Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saniwa sama, chính phủ đã thông qua kế hoạch đào tạo tân saniwa của ngài rồi. Ngài định khi nào sẽ bắt đầu?"

"Để xem... Saniwa chắc không cần quá nhiều kĩ năng đâu."

"Ý ngài là... Ngăn cản việc họ đến B06-32 sao? Cả ao vàng và những nơi khác?"

"Phải. Họ không cần phải trải qua những đau đớn đó."

"Nhưng những nơi đó sẽ giúp họ có nhiều kĩ năng, trưởng thành hơn nữa mà?!"

Konnosuke căng thẳng nhìn vị saniwa đang im lặng kia. Nhưng đột nhiên vai người đó run lên từng đợt.

"Saniwa sama? Có chuyện gì vậy-"

"Thời gian của ta... Không còn nhiều đâu..."

"Không phải Yagen đã để lại thuốc rồi sao?!"

"Nó mất tác dụng rồi... Nếu Yagen không về sớm, thì có lẽ ta sẽ... Khụ! Khụ!"

"Saniwa sama! Tôi sẽ gọi người đến ngay!"

"...báo cho Ichigo...! Đón người về...!"

"Vâng!"

Konnosuke nhanh chân rời đi, gọi thêm kiếm trai đến giúp đỡ. Ngài ngã xuống sàn, máu tanh tràn ra từ khoé miệng.

"...nhanh lên..."

******
"Yagen, anh ổn chứ?"

"Ừ. Nhưng quan trọng hơn... Từ đây đến B06-32 không gần mấy... Và chúng ta có lẽ không đủ thảo dược rồi..."

"Ray..."

Emma cắn môi dưới. Nếu lúc đó cô có thể chụp lấy que diêm kia thì Ray đã không trở thành như thế này rồi. Cả tay của Yagen cũng sẽ không thành thế kia.

Vút

Âm thanh kì lạ vang lên, bọn trẻ ngay lập tức cảnh giác cao độ. Chúng xuất hiện rồi... Một đám quỷ hoang!

"Chạy mau! Dùng hết sức mà chạy đi!"

Yagen đứng phắt dậy nói. Không suy nghĩ nhiều, bọn trẻ liền chạy đi. Cậu thấy âm thanh vừa rồi không đúng lắm, lũ quỷ không hề phát ra âm thanh nào tương tự như thế. Đó là tiếng gì?

Không ai có vũ khí nên giờ chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Nhưng nếu cứ chạy thẳng thế này thì không hay cho lắm. Thấy cái đánh mắt của Yagen, Don lập tức ra hiệu cho lũ trẻ chia thành hai nhóm. Sức yếu sẽ theo anh, còn khoẻ thì theo Emma và Yagen.

Chúng đuổi theo phía khoẻ hơn, bên sức bền kém ngay lập tức tìm chỗ trú ẩn.

"Emma, dẫn bọn trẻ chạy trước đi."

"Yagen? Cậu định làm gì?"

"Sức bền của cậu kém hơn tớ, nhớ chứ?"

"Chẳng lẽ cậu định?!"

"Ừ."

Yagen ngay lập tức rẽ sang hướng khác, thu hút sự chú ý của chúng trong khi tay nắm hờ bản thể.

"Chà, sẽ hơi khó khăn đấy, ráng chịu chút nhé, Ray."

Yagen nhảy lên cây, rút bản thể ra khi đã chắc chắn rằng lũ trẻ không nhìn thấy cậu nữa. Cậu lao xuống, đâm ngập thanh kiếm của mình vào mắt của con quỷ kia.

"Yagen, nên nhớ điều này, có khi ngươi sẽ cần. Điểm yếu của lũ quỷ chính là mắt."

Đúng như lời ngài nói, con quỷ đó không cử động nữa, có lẽ đã chết rồi. Nhưng vẫn còn vài con. Yagen hít một hơi, nhảy lên và dùng sức tấn công liên tục. Chúng không khó nhằn bằng thoái sử quân. Nhưng chẳng tránh khỏi bị thương chút ít.

"Ha...ha.... Mi xuống được rồi đó..."

Yagen lau mồ hôi, đưa một tay ra để con gì đó đậu xuống. Là quạ đen.

"Thư từ đại tướng sao...?"

Cậu lấy và mở ra, không tin được rằng chính phủ đã chấp nhận chuyện đó. Cười nhẹ và ra hiệu cho con quạ bay đi, cậu cùng Ray tìm nhóm của Emma và Don.

Hai nhóm đó đã sớm gặp lại nhau và chỉ chờ mỗi hai chàng trai tóc đen kia.

"Anh Yagen sẽ ổn chứ...?"

"Anh ta nghĩ gì vậy? Một thân một mình đấu với mấy con quỷ đó? Có phải là đồ ngốc không?"

"Don à, em nghĩ bản thân đủ thông minh để nói anh ngốc sao?"

Yagen thở dài, đứng trước mặt mọi người với bộ đồ trắng dính máu.

"Anh Yagen! Anh chảy nhiều máu quá!"

"Yên tâm đi, Nut. Đây là máu của lũ quỷ, không phải của anh đâu."

"Máu của quỷ....? Anh giết được chúng?"

"Phải. Và bây giờ thì... Các em có muốn đến một nơi tốt đẹp hơn không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Đám trẻ khẳng định với giọng chắc nịch.

"Được rồi. Ichi nii, anh ra đây đi. Em biết anh theo lệnh của đại tướng đến đây rồi."

"Eh?"

Mọi người còn đang ngơ ngác, không hiểu Yagen nói gì thì đột nhiên, một chàng trai cao lớn, vận trên mình một bộ trang phục đậm chất hoàng gia, giắt thanh đao dài bên trái, từ tốn đến gần.

"Lần đầu gặp mấy em nhỉ? Anh tự giới thiệu, tên anh là Ichigo Hitofuri. Anh trai của Yagen."

"Anh trai? Đùa à? Tụi em đều là trẻ mồ côi hết mà?"

Thoma quay sang nhìn Emma, như thể muốn một cái gật đầu khẳng định từ cô.

"Đúng vậy. Chúng em đều là trẻ mồ côi và Yagen cũng thế."

Ichigo thở dài, dường như Yagen chưa nói điều này nên chúng không biết.

"Thì tớ đúng là không có bố mẹ, nhưng anh em thì có. Tên đầy đủ của tớ là Yagen Toushirou, thuộc đại gia đình Awataguchi. Xin lỗi vì đã giấu mọi người bấy lâu nay."

"Vậy là sao chứ...?"

Don khó hiểu, không chỉ anh mà còn những người khác nữa. Giải thích xem chừng sẽ mất thời gian lắm đây.

"Yagen, chúng ta nên đưa họ về đại bản doanh. Chủ nhân dường như đã không trụ nổi nữa rồi."

"Gì cơ?! Chúng ta phải về ngay! Mọi người, tớ sẽ giải thích sau! Bây giờ thì hãy đi cùng tớ!"

Không để mấy đứa trẻ kịp suy nghĩ, tình hình hiện rất cấp bách, Yagen lập tức ra hiệu cho Ichigo dùng bùa dịch chuyển, quay về đại bản doanh.

Toàn bộ 16 đứa trẻ trên năm biến mất khỏi nơi đây, tựa như bốc hơi vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro