#3 Em chỉ tốt với mỗi anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00 sáng

Tiếng chuông báo thức reo lên như một cơn gió, thổi bùng không khí trong trẻo của buổi sáng trong căn phòng.

Tôi từ từ ngọ nguậy chui ra khỏi chăn. Vò đầu tự hỏi hôm nay được nghỉ nhưng tại sao lại thức dậy sớm như thế này.

Định thần lại một chút thì nhớ ra: hôm qua vì muốn dỗ ngọt thằng nhóc nên đã đồng ý đi chơi công viên với nó hôm nay.

Mục đích dậy sớm đã có rồi thì ngại gì mà không dậy. Tôi ngồi dậy, đi ra khỏi giường, vươn vai vài cái rồi vệ sinh cá nhân.

Vừa thay đồ xong thì điện thoại đổ chuông, không cần nhìn cũng biết là ai gọi.

"Đợi anh một chút, anh tìm giày rồi xuống ngay"

"Em đợi anh cả đời cũng được"

Tôi dập máy, tập trung tìm giày. Thằng này khùng khùng điên điên cũng biết lựa lúc đấy chứ. Bình thường xem phim ngôn tình thì thấy mấy lời như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu sao qua miệng Yin lại thành ngôn lù vậy ta.

Tôi xỏ chân vào đôi adidas thằng nhóc tặng tôi nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Phải công nhận nó rất hiểu gu của tôi.

Hôm nay tôi mặc một chiếc quần jean rách gối, một chiếc áo thun sẫm màu ở bên trong và một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài. Thời tiết đang chuẩn bị vào đông rồi, phải mặc nhiều một chút để tránh nhiễm lạnh.

Kì lạ là lúc mở cửa ra thì thấy thằng nhóc này nó mặc có chút giống tôi. Cũng là quần jean, cũng là sơ mi nhưng lại là thun sáng màu. Nhìn vào không biết mọi người có nghĩ tôi với nó mặc đồ đôi không nữa.

Tôi nở nụ cười nhìn nó rồi nhìn xung quanh. Yin như hiểu được ý tôi, đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, cười nói

- Em đi xe đến, không phải xe hơi. Em biết anh không chịu được mùi xe hơi mà.

Yin vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm trên tay nó lên đầu tôi. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, ai được làm người yêu nó chắc thích lắm.

Tôi hướng tầm mắt ra sau một tí thì thấy chiếc xe cub màu xanh nhạt đỗ ngay trước nhà. Yin nó cũng thích mấy thứ này sao đó giờ tôi không để ý nhỉ.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Không khí của BăngKok hôm bay trong lành quá. Bỗng, Yin nắm lấy tay tôi đưa về phía trước. Nhận thấy tôi có ý định buông tay ra, Yin tựa đầu về phía tôi nhỏ giọng:

- Anh mà rớt xuống đường thì em không biết làm sao để nhặt lên đâu.

Ơ, ý nó là gì. Ý em là anh mập quá em nhấc lên không nổi chứ gì. Ý em là chê anh mập chứ gì. Ý là chê anh xấu chứ gì.

- Không phải em chê anh mập em nhặt không nổi đâu mà là em bận đau lòng đến ngơ người ra đấy.

Ớ, thằng nhóc này mà lại đoán được suy nghĩ của tôi luôn. Coi như anh phục em đi.

- Ôm em đi! Nếu không muốn té xuống đất!

- À...Biết rồi.

Tôi ậm ừ đưa tay về phía eo nó, nhẹ nhàng choàng qua. Cái ôm này làm cho khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại chỉ còn vài cm. Tôi bất giác đỏ mặt, hai tay cứ cấu vào nhau.

Mẹ kiếp! Ngại chết mất!

- Làm như thế này có ổn không?

Tôi nhẹ giọng hỏi

- Làm gì cơ?

- Ôm em.

Tôi dời tầm mắt đi nơi khác, tránh để qua gương chiếu hậu, Yin có thể thấy tôi đang đỏ mặt.

- Anh này.

- Hửm?

- Thật ra...

Yin buông bàn tay trái đang cầm tay lái của nó, đặt lên bàn tay tôi. Bàn tay ấm nóng phủ trọn lấy tôi. Nó nhìn qua gương chiếu hậu, xoa xoa tay tôi rồi nói

- Em chỉ đối tốt với mỗi anh thôi!

Gió phù phù thổi. Lỗ tai tôi như ù đi. Thời gian như ngưng lại ngay tại khoảnh khắc đó. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được bây giờ chính là nhịp tim tôi đang tăng dần, nhanh như cách dòng xe đang hối hả chạy qua mặt tôi.

Cảm giác thật khó tả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro