Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
-Yêu, Xuân Diệu-
__

SooAh hít thở không khí trong lành của tiết trời mùa xuân, thật trong lành và sảng khoái, nàng nhìn vào tấm ảnh ở màn hình khóa điện thoại rồi cười tươi bắt đầu một ngày mới làm việc.
__

"Alo" SooAh vơ tay lấy điện thoại bắt máy, mắt vẫn nhìn vào màn hình và hồ sơ.

"Sao? Được, tớ đến ngay!"
__

Trả tiền taxi rồi nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. SooAh dừng lại ở trước cửa phòng.

"Sao rồi? Có chuyện gì? Sao lại như thế này?" SooAh đưa mắt nhìn mọi người.

"Tên say rượu đâm trúng YiSeo, máu mất nhiều..." HyunYi.

SooAh xanh mặt mày ngồi bệt xuống nền gạch, nàng vừa hôm qua cùng em dạo phố, cùng em nắm tay, vậy mà hôm nay không rõ em sống chết trong phòng cấp cứu kia.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng làm mọi người đều nhanh chóng chú ý.

"Tôi" Mẹ của YiSeo đứng lên tiến nhanh về phía bác sĩ nói.

"Không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn cần theo dõi một thời gian, phiền người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện"

"Khi nào thì em ấy có thể tỉnh lại vậy bác sĩ?" SooAh.

"Có thể là sáng mai"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều..." Mọi người đều đồng thanh mà nói.
__

YiSeo nhăn mày tỉnh dậy, vốn dĩ định ngủ thêm tí nữa nhưng lại bị ánh nắng le lói qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào đôi mắt. YiSeo đưa mắt xung quanh, chính em cũng không biết mình tại sao lại ở đây, chỉ nhớ đang dạo phố thì bị cái gì đó đâm từ sau với lực không nhỏ, sau đó tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Phía bên tay phải lại còn một nữ nhân đang gục mặt xuống giường.

"Unnie?" YiSeo lay lay người kia.

"Ah YiSeo, em tỉnh rồi? Chị gọi bác sĩ khám cho em nhé" SooAh đứng lên định đi gọi bác sĩ thì bị YiSeo nắm cổ tay lại.

"Chị ở cạnh em từ khi nào?"

"Từ hôm qua. Ngoan, để chị gọi bác sĩ đến khám cho em" SooAh nói rồi đặt lên trán em một nụ hôn.
__

"Sao không đi làm mà lại ở đây?"

"Em nghĩ chị an tâm để em ở đây à?" SooAh nói, đôi tay vẫn chăm chỉ gọt táo.

"Chị hai à, em chỉ bị gãy tay thôi mà"

"Gãy tay, trầy hết cả người. Em còn nói nhẹ?"

"YiSeo, ổn chứ?" Saeroyi cùng HuynYi, SeungKwon, Toni tiến vào phòng bệnh.

"Ổn ạ" YiSeo cười.

SooAh đưa mắt nhìn mọi người cười như một lời chào.

"Bác sĩ nói em như thế nào?" HyunYi.

"Gãy cánh tay phải, trật chân trái, còn lại không có gì nghiêm trọng"

"Thế phải nghỉ phép một thời gian dài rồi nhỉ?" Saeroyi.

"Lại chẳng như thế, cậu định để em ấy đi làm như thế này hả, tớ sẽ giết cậu mất?" SooAh nhìn Saeroyi với ánh mắt viên đạn.
__

Một tuần sau YiSeo được xuất viện, bác sĩ yêu cầu phải đến khám định kì hàng tháng để xem lại vết thương. Tên say rượu cũng đã phải vào tù vì gây thương tích và cả uống rượu vượt quá nồng độ cồn.

"Em ở một mình có ổn không vậy ? Chân em không nên vận động nhiều đâu" SooAh sau khi đỡ YiSeo vào giường.

"Ổn, chị về nghỉ ngơi đi"

"Có gì thì gọi chị nhé" SooAh xoa xoa đầu em rồi quay đi.

"Chị SooAh"

"Hả? Em cần gì sao?"

"Cảm ơn chị" YiSeo cười.

"Bảo bối dưỡng thương đi nhé. Chị về đây" SooAh không nỡ rời xa đứa trẻ trước mặt, nhưng đây là tình huống bắt buộc, YiSeo cũng không phải còn nhỏ, cũng tự lo được.

"Bảo bối cái đầu chị" YiSeo nói thầm.
__

Chị nhớ tiếng. Chị nhớ hình. Chị nhớ ảnh.
Chị nhớ em, chị nhớ lắm! Em ơi!
- Tương tư chiều, Xuân Diệu -
__

"Jo YiSeo! Mau mở cửa!"

"Có chuyện gì?" YiSeo tay trái chống nạng bước nhanh ra mở cửa.

"Chị quyết định rồi! Chị sẽ cạnh em cho đến tay phải và chân trái em lành lại, chị thật sự không an tâm khi để em một mình ở đây đấy!" SooAh nói rồi kéo chiếc vali đồ của mình vào nhà.

SooAh vừa về đến nhà của mình đã đem hết những bộ quần áo vào vali rồi nhanh chóng quay về căn hộ YiSeo đang ở đó.
__

"Chị là người đầu tiên ngủ cạnh em khi em chuyển nhà nhỉ?"

"Ừm"

"Chị SooAh"

"Hả?"

"Tại sao chị thích em?"

"Em đã hỏi chị rồi mà, chị cũng đã nói chị không biết nữa" SooAh nhìn YiSeo cười, nàng lấy tay mình đặt lên mặt em, ngón trỏ di chuyển từ mũi đến môi em, nơi mà nàng đã đặt nụ hôn đầu của mình vào lúc bảy năm trước, dù bảy năm đã trôi qua nhưng nàng vẫn nhớ như in đêm đấy.
__

Tôi yêu em như cái cách mà tôi yêu bản thân mình vậy thành thật nhưng đôi khi hơi ẩu đả, nhưng rất chân thành.
__

SooAh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đổ vỡ, liền nhanh chân chạy ra bên ngoài thì bắt gặp hình ảnh YiSeo ngã trên sàn còn tay thì bị mảnh vỡ của thủy tinh cắt một đường không dài lắm. Nàng hoảng hốt liền chạy lại đỡ em dậy rồi nhanh chân tìm vài dụng cụ để khử trùng và băng bó lại vết thương.

"Bất cẩn như thế? Chị đã nói nếu cần gì thì có thể gọi chị mà" SooAh vừa dọn lại những mảnh vỡ thủy tinh vừa trách móc.

"Thấy chị ngủ ngon quá nên không muốn kêu dậy, cả tuần nay chị chưa ngày nào ngủ đủ giấc mà, em định uống tí nước thôi mà ai ngờ khó khăn quá"

"Sau này muốn gì thì kêu chị"

"Ừm"

"Chị không đi làm?"

"Ừm, tôi nghỉ việc ở Jangga rồi. Không biết IC có chấp nhận tôi không nhỉ?"

"Tại sao nghỉ việc? Nghe nói chị vừa được thăng chức mà"

"Bỗng nhiên thấy không hợp, chắc là hết duyên"

"Rồi chị thất nghiệp, và nuôi một quản lí đang nghỉ phép dài hạn sao?"

"Bảo bối sẽ nuôi chị đến khi chị tìm được việc làm mới nhé. Em sẽ không ác đến nổi bỏ mặc chị chứ?"

"Đã nói với anh Saeroyi chưa?"

"Rồi, cậu ta bảo vào IC làm đồng giám đốc cùng em. Cũng hợp lí em nhỉ?"

i nghỉ việc là vì em đó đồ ngốc này.
__

Chị chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư.
- Một tình yêu, Xuân Diệu -
_________________

Edit: Do mình thích thơ của Xuân Diệu nên đem vào truyện, mình đã sửa 'anh' thành 'chị' để hợp với tình cảm SooAh đối với YiSeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro