18. Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rung động. Chắc chắn rồi, sao WooSeok có thể không rung động cơ chứ. Từ bao giờ, mỗi ngày của anh luôn có cậu. Kể cả không gặp thì cũng chẳng hôm nào không nhận được tin nhắn từ Yohan. Những tin nhắn ngây ngô nhưng tràn đầy sự quan tâm đến anh. Và cả bây giờ. Một khung cảnh tráng lệ Yohan dành cho mình anh. Đến cái ôm nhẹ nhàng ấm áp này nữa.

"Anh xin lỗi. Anh không thể."

Tại sao?

Bởi vì sự rung động đó không đủ mạnh. Và có lẽ chẳng bao giờ đủ mạnh để phá vỡ vị trí của cậu ấy trong lòng WooSeok. Vòng tay của Yohan rất ấm. Nhưng không ấm bằng của cậu ấy. Không có mùi của cậu ấy. Yohan không phải là cậu ấy, đơn giản vậy thôi.

"Anh thực sự không thể quay sang thích em sao?", giọng nói của Yohan như vỡ vụn nhưng cậu không thả tay ra mà ôm anh chặt hơn.

"Mọi việc cậu làm, anh thật lòng cám ơn. Nhưng không Yohan à, anh không thể."

Yohan buông WooSeok ra. Cậu cởi áo khoác choàng lên người anh. "Em hiểu rồi. Nhưng em chưa bỏ cuộc đâu, anh cứ chờ đó. Trời lạnh rồi, chúng ta xuống thôi không cảm mất". Yohan nắm lấy bàn tay WooSeok dẫn đi. Thua keo này ta bày keo khác. Nhưng trong lòng cậu không khỏi buồn bã. Ai bị từ chối mà không buồn chứ? Mà thôi, chỉ là mặt trăng xa tầm với hơn cậu tưởng, chỉ cần tiếp tục bắc thang, bắc nữa bắc nữa, sẽ đến lúc cậu làm được thôi.

Lúc này WooSeok có điện thoại. Anh áp tai lên nghe. Bỗng dưng sắc mặt anh thay đổi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

WooSeok không đáp, anh chỉ từ từ đưa điện thoại xuống khỏi tai, chạm vào biểu tượng chiếc loa.

""-hề thấy có lỗi, càng không hối hận. Phải, tôi hôn lén anh ấy trong thư viện thì sao? Tôi cố tình hôn anh ấy trên sân khấu để Seungyoun biết thì sao? Tôi yêu WooSeok, và tôi biết anh ấy cũng quan tâm đến tôi. Anh đừng xen vào. Đừng làm tổn thương anh ấy thêm nữa.""

Giọng của Yohan. Là những lời cậu đã nói với anh ta.

Một khoảng im lặng kéo dài.

WooSeok nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiện hai chữ "anh Seungwoo" không chớp mắt. Yohan đờ người. Cậu không ngờ Seungwoo lại làm tới mức này. Không, không, không thể để mọi việc kết thúc như này được.

"Anh hãy nghe em giải thích, em-", giọng Yohan run rẩy.

"Tôi xin lỗi", tay WooSeok buông thõng, điện thoại rơi xuống sàn. "Tôi đã biến cậu thành kiểu người đó. Là lỗi của tôi", giọng WooSeok tràn ngập đau khổ, "Nếu từ đầu tôi dứt khoát để cậu từ bỏ, mọi việc sẽ không thành như thế này".

"Không không không em không thể đâu. Em thực sự rất yêu anh! Những chuyện đó cũng là vì em yêu anh WooSeok à" Yohan giữ chặt lấy vai WooSeok, cậu khóc.

"Nhưng tôi yêu Seungyoun".

Từ từ nắm lấy hai bàn tay Yohan kéo khỏi vai mình, WooSeok hạ giọng: "Chúng ta đừng gặp nhau nữa, Yohan".

They promised dreams would come true but forgot to mention, nightmares are dreams too.

.

JunHo chạy hộc tốc lên cầu thang, tới nơi gõ cửa rầm rầm. Nhận được tin nhắn của Minhee là cậu phóng vội đến KTX trường. Vụ tỏ tình tưởng không toang hóa ra toang không tưởng, toang vl.

"Đm gõ nhẹ thôi sập cửa của tao bây giờ", Minhee vừa mở cửa vừa cằn nhằn. JunHo lập tức xông vào phòng: "Yohan đâu? Nó ổn không đấy?". Minhee thở dài lắc đầu chỉ vào cục chăn tròn vo to bự trên giường Yohan, "Về cái là không chịu ra khỏi chăn".

JunHo lại gần vỗ nhẹ lên chăn: "Cứ khóc đi, mày vẫn còn bọn tao. Haiz không ngờ cha nội Han Seungwoo chơi quả thâm vậy, lại còn lén ghi âm-" " Thôi mày đừng xoáy vào nỗi đau của nó nữa", Minhee chống nạnh.

Reach for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.

Nhưng có điều, Yohan đã rơi xuống tận mặt đất mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro