[Hồi 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vụ việc đang nhận được sự quan tâm to lớn của dư luận. Bên cạnh những vụ buôn người trái phép, cảnh sát còn tìm ra được manh mối chứng minh Hội ADD có liên quan đến các hội nhóm buôn bán và kinh doanh hàng cấm trái pháp luật khác. Thông qua đó tìm được tổ chức đứng sau những hội nhóm này có tên Quỹ tiền lớn, hiện phía cảnh sát đã công bố danh tính của Ban lãnh đạo của tổ chức, bao gồm..."



Yin ngẩng người nhìn thông báo trên TV, nhìn thấy những cái tên quen thuộc lần lượt được nêu ra, nhưng lại không thấy tên của người nào đó. Cậu chợt thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại bối rối không biết nên cảm thấy như thế nào mới đúng. Sau lần trò chuyện kia Yin đã biết người thông qua Mark đưa manh mối cho cảnh sát chính là War, cũng biết được người đứng sau tổ chức này là cha của cậu ấy. Thế nên khi nãy xem tin tức trên TV cậu lại lo lắng liệu War sẽ cảm thấy như thế nào. Hơn hết nếu tên của ông ấy bị công bố thì mọi người có thể sẽ đối xử khác đi với War. Đó là điều khiến cậu lưỡng lự hơn bao giờ hết.


Yin chậc lưỡi, tính ăn xong sẽ đi tìm người kia thì điện thoại lại reo lên. Tên người gọi được hiển thị là Mark, cậu cũng không lấy làm khó hiểu, sau vụ này rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ tính cách của thằng nhóc đó. Nên cư xử cũng thoải mái hơn trước.


"Alo"


"P'Yin anh có bận không? Đến cục cảnh sát một chuyến nhé"


"Làm g...à lấy lời khai à?" Yin vừa nói vừa xúc thêm một muỗng cơm vào miệng, bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được vị ngon của dĩa cơm trong căn tin vậy nhỉ.


"Đáng lẽ phía cảnh sát sẽ thông báo nhưng em có nói với họ là quen biết anh thế nên mới liên hệ cho anh đây" Có lẽ Mark đang ở cục cảnh sát, cậu loáng thoáng nghe được tiếng người đi tới đi lui ồn ào, còn có tiếng người nào đó đang la lối bên kia.


"Được rồi, 10 phút nữa đến nơi" Nói đến lấy lời khai thật ra chỉ là do cậu và War nhúng tay vào vụ này nên bọn họ mới theo quy trình gọi cậu đến. Dù rằng mọi bí mật được cả hai khám phá ra nhưng bên ngoài họ chỉ là những người vô tình bị dính phải rắc rối mà thôi.


Quy trình lấy lời khai cũng rất nhẹ nhàng, xong thì chỉ cần kí tên vào biên bản và ra về. Khi Yin ra đến cổng cục cảnh sát lại bắt gặp Mark đứng đấy đợi, còn người mà cậu muốn tìm lại chẳng thấy đâu.


"Về chung thôi, P'Yin cũng về kí túc xá chứ?"


"Ừm" Hai người cũng không bắt xe mà đi bộ về trường. Hiếm khi thấy không khí trong lành vào khoảng giờ này, thường thì xe cộ đông đúc lắm. Hít khói xe cũng đủ no cả một buổi chiều rồi.


 Cậu và Mark bước song song nhau, thỉnh thoảng chen vào vài câu trò chuyện thường ngày. Yin vẫn sẽ xoay qua trả lời nhưng tâm trạng cậu hiện giờ không ở đây mà đặt trên người cậu trai Wanarat kia.


Tính từ đêm phát sinh chuyện kia cũng đã hơn 1 tuần. Cậu vốn nghĩ do vụ việc này nên có lẽ cậu ấy không vui, thêm nữa phải xử lý mớ lộn xộn này nên cũng không ai rảnh cả. Bây giờ mọi việc xong hết thì cậu lại nhận ra cậu nhớ người kia vô cùng. Dù cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào chứng tỏ mối quan hệ nhưng trên hình thức vẫn đã cùng nhau trải qua một đêm rồi. Đã nhiều lần Yin muốn đi tìm War nhưng lại ngại tâm trạng cậu ấy đang không tốt, cậu vốn không giỏi an ủi người khác mà cũng chưa có tư cách để an ủi. Chỉ có thể ở kí túc xá vò đầu bứt tai rối rắm một mình.


"P'War có liên lạc với em không?" Yin hỏi người đang yên lặng bên cạnh. Mark cũng không cần nghĩ, nhạnh miệng trả lời luôn.


"Có chứ. Anh cũng biết anh ấy là người gửi manh mối cho cha em mà. Tụi em vẫn luôn liên lạc với nhau"


"Thế...tâm trạng cậu ấy thế nào?" Yin dò hỏi.


"Tâm trạng P'War? Cũng không có gì đặc biệt, lúc nói chuyện điện thoại thì vẫn rất bình thường. Chỉ là có lẽ hơi mệt mỏi nên giọng nói có hơi chán nản xíu thôi" Mark thận trọng nghĩ ngợi, rồi lại nhíu mày trả lời.


Yin nghe Mark nói, cũng không hỏi nữa. Nhìn thái độ của Mark cậu đoán có lẽ thằng nhóc vẫn chưa biết chuyện của cha War. Nếu không cũng sẽ không dùng thái độ đó nói chuyện. Cậu tin War có quyết định riêng của mình. Nhưng làm sao cậu ấy có thể qua mặt cảnh sát được chứ, những manh mối cậu và War tìm kiếm được đều có liên quan đến nhau. Nếu những người như cha Bar, cha Chem đã lộ mặt thì không lý nào cảnh sát lại bỏ sót những lỗ hổng trong manh mối như vậy.


Trừ phi, còn có những manh mối khác đủ quan trọng để qua mặt cảnh sát. Hoặc không lẽ những người kia sẽ không khai ra ông ấy sao? Yin tự mình rối rắm một hồi vẫn chưa thông suốt. Cậu liền quyết định nhắn tin cho War. Vốn dĩ đang mang một tâm trạng hồi hộp không biết phải đối mặt với nhau thế nào thì tin nhắn của cậu gửi đi cứ như nước sông đổ biển. Người kia không hề hồi âm lại.


"Nhưng mà cũng phải nhờ người bí ẩn đã gửi cái USB đấy cho P'War" Giọng Mark chợt vang lên.


"USB nào cơ?" Yin hơi ngẩn người, thắc mắc hỏi lại.


"P'War có kể với em một người bí ẩn đã gửi cho anh ấy một cái USB. Sau khi mở ra thì chính là toàn bộ thông tin của tổ chức này, còn có mạng lưới giao dịch, danh sách khách hàng và một vài khoản vay đen nữa" 


"Tại sao người đó lại muốn gửi cho War?" Yin nghi ngờ.


"Em cũng không nghĩ ra, cả P'War cũng nói không biết. Nhưng lúc đó đang cấp bách, nếu để bọn chúng ra khỏi phạm vi nước Thái thì lại rắc rối hơn nên mọi việc cứ dựa theo manh mối của chiếc USB đó mà hành động"


"Đây cũng là một hành vi nguy hiểm. Lỡ như chiếc USB đó chỉ là mồi nhử dẫn dụ mọi người vào nguy hiểm thì sao?" Cậu không đồng ý nói. Vốn là cậu không hề biết có vụ này.


"Chúng em đều biết như vậy nhưng lại không thể không mạo hiểm. Huống chi những manh mối được gửi dưới danh nghĩa ẩn danh của P'War cũng khá thuyết phục bọn họ. Chỉ là sau vụ này gặp chút rắc rối với cấp trên" Mark nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng bất lực.


Không! Yin cảm thấy rằng War biết người gửi là ai. Hơn nữa cậu ấy còn quen thuộc với người này. Có lẽ cậu ấy không nhận ra hành động của mình nhưng việc này thể hiện War rất tin tưởng người bí ẩn kia. Nếu không cậu ấy cũng sẽ không đưa manh mối từ USB cho cảnh sát. Cậu ấy sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm nên có thể giải thích người này là người cậu ấy biết. Nếu có manh mối trong USB thì có thể giải thích được lý do War có thể qua mặt cảnh sát mà bỏ qua tên của cha mình. Bởi những thông tin trong đây đối với cảnh sát lúc đó mà nói như nắng hạn gặp mưa rào, thêm vào đó có lẽ War cũng đã động tay vào những thông tin này trước khi giao lại cho phía cảnh sát.


Cậu ấy che giấu tội lỗi của cha mình, lại tin tưởng người gửi USB. Hai điều này đã chỉ ra người gửi cho War chính là cha của cậu ấy. Nhưng tại sao cậu ấy lại che giấu điều đó. Yin không nghĩ War sẽ dễ dàng bỏ qua như thế. Cậu đã từng thấy thống khổ trong mắt cậu ấy, cũng đã biết được mọi chuyện cậu ấy đã phải chịu đựng. Cậu ấy không thể tố cáo cha mình, lại càng không thể bỏ qua cho ông. War có thể làm gì nữa đây.


Càng nghĩ càng lo lắng, nhưng Yin gọi điện nãy giờ chẳng có ai bắt máy. Cơ thể cậu bị hối thúc chạy nhanh về trường, bây giờ đây Yin chỉ muốn gặp War. Cậu chỉ có một ý nghĩ muốn gặp người đó thôi. 


Mark ngơ ngác khi bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng hối hả phía trước bản thân cũng chạy đuổi theo. Mark thấy Yin vừa chạy vừa gọi điện liên tục, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, bồn chồn không thể giấu. Khi cả hai chạy đến trường xung quanh chỉ còn lác đác vài người, các câu lạc bộ cũng không thấy hoạt động nữa. Cậu dừng lại thở hổn hển, tim cậu đập nhanh như muốn bay ra, cũng không biết là do chạy quá nhanh hay là do cảm thấy bất an. Yin đứng thẳng dậy, bàn tay giơ lên vuốt mặt, mũi vẫn phập phồng vì thiếu khí. Cậu nhìn lại điện thoại, hơn 10 cuộc gọi nhưng bên kia vẫn hoàn toàn không tín hiệu. Cậu chợt nhớ đến tối đó, khi cả hai ôm nhau trên chiếc giường trong phòng cậu. War đã nhìn cậu rất lâu, sau đó cậu ấy đã nói:


'Cảm ơn cậu vì tất cả, nếu có thể tớ rất muốn được trả ơn cậu'


Khi cậu ấy đã thốt lên câu đó, giọng nói nhẹ như tơ, mỏng manh như lớp sương đầu hạ, chạm vào một cái liền tan đi. Khi đó cậu đã nói gì nhỉ? Cậu đã trả lời rằng cậu mong War có thể mãi mãi hạnh phúc.


Mark giật mình nhìn người đang cười lớn bên cạnh, nhưng trên gương mặt đó lại toàn là nước mắt. Mọi người xung quanh cũng đang nhìn vào Yin chỉ chỏ, Mark không hiểu chuyện gì nhưng cậu lại cảm thấy Yin bây giờ tại sao lại đau đớn và bất lực như thế. Cậu cũng không cố chấp gọi điện hay nhắn tin cho người nào đó nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên đó, nước mắt rơi đầy mặt.


Mọi người xung quanh ồn ào bàn luận  âm thanh như được mã hóa tiến vào tai cậu, hoàn toàn không nghe ra gì cả. Cho đến khi Yin bị người bên cạnh huých vai một cái cậu mới tỉnh táo lại.


"P'Yin anh nhìn trên đó kìa" Mark đáp lại anh, bàn tay nó run rẩy chỉ về phía tầng thượng tòa nhà khoa Hóa. 


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


'La Sylphide' làm một vở ballet lãng mạn cổ xưa kể về một nhân vật tên James đã gặp gỡ nàng tiên Sylphide trong hôn lễ của mình, sau đó đã đi theo nàng. Chàng vì muốn biến nàng thành người thường nên đã tìm đến một phù thủy, nào ngờ mụ phù thủy độc ác ấy lại đưa cho chàng tấm khăn choàng tẩm độc. Vào khoảnh khắc chàng nó lên vai người mình yêu cũng chính là lúc nàng chết trong vòng tay chàng. James đau đớn và gục ngã, chàng quyết định quay về làng. Người con gái bị chàng bỏ lại khi xưa cũng đã lập gia đình. 


Không còn gì nữa, nỗi cô đơn và buồn bã khiến chàng dần chết đi. Bản nhạc được biên soạn bởi Jean-Madelina Schneitzhoeffer vang lên trên tầng thượng. Giai điệu của bài nhạc mang một âm thái vui tươi nhưng người thể hiện nó lại không cho người ta thấy cảm giác đó. Dew lúc này đang đứng gần lan can. Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trên tay áo được may một dải bèo mềm mại chạy dọc xuống phần cổ tay. Mảnh lụa bay phấp phới giống như đôi cánh của nàng tiên vậy. Tóc cô xõa dài buông thả ra sau, cuộn tròn theo từng nhịp gió. Bàn chân cô nhẹ nhàng lướt qua, những cú xoay được thực hiện đẹp mắt, nhẹ nhàng mà bay bổng. 


Khuôn mặt Dew thấp thoáng sau mái tóc bị gió thổi bay. Bàn chân không mang giày cọ xát trên nền xi măng cứng, sỏi đá cứa vào lòng bàn chân Dew để lại chi chít vết máu. Nhưng cô dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhập tâm vào buổi biểu diễn không có khán giả của mình. Vết máu lưu lại qua từng nơi Dew chạm chân đến, uốn lượn như một bức tranh trừu tượng đầy tính nghệ thuật.


Không có bạn đối diễn, chỉ duy nhất một mình Dew chìm đắm vào vở ballet, nhảy múa như một chú chim vui vẻ. Duy chỉ có biểu cảm u buồn không thích hợp với bài hát, còn có một nét mặt buông bỏ....


Khi Yin nhìn rõ trên tầng thượng kia rốt cuộc cũng nhận ra đó là một cô gái. Có thể thấy bóng dáng đó rõ ràng trên kia, đang nhảy múa trước gió.


"Đó có phải là Dew không?" Ai đó lo sợ lên tiếng, giọng nói run rẩy thành công làm mọi người hoảng sợ.


"Điên à! Dew đã chết rồi" Một giọng nam không cam lòng gắt lên. Mọi người xung quanh vẫn bàn tán sôi nổi nhưng Yin thì không thể chờ nổi. Cảm giác bất an trực trào trong cậu, tâm trí cậu gào thét điên cuồng. Yin chạy đi như một cơn gió, khiến cho Mark đứng bên cạnh cũng hốt hoảng theo. Bây giờ đây cậu chỉ hi vọng những gì bản thân suy nghĩ là sai lầm, hi vọng mọi thứ chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi. Người kia làm sau có thể xảy ra chuyện được? Làm sao có thể?


"Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu" Yin tự an ủi bản thân. Nhưng cảm xúc khó nói kia cứ như dòng nham thạch lặng lẽ rồi phun trào mạnh mẽ. Cơn gió thổi qua mang theo giai điệu của vở La Sylphide nhẹ nhàng phân tán trong không khí, khúc nhạc ma mị báo hiệu đã gần đến đoạn kết. Cuối cùng thì người cố cưỡng cầu thứ không có được sẽ đánh mất cả thứ bản thân đang có. 


Như một cuốn sách nào đó đã từng nói: Nội tâm mạnh mẽ còn tốt hơn một vẻ ngoài hào nhoáng.


Một nội tâm vỡ vụn thì vẻ ngoài sẽ hóa thành ảo ảnh rồi biến mất. 


Hôm nay thời tiết thật đẹp. Không ai sống vì ngày hôm qua, cũng như không sống mãi trong quá khứ. Nhìn lại bản thân mình đang sống vì thứ gì? Không sống vì ngày hôm qua, không sống cho hiện tại, không nghĩ về quá khứ. Chu du trong thế giới này như một hồn ma lạc lõng, bám víu vào những thứ không có thực để tiếp tục tồn tại rồi kết cục cũng sẽ như chàng trai tên James trong vở ballet kia. Không còn gì nữa.


Mark cố chạy thật nhanh để đuổi theo người phía trước. Cậu hình như cũng đoán ra được gì đó rồi. Thái độ dửng dưng của Mark, sự thấp thỏm kì lạ của Yin. Tất cả mọi thứ dường như đang dẫn đến một kết quả nào đó. Mà người trên tầng thượng chính là đáp án duy nhất, cũng là một dấu chấm hết cho kết quả này. Mark có cảm giác như thế.


Rõ ràng không lâu trước đó trường học vẫn đang vắng vẻ nhưng giờ đây ở dưới tòa nhà lại tụ tập không ít người. Mọi người vẫn đang quan sát người trên kia, mà kẻ ở trên kia như không quan tâm điều gì cả, chỉ tập trung hoàn thành buổi biểu diễn của mình. Đám đông vẫn ồn ào, một vài người tụ lại đoán xem người trên kia là ai, một số khác thì xem như đó là một trò đùa của sinh viên nào mà thôi. Không một ai chạy lên đó. Khi Yin chạy đến, lồng ngực cậu sắp vỡ ra vì thiếu khí. Nhưng khi ngước lên tim cậu lại lần nữa bị bóp nghẽn.


"Không không không"


Bóng người trên kia đã dừng lại, trong một khoảnh khắc mái tóc bị gió thổi bay rốt cuộc Yin cũng đã nhìn rõ được gương mặt kia. Ánh mặt cậu gắt gao bám chặt vào người đó, miệng lại không thể thốt lên được tiếng nào nữa.


Người ta vẫn thường âm thầm ngưỡng mộ những người có được thứ bản thân không có, âm thầm ngưỡng mộ người tài giỏi, xinh đẹp hơn mình. Thực ra bạn không cần phải ngưỡng mộ ai cả, bởi vì có lẽ họ cũng đang ngưỡng mộ với những gì bạn đang sở hữu đấy. Yin lại mong rằng họ có thể lấy đi những thứ này của cậu và trả lại cho cậu thứ cậu mong muốn, chỉ vì sự ngưỡng mộ của cậu đã không còn nữa.


Khoảnh khắc một vật thể gì đó rơi xuống cậu cũng bị đóng băng theo. Mọi người xung quanh hét toáng lên vì sợ hãi nhưng Yin không còn nghe thấy gì nữa. Mọi thứ xung quanh dần biến mất, trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh cậu ấy nằm đó....


War tự do rồi. Ít nhất đó là trong suy nghĩ của cậu. Cậu ấy đã dùng cách này để từ bỏ thế gian này. Có lẽ đến mãi sau này cậu vẫn sẽ không thể nào quên được hình ảnh tàn nhẫn kia. Hình ảnh War nằm đó, máu thịt hòa vào nhau. Bộ váy màu vàng thấm đẫm màu máu tươi, loang ra khắp một vùng. Cuối cùng thì kết quả cậu vẫn luôn trốn tránh lại xảy ra. Ngay trước mắt cậu, chân thực đến tàn nhẫn. Đến bây giờ thì Yin cũng hiểu câu nói tối đó War đã nói, cậu ấy vốn không hề có ý định sẽ đi tiếp. Cũng không muốn bỏ cuộc, cậu ấy là đang bắt cha của mình trả giá cho tội lỗi. Theo cách của cậu ấy.


Yin nhìn xung quanh hỗn loạn. Tâm lại chết lặng, vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Cậu tiến đến, chợt có một bàn tay giữ vai cậu lại. Giọng Mark vang lên ngay sau đó.


"P'Yin" Yin ngơ ngác nhìn hốc mắt đỏ au của thằng nhóc, lại nhìn người nằm ở kia. Trong mũi đột nhiên chua xót. 


"Anh chỉ muốn nhìn cậu ấy một cái thôi...Chỉ một cái thôi mà" 


Rốt cuộc Mark cũng không thể kìm nén được nữa, cậu buông bàn tay đặt trên vai Yin xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu không nghĩ mọi việc sẽ thành ra như thế này, chẳng phải mọi thứ đã kết thúc rồi hay sao? Tại sao P'War vẫn làm như thế? Giọng nói yếu ớt của Yin như cái chốt cuối cùng được mở. Bao nhiêu nghi ngờ cũng ảo não trào đến. Cậu nhìn bóng người cao lớn đang tiến về phía P'War không lên tiếng, lặng lẽ theo sau Yin.


Yin bước từng bước thật chậm, dần dần nhìn rõ người kia hơn. Khuôn mặt cậu ấy thoạt nhìn vẫn ung dung như thế. Mái tóc giả đang quấn trên đầu War trông khó ưa vô cùng. Yin muốn đưa tay kéo phăng mái tóc giả đó ra nhưng bàn tay vừa đưa ra lại chợt khựng lại, run rẩy chạm vào khuôn mặt không còn nguyên vẹn của War. Làn da cậu ấy tái nhợt, lạnh nhưng một tảng băng. Đôi môi vốn hồng hào nay lại tím ngắt trào đầy máu tươi, đôi mắt khép chặt chẳng chịu nhìn cậu thêm lần nào nữa.


"Đồ ác độc. Cậu bỏ đi như thế..." Yin chua xót nói với người kia. Rồi chợt nhớ đến đêm đó, cậu ấy thống khổ nhưng cả hai vẫn phát sinh quan hệ. Yin bật cười, đôi mắt mờ nhạt nhìn vào khuôn mặt đó. Rõ ràng là trách mắng nhưng giọng điệu lại mềm mỏng như thể không nỡ.


"Cậu đã tính xong từ trước rồi đúng không? Thế nên đêm đó chính là để đền bù cho tớ?" Yin nghiến răng, cơn tức giận muốn tuôn ra ngoài 


"Ai cho cậu quyền có thể đùa giỡn người khác như thế? Rõ ràng cậu biết là tớ...biết là tớ thích cậu"...


'Vết thương nào rồi cũng sẽ khép miệng lại, nhưng không có nghĩa là không đau nữa'


...


Ngày War đi, trời trong mây trắng, không khí mát mẻ, còn có vài vệt nắng ửng hồng cuối chân trời. Gió bay nhảy mang theo giai điệu của vở ballet dung nạp vào không khí. Rõ ràng mấy hôm trước trời vẫn còn mưa thất thường mà hôm đó lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Chim trên cây làm tổ đã lâu, nay có thể nghe được tiếng kêu của lũ chim non háu ăn. Không khí thoáng đãng như mùa xuân đến. 


Thứ hèn mọn nhất trên đời này có lẽ là tình cảm cầu mà không được. Thứ lạnh lẽo nhất lại chính là lòng người quyết tuyệt. Có một câu nói từng được nghe đâu đó trên mạng 'Vĩnh viễn bao giờ cũng tốt hơn tạm thời, nhưng so với tạm biệt thì vĩnh biệt lại đau đớn hơn ngàn vạn lần'. 


Cũng chỉ là một lối chơi chữ thôi nhưng sao lại thấm từng chữ. Yin không giống James cưỡng cầu thứ không có thực, nhưng cậu giống anh chàng mong muốn thứ không thuộc về mình. Cậu nhìn người diễn viên đang gục ngã trên sân khấu, nỗi tuyệt vọng tràn lan đầy đôi mắt ấy như một loại vi rút nguy hiểm. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tấm màn sân khấu cũng dần được khép lại. Yin nhìn tấm vé trên tay, lặng lẽ đặt nó trở lại túi áo. Trên sân khấu các diễn viên ballet cúi đầu chào khán giả, tiếp sau đó còn tiết mục giao lưu. Không khí khán đài sôi động, nhộn nhịp. Chẳng ai chú ý đến bóng dáng cô độc đang đi về hướng cửa nhà hát. Ánh đèn chiếu qua, cái bóng đó chảy dài xuống nền hoa. Âm thầm như một bóng ma.


--------HẾT--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro