1. Ma mới hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Produce, một ngôi trường hiện đại hoành tráng, thánh địa của dàn trai xinh gái đẹp và tài năng đầy mình. Nơi đây có 1 cặp đôi mà ai cũng nghe tên, dù có là người không mặn mà với drama đi chăng nữa. Đó chính là Cho SeungYoun - người thừa kế tập đoàn Chosun và Kim WooSeok - mỹ nhân, đóa hoa hồng xanh của đại học Produce.

Một mở đầu rất đậm chất teenfic =)))

Bước chân qua cánh cổng, Yohan hít một hơi thật sâu. Chẳng một ai nghĩ là cậu sẽ làm được thế mà giờ cậu ở đây, với tư cách một sinh viên năm nhất đại học Produce. Cảm giác hào hứng xen lẫn lo lắng cuộn trào trong lòng cậu.

"Ma mới hả?"

Yohan giật nảy mình. Một thanh niên trông mặt thì đẹp nhưng mặc bộ suit vàng chói kết hợp với cà vạt đen chấm bi trông thật lố bịch, cười nhăn nhở với cậu. "Vào câu lạc bộ kịch đi chú em, vui lắm đấy", thanh niên ấy dí cho Yohan tờ rơi quảng cáo cho clb. "Dạ..." - Yohan miễn cưỡng nhận lấy.

Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ khai mạc chương trình chào tân sinh viên, Yohan quyết định dạo quanh trường một vòng. Nhìn những sinh viên sáng lạn cậu không khỏi ngưỡng mộ, và có chút lo sợ. Vì cậu là chàng trai "nhà quê lên thành phố" điển hình, từ quần áo đến phong thái đều... quê mùa nên rất sợ bị chê cười. Mọi người ở đây ai cũng có vẻ chăm chút đến vẻ ngoài của mình, họ đẹp và phong cách, không hổ là đại học Produce.

Bước chân lang thang đưa cậu đến một khoảng sân biệt lập, chẳng có bóng người nào. À không, có một người đang ngồi đọc sách ở băng ghế phía đầu bên kia sân.

.

Nghe thấy tiếng bước chân, WooSeok ngẩng đầu lên. A... không phải Seungyoun. WooSeok thở dài, tên ngốc đó lại trễ hẹn. Người đứng đó là một cậu trai trông cứ ngố tàu thế nào ấy. Quần áo lại còn trông khá cũ và... quê một cục. Suốt cả một năm học ở đây cậu chả thấy ai ăn mặc kém thời trang như vậy cả. Nhưng bù lại, trông khuôn mặt khá sáng sủa và cũng xinh trai. Chắc năm nhất, nghĩ đến đây WooSeok cúi xuống đọc tiếp cuốn sách.

.

Yohan cứng đờ người. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa thấy ai đẹp đến vậy. Cậu còn nghĩ ngôn từ chẳng thể nào miêu tả được hết vẻ đẹp ấy. Tim đập cậu như muốn bắn mẹ ra ngoài. Khoảnh khắc mắt chạm mắt với chàng trai ấy, thời gian như ngừng trôi. Yohan thấy lạ lắm, cảm giác gì thế này?

Cậu cứ đứng đờ ra đó mãi dù chàng trai kia đã cúi mặt xuống đọc sách tiếp. Bỗng một tiếng gọi vang lên "WooSeok!". Cậu giật mình quay lại. Một chàng trai khác với màu tóc khó hiểu chạy ngang qua cậu. "Xin lỗi, tại nãy công ty có việc đột xuất" - chàng trai mới đến vừa thở hồng hộc vừa chạy đến trước mặt mỹ nam kia.

"Lại lý do lý trấu" mỹ nam cất giọng lạnh như băng, mắt không rời khỏi trang sách. Yohan không phải người đắc tội mà nghe còn thấy sợ.

"Mình xin lỗi đã để cậu chờ WooSeok à, thật sự là bất khả kháng-"

BỘP! WooSeok đóng sách lại, quắc mắt nhìn chàng trai kia. "Khi cậu làm sai, người ta không quan tâm đến lý do biện hộ, mà họ quan tâm đến cậu sẽ đền bù thế nào và liệu lần sau cậu có tái phạm không, Cho Seungyoun ạ!".

.

Yohan quay đầu chạy. Hôm nay là ngày đầu tiên trong đầu cậu thấy một người đẹp đến kinh hồn. Và cũng là lần đầu tiên cậu thấy cảnh hôn nhau, ngoài-đời-thật, đẹp như trong phim vậy.

.

Sau màn tức giận đầy đáng sợ của người-có-vẻ-như-tên-là WooSeok đó, người-có-vẻ-như-tên-là SeungYoun lập tức chộp lấy tay và nhẹ nhàng đặt lên môi WooSeok một nụ hôn dài. "Đền bù như thế này được chứ?" - Seungyoun cười tinh ranh. Bị bất ngờ, WooSeok đóng băng một lúc, rồi mặt cậu đỏ bừng hết cả lên.

"Cậu-... tên ngốc này? Cậu nghĩ làm như vậy-"

"Ừ ừ làm như vậy là chưa đủ phải không? Tối nay mình đưa cậu đi ăn, nhà hàng Hanbi, nơi cậu thích", Seungyoun dí sát mặt lại gần WooSeok lần nữa. "Thôi đi tên ngốc Seungyoun! Lần sau-" và thế là lại thêm một nụ hôn khóa miệng nữa. WooSeok lúng túng bất chợt liếc sang chỗ khác và thấy Yohan vẫn đứng đó nãy giờ. Đến lúc này Yohan mới nhận ra mình đứng như trời trồng nhìn người ta hôn nhau, lập tức quay lại cắm đầu chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro