#4 Có từng thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em chỉ đối tốt với mỗi anh thôi!

Câu nói này của Yin làm không khí giữa chúng tôi trở nên rất im ắng, gọi là im ắng đến đáng sợ đi.

Sự im lặng đến đáng sợ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, vì vậy nên rất nhanh chúng tôi đã đến công viên.

Xe dừng lại, tôi từ từ buông tay mình ra khỏi eo nó, vừa nhìn vào gương chiếu hậu xem thằng nhóc này có phản ứng gì không. Nào ngờ Yin giữ tay tôi lại, tự mình xuống xe trước, đưa tay bế tôi từ trên xe xuống. Hứ, cứ thích coi tôi là con nít

- Anh tự xuống được.

- Em không yên tâm!

Nói rồi nó đưa tay lên mở mũ bảo hiểm cho tôi, xoa xoa đầu tôi vài cái, dặn tôi đứng yên ở đây đợi nó đi cất xe sẽ quay lại dẫn tôi vào. Tôi gãi gãi đầu tự hỏi bộ tôi giống mấy đứa nhỏ hay chạy loanh quanh vậy à.

Yin cất xe xong dẫn tôi đến chỗ mua vé để vào khu vui chơi:

- Cho tôi 1 vé người lớn 1 vé trẻ con

-???

Tôi giật mình làm vẻ mặt khó hiểu nhìn nó. Thằng này bữa nay dám trêu chọc tôi cơ đấy.

- Anh ơi, bạn nhỏ này cao hơn quy định của trẻ em rồi nhé. Em lấy cho anh 2 vé người lớn nhé. Tổng cộng là 500 bath.

- Vâng. Cảm ơn.

Ha, ngay cả chị bán vé cũng trêu tôi. Thế giới này ai cũng quay lưng với chiều cao của tôi. Các người nghĩ các người cao một tí vậy là ngon à. Đừng có mơ!

Vì hôm nay là cuối tuần nên ở công viên rất đông. Nhưng đa số là bố mẹ đưa con cái đi chơi, sinh viên như chúng tôi đến quán bar thì nhiều chứ ở đây thì hiếm.

- Anh có muốn chơi trò gì không?

- Anh không, đến đây hưởng chút không khí náo nhiệt thôi.

- Vậy mình đi dạo một chút rồi ghé vào quán nước nhỏ ở gần cuối công viên nhé?

- Quán người quen của em hả?

- Đúng. Của anh họ em. Yên tĩnh lắm. Phong cảnh còn đẹp nữa.

- Được. Vậy mình đi dạo chút!

Chúng tôi rảo bước quanh công viên để tận hưởng không khí náo nhiệt ở đây, dù nó không yên tĩnh như tôi muốn nhưng sự ồn ào này ít ra cũng xuất phát từ niềm vui. Nghĩ đến thôi trong lòng cũng thấy dễ chịu.

- Em từng đi công viên chưa?

- Em từng đi lúc nhỏ. Nhưng từ lúc bố mẹ ly hôn thì em không tới đây lần nào nữa.

- A...Anh xin lỗi, không cố ý nhắc đến chuyện này.

- Anh thì có lỗi gì?

Tôi không biết nói thêm gì, cuối đầu xuống đất mà đi. Bỗng, Yin nắm lấy tay tôi, biết rằng tôi sẽ không chịu, nó dùng lý do để thuyết phục tôi:

- Sẽ lạc nhau mất!

Tôi yên lặng để Yin nắm trọn bàn tay mình. Tôi ghét sự không rõ ràng này của bản thân.

Yin theo đuổi tôi cũng được 3 năm rồi. Từ cuối năm cấp ba đến giờ, nó nỗ lực học để thi đậu vào cùng trường với tôi. Tôi biết chuyện đó đối với Yin là không dễ dàng gì. Tôi thừa nhận bản thân cũng có đôi lần tim đập chân run trước sự dịu dàng và ấm áp của nó nhưng tôi không dám khẳng định rằng bản thân tôi không thích Yin, chỉ là cảm xúc của tôi, tôi không thể làm chủ được.

Hoặc cũng có thể là do tôi tự mình ảo tưởng ra thứ tình cảm ấm áp mà Yin đang dành cho tôi bởi lẽ ngoài bám dính lấy tôi, nói những lời ngọt ngào hay quan tâm chăm sóc tôi, Yin chưa từng nói thích tôi hay yêu tôi cả.

- Anh...

- Hửm

- Có từng thích em không?

Giọng nói trầm ấm của Yin nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Không gian xung quanh như đứng lại. Từng chữ một đều rất rõ ràng chạy trong đầu tôi. Tôi đơ ra một chút rồi ậm ừ

- Thôi! Em nói nhảm thôi. Anh cứ coi như không có gì nhé!

"Xin lỗi vì làm tổn thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro