19. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cứ thế đổi thay. Mùa đông nhường chỗ cho tiết xuân và giờ đã chớm vào hạ.

"Huhuhu..."

Chưa biểu diễn mà anh JiSung đã bù lu bù loa hết cả lên.

"Tao sẽ nhớ lũ mất hết tụi bây lắm, thời gian qua chơi nhạc với mấy đứa vui lắm", anh JiSung vừa khóc lóc vừa ôm từng đứa một. Đây là buổi biểu diễn cùng ban nhạc cuối cùng của năm học này, cũng là buổi diễn cuối của anh JiSung. Anh sẽ tốt nghiệp năm nay.

Đây cũng là buổi diễn cuối của Yohan và WooSeok.

Năm người bọn họ đã biểu diễn những bài hát khiến khán giả phải sụt sùi. Âm nhạc da diết, giọng hát đầy cảm xúc, một buổi diễn cuối khiến người ta chẳng thể nào quên.

Rời khỏi sân khấu, Yohan nuốt nước bọt lên tiếng: "Anh WooSeok, chúng ta có thể nói chuyện không?". WooSeok im lặng. "Làm ơn, chỉ lần này nữa thôi."

.

"Cảm ơn anh đã đồng ý ở lại nhóm đến hết buổi diễn này.", Yohan cúi gằm mặt.

"Vì anh JiSung thôi, năm cuối của anh ấy rồi... Cậu không cần phải rời nhóm đâu."

"Em không có tư cách... Anh WooSeok, em muốn xin lỗi anh. Em không dám xin được tha thứ, em chỉ muốn nói ra."

WooSeok gật nhẹ.

"Em thật lòng xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong vài tháng qua và hiểu ra rồi. Những điều tồi tệ em làm đều là vì sự ích kỷ của bản thân mà em cứ luôn cho rằng đó là vì yêu anh. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi đã làm tổn thương anh.", Yohan cúi rạp người.

"Anh hiểu rồi."

"Vậy em xin phép đi trước.", Yohan quay gót bước đi. Cậu đã lấy hết dũng khí để có thể nói ra lời xin lỗi. Và để có thể chính thức từ bỏ mối tình đầu của cậu. Từ bỏ việc với đến mặt trăng. Từ bỏ anh, Kim WooSeok.

"Mày làm tốt lắm", Minhee và JunHo vỗ vai Yohan. Cậu mỉm cười gạt đi giọt nước mắt vương trên mi mình.

.

WooSeok thở dài. Cho đến cuối, anh vẫn chẳng thể ghét nổi Yohan. Nếu lúc đó mình cư xử khác đi, có lẽ cả anh và Yohan đã đều không gặp tổn thương đến mức này. Có lẽ vậy.

"Em biểu diễn tuyệt lắm.", Han Seungwoo bước tới.

"Năm sau anh cũng ra trường rồi.", WooSeok ngước lên nhìn Seungwoo. Seungwoo xoa đầu WooSeok mỉm cười: "Em sẽ nhớ anh lắm hả, cô đơn lắm hả? Vậy anh ở lại thêm một năm nữa nhé?". WooSeok bĩu môi: "Ai thèm, anh mau đi làm rồi đãi em một bữa đi."

"Seungyoun có tới xem biểu diễn đấy."

"Em biết rồi"

"Nó chưa về đâu, vẫn đang ở chỗ đó."

"..."

"Đi đi WooSeok à."

"Vậy em đi đây."

"Ừ."

.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc lại gần, Seungyoun chẳng cần quay lại cũng biết là ai. "Biểu diễn tuyệt lắm", Seungyoun ngả người ra dựa lưng vào ghế. Khoảng sân này chứa bao kỉ niệm của hai người, một khoảng sân khuất sau dãy tòa nhà học, hiếm khi có người qua lại. Không gian riêng của hai người. Đã từng.

WooSeok bước tới ngồi xuống băng ghế đằng sau băng ghế của Seungyoun, hai người quay lưng lại với nhau. "Cảm ơn".

"Mình đã chuẩn bị tinh thần mà cuối cùng lại không có màn hôn, hơi thất vọng", Seungyoun cười. WooSeok im lặng.

"Không phải mỉa mai đâu WooSeok, mình đùa thôi", Seungyoun quay qua.

"Mình chưa từng có cảm giác gì với Yohan, càng không chơi đùa hay hẹn hò với em ấy trong lúc không có cậu ở cạnh", những lời này, cuối cùng WooSeok cũng nói ra được rồi.

"WooSeok..." - Seungyoun đứng hình.

"Từ trước đến giờ mình chỉ yêu có một người. Khi người đó bỏ mình đi, mình đau đến chết đi được ấy. Vậy mà đến giờ khi tất cả đã quá muộn, đã chẳng thể sửa đổi gì, mình vẫn yêu người đó, ngốc nghếch nhỉ", WooSeok thở dài rồi đứng dậy bước đi. Seungyoun vội nắm lấy cánh tay cậu: "Thật... thật sao?".

WooSeok nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

"Tại sao trước đây cậu không nói?", Seungyoun thở dồn dập. WooSeok cúi xuống, lắc đầu: "Mình chẳng đếm được bao nhiêu lần mình ước lúc ấy đã nói toẹt ra với cậu".

Seungyoun choáng váng. Nếu vậy mối quan hệ của cậu với WooSeok có thể...

"Thả mình ra Seungyoun", WooSeok giật giật tay.

"Chờ đã! Vậy thì chúng ta-"

"Đã quá muộn rồi!", WooSeok giằng tay ra. "Mình không thể chịu được lần nữa đâu, nó đau lắm cậu biết không? Bởi vì đó là cậu, nên nó mới đau đến thế. Đã quá muộn rồi.", mắt WooSeok long lanh ngập nước.

WooSeok quay đầu chạy đi để lại Seungyoun đứng đực ra với ngổn ngang ý nghĩ.

Hết phần một "Reach to the moon".

Thành thật cảm ơn mọi người đã đọc hết quả teenfic đầu tay này của mình (◍•ᴗ•◍)❤
Sẽ có phần hai, nhưng không sớm đâu vì mình còn chưa bắt tay vào viết. Vả lại phải viết thô hết xong mình mới bắt đầu chỉnh sửa để up vì sợ nhỡ đang up mà mất hứng drop thì nghiệp chết =)))
Phần hai Yohan sẽ không còn thuộc tuyến nhân vật chính nữa.
Edit: với tình hình bây giờ thì mình cũng không chắc có viết phần hai không, xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro