Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnarat

"Má bửa nay nó bị gì vậy trời" Tôi ôm lấy má mình, cố gắng chạy thật nhanh tránh xa khỏi tên đầu xỏ biến tôi thành con tôm luộc đỏ chót từ đầu tới chân như thế này. Tự hỏi nay nó ăn trúng cái gì mà cách nó nói chuyện sáng giờ đậm mùi thả thính tôi. Các người hãy tính thử đi, từ lúc tôi gặp mặt nó đến giờ thì đã mấy lần nó dùng những lời nói mật ngọt đó làm trái tim nhỏ bé này của tôi đập liên hồi rồi?!!

Lúc nãy nếu như mà tôi còn ở trong đó một giây một phút nào nữa, thì chắc tôi sẽ thật sự hoá thành chuột chũi mà đào hố chui xuống trốn mất.

Ơi là trời nó ngại dữ luôn áaaaaa

Ai cứu bé điiii

Chân bất giác đi lanh quanh một lúc rồi tới chỗ gần hàng rào lúc nào không hay, tôi liền ngồi hỏm xuống đất, trước mặt là những cọng cỏ non mới nhú, chúng nó cứ đung đưa đung đưa như kiểu đang ghẹo gan tôi vậy đó.

"Lắc qua lắc lại chi không biết!"

"Thấy ghét! Như cái thằng đó vậy áaa"

"Nhổ cho tụi mày khỏi lúc lắc nữa luônn"- Nhìn tụi nó từng cọng từng cọng trong mắt tôi hoá thành mặt thằng "cà rốt", tay liền không do dự đưa tới bứt hết chúng đi cho bỏ ghét.

"Này thì lắc lư nè!"

"Đồ cà rốt thí ghéc"

"Nếu mày mà là thằng Yin thì..."

"Thì sao?"

"ÁHHH MÁ MÀY HÚ HỒN!"

Giật mình tôi quăng hết đống cỏ vừa mới nhổ vào thẳng mặt người đằng sau.

"Thằng khỉ gió! Tự nhiên hù taooo"

*Phụt* "Plè! Cha già mày! Vô miệng tao hết rồi nè thằng khỉ lùn"

"Th..thì xin lỗi đi. Cũng mày không, ai kêu mày làm tao giật mình"

Yin dùng hai con mắt ti hí đó liếc nhìn tôi.

Èo..liếc ghê dạ, sợ á.

Nó đưa tay cầm cây dù bật lên rồi đem nghiêng về phía bên tôi. Xong rồi lại nhăn mặt, giơ ngón tay lên dí dí vào trán tôi mà trách móc

"Rồi mắc gì nhà không ở mà ra đây ngồi đội nắng? Ai mướn mày? Còn ngắt cỏ nhà tao nữa?"

"Thích đó rồi sao hả hả hả?"

"Thì không sao, sợ mày nắng.."

Mẹ..tự nhiên cái biết lo lắng cho tao nữa hả..

"Tốt bụ.."

"Nắng nung teo não mày, chiếc não tí hi của mày đã nhỏ rồi, tao sợ mày ngồi nắng một hồi nó teo lại không còn cái gì thì khổ. Báo tao thì được, lỡ mày ngu thêm rồi báo thầy báo cô nữa thì tội nghiệp người ta"

Má nó. Vừa định khen crush nay sao tốt bụng quá thì coi cách nó nói chuyện kìa.

Nay tao mà không nhai đầu mày thì tao không phải là Wanarat!

Tôi đưa tay lên cặp cổ nó kéo ngã về phía mình, phòng hờ nó dãy dụa tôi liền đưa chân lên quấn chặt lấy eo nó. Răng không chút chần chừ mà ngoạm vào đầu nó một cái dứt khoát

"AHHH ĐAU TAOOO"

"MÀY CẦM TINH CON CHÓ HẢ? NHẢ RA COIIII"

"Mày nín!" Đưa tay bịt lấy đôi môi đang la oai oái của nó, ngăn không cho bất cứ âm thanh đinh tai nhức óc nào phát ra từ nó nữa. Ồn ào nhức cái đầu!

"Sao? Nãy mày nói gì Yin?"

"Anh hai! Anh hai tha em, em biết sai rồi"

"Ạ Yin"

"Ạ ạ"

"Coi như mày kh..ÁAA" Vừa thả lỏng lực tay thì thằng khỉ này đã vung người ra rồi kéo tay đè tôi lại xuống đất.

Bà mẹ! Nó ăn cái gì mà khoẻ như con trâu nướccc

"Buô...buông tao raaa"

Yin dùng một tay nó giữ chặt lấy tay tôi mà ghì xuống, tay còn lại thì đưa lên vuốt tóc ngược lên trên. Nó ngửa mặt lắc lắc tóc, từ trên cao nhìn xuống, nó cười rồi nhếch mày với tôi

"Èo, tưởng đại ca thế nàooo"

"Tao mà dẫy được ra là mày coi chừnggg"

"Thách mày đó, tới đi baby~"

Thằng này có chắc là nó ăn ngày ba bữa như tôi không thế??? Mạnh như trâuuu trông cái người nó còn ốm hơn tôi nữa cơ mà!!

Được một lúc dằn mãi không ra, có lẽ lúc nãy tôi đã dùng quá nhiều sức để đè được nó ra đất rồi còn giữ nó rất lâu nữa, nên bây giờ chẳng còn hơi sức đâu nữa mà dùng dằn đua với nó.

"Sao? Hết sức rồi chứ gìiii Yếu théee"

"Mày khỏi ghẹo gan taoo"

"U chu chu thì ra bé War chỉ có thế thôi sao~"

"WAR MÀY VÙNG LÊN ĐẤU TIẾP COIII TỰ NHIÊN CÁI NẰM SẢI LAI VẬY CHAA" Bever từ trong nhà la oai oái ra

"Mấy thằng chó! Bạn mình bị chụp bao đánh cỡ này không ra giúp đỡ, còn ngồi ở trỏng uống nước hóng chuyện! Mày làm vậy mà coi được hảaa"

Coi mấy thằng bạn tôi nó đang làm gì kìa! Nó xách ghế ra ngồi rồi phè phỡn UỐNG NƯỚC CAM! Trông khi tôi thì đang chật vật ở đây với thằng Yin thì tụi nó ngồi mát UỐNG NƯỚC CAM!

"Thôi, chuyện nhà ai người đó tự giải quyết chứ tao xía vô chi? Ha Bon ha"

"ĐÚNG VẬYY"

"CHÓOO"

"Yin mày thả tao ra coi để tao đi nhai đầu tụi nóo"

"Không á, năn nỉ đi"

"Năn nỉ"

"Thiệt tình vô xíu coi"

"Anh Yinnn buông em ra đi em mệt lắm rồi không có sức chơi với anh tiếp đâuuuu"

"Ạ đi War"

"Ạaaaa"

"Con cái nhà ai giỏi quá trời" Nói xong nó buông tôi ra rồi đứng dậy phủi phủi tay. Thấy tôi vẫn nằm xụi lơ không nhúc nhích thì nó liền lên tiếng hối thúc

"Đứng dậy lẹ lên coi, một hồi dơ áo bây giờ" Yin đưa tay về phía tôi.

Còn có lương tâm mà đưa tay kéo tôi dậy cơ đấy, tốt bụng quá, thiệt là thích, ủa hong, thiệt là thấy ghéttt ghét cà rốt nhất đời!

"Mệt quá, không dậy nổi" tôi đưa hai tay ra vươn về phía nó. Nó nhìn tôi một lúc rồi đưa hai tay kéo rôi ngồi dậy

"Rồi đứng lên đi vô nhà"

"Cõng" Tôi vẫn ngồi im một chỗ đưa tay về phía nó như lúc nãy

"Hành xác tao nãy giờ còn bắt tao cõng? Hời cho mày quá ha?" Miệng thì nói nhưng nó vẫn ngồi xuống quay lưng về phía tôi. Đợi có như thế, tôi liền ngồi phắt dậy leo lên lưng nó

"Từ từ té bây giờ!" Nó đứng dậy xốc tôi lên một cái rồi nhấc bước đi về phía nhà.

"Cũng mày không chứ ai!"

"Rồi rồi tao hết, tại tao hết được chưa. Xin lỗi bé War nhó"





———————————
Áaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro