Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận
Duyện sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên
Không cưỡng không cầu, không mong không khổ.
__

Hai tháng sau, tất cả vết thương đều đã khỏi hẳn. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng SooAh được ngủ cùng Yiseo...

"Em à" SooAh nằm cạnh Yiseo, đan tay mình vào tay em.

"Em...đã yêu chị chút nào chưa? Chị dạo gần đây có cảm giác mình sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng, chị sợ đó là em..."

"Không có một tí cảm giác nào cả"

"Yiseo à, Park Saeroyi...cậu ta nói cậu ta thích em. Em sẽ yêu cậu ta hả?"

SooAh vừa nói xong, bàn tay lúc nãy đan chặt vào tay SooAh liền rút ra, Yiseo nhanh chóng đứng dậy tìm cho mình một cái áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài. SooAh cười trừ rồi đem đồ đạc của mình để vào lại vali, có lẽ thật sự Yiseo chỉ thuộc về Saeroyi, có tranh có giành như thế nào cũng chẳng thể mang em về bên nàng được.
__

"Yah Park Saeroyi, cậu định tỏ tình với em ấy? Bốn năm trước cậu đã làm gì với em ấy vậy? Để em ấy một mình giữa tiết trời mùa đông, cậu bỏ mặc em ấy, cậu biết sau khi cậu từ chối em ấy thì cảm xúc em ấy sẽ ra sao không?"

"Cho nên bây giờ tớ sẽ đền bù lại cho em ấy!"
__

Tay kéo vali trên đường, cảm xúc lúc này thật giống năm năm trước, vào cái ngày mà em từ chối tình cảm của nàng, một mực rời đi, đã qua bao nhiêu năm, đã gặp bao nhiêu chàng trai, cô gái vậy mà nàng lại chẳng thể yêu được ai ngoài em, em là người cho nàng cảm giác biết tương tư là gì, hạnh phúc là gì, và em cũng cho nàng biết đau khổ và bi thương là gì. Cũng là lỗi do nàng, vì nàng cứ một lòng một dạ theo đuổi em, do nàng đã yêu em đậm sâu...
__

"Tổng giám đốc, anh còn chưa về?" Yiseo.

"Ừm, do cô đang nghỉ phép nên công việc có phần bận hơn nhưng không sao, tôi cũng quen rồi. Hiện tại đang xem sơ qua lịch ngày mai thôi"

"Anh thích em hả?"
__

Nắng bỏ đi và nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.
__

SooAh nhìn vào màn hình điện thoại mà cười trừ, đôi mắt từ lúc nào đã tuôn ra những giọt nước mắt...

[ Hẹn hò cùng tổng giám đốc !!! ]

[ 177 lượt thích ] Đẹp đôi quá đi mất, tôi biết chắc sẽ có ngày hai người thành đôi mà !

[ 128 lượt thích ] Chúc anh chị hạnh phúc <3

[ 196 lượt thích ] Chị Yiseo xinh gái, anh Saeroyi lại đẹp trai, chúc anh chị hạnh phúc.

[ 214 lượt thích ] Yiseo đã có bạn trai rồi sao ? Từ nay hết mơ mộng được làm bạn trai chị ấy rồi UwU.
__

Một năm thích thầm em, bốn năm né tránh em, tiếp theo là bao nhiêu năm nữa đây...?

Cất quyển nhật ký của mình vào, dường như đây là thứ thân thuộc nhất với SooAh vào những buổi tối, SooAh dự định vào một ngày nào đó sẽ cho Yiseo xem những dòng chữ ở đây, nhưng có lẽ phải rất lâu sau, hoặc là...không thể.

Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, SooAh quay lại giường của mình mà nằm, cố gắng ngủ nhưng lại không thể.
__

SooAh uống tiếp thêm một ly rượu nữa, đến cả nàng cũng không rõ mình đã uống được bao nhiêu chỉ biết là nàng cần mượn rượu giải sầu, nhưng sao đã say rồi mà sầu vẫn cứ thế chất chồng lên nhau.

"SooAh?"

"GeunWon? Uống cùng tôi một ly nha?"

"Cậu taj sao lại uống rượu nhiều như thế? Để tôi đưa cậu về"

"Không, tôi muốn uống, uống cùng tôi đi!"

GeunWon hận không thể bế được nàng lên mà mang về nhà nên đành ngồi xuống bên cạnh nàng. GeunWon kêu nhân viên đem nước cho nàng uống thay vì rượu.

"GeunWon, tôi phải làm sao đây, người tôi thích lại không thích tôi, tôi bề ngoài không tồi đúng không? Tôi đã nghĩ là nếu tôi đủ tốt và đủ chân thành thì người đó sẽ đáp trả tình cảm của tôi, dường như tôi đã sai rồi, người ta đã không thích mình thì dù có làm gì cũng không thể động lòng..." SooAh nói rồi từ từ gục xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ.

SooAh sau khi được nhân viên giúp thì cuối cùng cũng yên vị trên lưng của GeunWon.

"Cậu đã như thế với tôi hơn mười bốn năm, tôi cũng đã từng nghĩ nếu tôi đủ tốt với cậu thì cậu sẽ yêu tôi, chúng ta đều đã nhầm lẫn nhỉ? Oh SooAh, sau bấy nhiêu năm tôi vẫn thích cậu như vậy, sau bấy nhiêu năm cậu vẫn không ngó đến tình cảm của tôi dành cho cậu. Và chúng ta đều thất bại trong việc yêu ai đó..."
__

Nếu như có thể dễ dàng quên được thì đã không phải chật vật nhớ đến đau lòng.
__________________

Xin lỗi mọi người vì chương này khá ngắn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro