooSeok WooSeok WooSeok tiền bối WooSeok của mày kìa!!!". Tim Yohan lại theo thói quen đập như muốn vỡ mỗi khi nghe tên WooSeok, nhưng miệng vẫn gắt: "Của tao gì chứ? Tao chỉ khen anh ấy đẹp trai thôi lạy mày".

"Thôi đừng dối lòng bạn tôi, mày chắc đang ghen muốn chết phải không?" - Minhee nhe răng cười. Quả thực, trái tim cậu trùng xuống khi thấy Cho Seungyoun đi sát rạt bên WooSeok, khuôn mặt Seungyoun như vừa muốn nói "bồ tao đấy" đầy kiêu hãnh, vừa muốn nói "thách đứa nào dám chạm đến WooSeok" đầy đe dọa với tất cả mọi người. Họ thường đi chung với nhóm bạn, dường như ai trong số họ cũng tỏa sáng. Nhưng WooSeok luôn tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt Yohan.

JunHo nhẹ nhàng mắng Minhee: "Thôi đi mày, Yohan nó đã buồn vì crush có bồ vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi rồi, nói chung là nó không có cửa, tha nó".

"Hai chúng mày vừa phải thôi" - Yohan cạn lời với hai thằng bạn trời đánh. JunHo vội phân bua: "Ơ tao phe mày mà."

Đúng vậy, Yohan đúng là không có cửa để so với cả hai bọn họ. Seungseok cặp đôi năm hai nổi tiếng khắp trường, còn Yohan chỉ là một sinh viên năm nhất nhà quê không chút tiếng tăm. Cậu mà đứng cạnh WooSeok thì sẽ nực cười thế nào? Vả lại, dù đau nhưng cậu cũng phải công nhận, hai người ấy thật đẹp đôi. Chỉ cần bên cạnh nhau, bọn họ có thể khiến người khác ngoái lại trầm trồ.

Mình thích tiền bối WooSeok vì điều gì? Chỉ là vì anh ấy đẹp ư? Mình còn chưa nói được với anh ấy câu nào...

Sau ngày cảm nắng WooSeok, cậu cũng lờ mờ nhận ra sự vô vọng của tình yêu đơn phương này rồi, nhưng một phần trong cậu luôn lờ nó đi. Vì một phần ấy thích tận hưởng cảm giác mới mẻ dễ chịu này. Có điều bây giờ cảm giác ấy chẳng còn dễ chịu nữa mà luôn hành hạ cậu. Từ bỏ thôi, cậu tự nhủ.

.

Có một cái gì đó không ổn trong mối quan hệ của bọn họ. WooSeok đã nhận ra nó, nhưng cậu không biết phải làm gì trừ việc cầu mong nó đừng lớn dần. Từ việc Seungyoun trễ hẹn nhiều lần hay những bất ngờ đáng yêu của Seungyoun dành cho cậu ít hẳn đi, cho đến việc Seungyoun chẳng còn ngay lập tức bắt máy cuộc gọi của cậu như mọi khi. Những dấu hiệu tuy nhỏ nhưng ngày càng nhiều. Nỗi sợ len lỏi trong tâm trí WooSeok. Nhưng mỗi khi họ gặp nhau, nỗi lo sợ ấy tạm tan biến đi đâu mất. Ở bên cạnh Seungyoun, WooSeok luôn cảm thấy được quan tâm, được cưng chiều, được bảo vệ. Tên ngốc ấy vẫn luôn cười cái nụ cười tinh ranh ấy với cậu. Cái nụ cười mà cậu yêu chết đi được nhưng còn lâu cậu mới nói ra.

.

Bầu không khí yên ắng của dãy nhà câu lạc bộ bỗng bị phá tan bởi tiếng gào "Trời ơi tại lũ chúng bay lười biếng không đi PR nhóm nhạc của chúng ta hôm chào tân sinh viên mà giờ chẳng có ma nào thèm vào đấyyy!!" - Yoon JiSung phát điên lên được. "Calm down calm down hyung", Samuel nín cười. Phải đấy, lúc anh lớn của nhóm nổi giận chẳng đứa nào sợ hết, cứ như mình tấu hài cho chúng nó xem, JiSung tức điên.

"Chúng mày tưởng chúng mày giỏi mà ngon à, phải đủ người mới chơi nhạc được chứ!!" JiSung gắt. Tiền bối phụ trách bass tốt nghiệp cmnr, giờ vị trí ấy vẫn trống, tình hình gay vcl mà chẳng đứa nào thèm lo. "WooSeok, mày qua bên tòa A tìm tay bass cho clb cho anh. Hyungseob, mày qua nhà B. Samuel mày qua nhà C. Tao sẽ kiếm ở nhà D. Ngay hôm nay! Đi đi!"

.

Ban nhạc này là do nhóc Hyungseob rủ WooSeok vào. Sau vài lần biểu diễn họ cũng khá nổi tiếng trong trường, khá là vui. WooSeok chỉ phụ trách hát chính, không phải tập luyện quá nhiều nên không phiền đến thời gian với Seungyoun mấy. Giờ mà nhóm giải tán vì thiếu người cũng chán, thôi thì cứ kiếm vậy.

Không hổ là WooSeok, chỉ cần cậu muốn là có đầy người bu đầy xung quanh. "Mình đang tìm tay bass cho nhóm, ai có hứng thú đến đăng kí với mình nào", Wooseok hô hào. Cơ mà nhiều người cũng chả để làm gì.

"Mình không biết chơi bass có vào nhóm được không?", "Mình không có nhiều thời gian tập có vào được không?". Mấy câu hỏi này WooSeok hơi cáu cáu rồi đếy.

"Em biết chơi bass, nhưng chưa chơi trong một nhóm bao giờ... liệu em có thể thử không?" một giọng nói hơi run vang lên.

WooSeok quay sang, là một cậu trai có vẻ như là năm nhất. "Ừm bây giờ em có mang đàn không? Qua phòng clb chơi thử nhé?" WooSeok hỏi.

"Vâng" - cậu trai căng thẳng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro