Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới vài phút trước bàn ăn còn đầy ắp thức ăn thơm lừng nghi ngút khói, mà giờ đây tất cả còn lại chỉ là những chiếc đĩa sạch tinh tươm, bóng loáng. Ngay cả một con ruồi cũng chẳng thèm đậu vào vì sợ trượt chân té ngã cái bịch.

Yin nhìn bàn ăn mà thầm nghĩ chắc mẹ nó thấy là mừng dữ lắm, tại đám giặc này nó ăn vét sạch đến giọt cuối cùng, không chừa bất cứ gì kể cả một giọt dầu!

"Vãi tụi mày ăn rồi liếm luôn cái dĩa hay gì vậy? Còn sạch hơn lúc tao rửa chén nữa"

"Đừng có trách tụi tao, có trách thì trách mẹ mày nấu ăn quá là tuyệt vời đi" Bever vừa nói vừa xoa cái bụng no căng của nó

Nghe nó nói vậy War liền gật gù cái đầu tròn vo của cậu rồi lên tiếng tấm tắc dành lời khen có cánh cho tay nghề của mẹ thằng Yin "Đồ ăn ngon quá chòi luôn á, mẹ mày mà mở nhà hàng thì tao sẽ xin một chân khách vvip bao trọn quán luôn" vừa nói mắt nó vừa lấp la lấp lánh, xong rồi còn đưa hai tay ra ôm không khí vào lòng như kiểu gom trọn tất cả vậy đó.

Con cái nhà ai trông ghét thế không biết! Thấy một cái là chỉ muốn ôm vô lòng rồi cắn một miếng cho thật đãaa

"Mày mà là bồ tao rồi, không cần mày phải xin thì vé vvip đó sẽ là của mày ngay thôi" - Tự nghĩ Yin nó bất giác dảnh mỏ chu chu lên như tâm đắc lắm

Từ xa Prom nhìn vào cái dáng vẻ chu mỏ rồi cười hề hề của Yin mà trề môi thầm kinh bỉ trong lòng "Eo ôi dòng cái thứ simp chúa! Làm ba cái điệu thấy mà gớm"

"Đúng rồi á! Ra nói với mẹ mày là nào có ý định mở nhà hàng thì hú tao tiếng. Tao quảng bá free cho luôn. Với cái page "Đồ Prom ăn không chắc sẽ rẻ nhưng chắn chắn sẽ bao trọn được mồm mày" với 800k flow của tao, thì đảm bảo với mày ngày nào cũng có khách!"

"Thật là thích cái cách anh ta flex về cái page mua flow và like của mình"

"Ê chó, nước sông không phạm nước cống nha mạy! Nói một tiếng nữa tao lóc mỡ mày giờ thằng Bon thúi"

"Hong sợ! Hong sợ!" Vừa nói Bon vừa đưa nắm đấm lên cao rồi thè lưỡi trêu thằng Prom

Linh cảm sắp có cuộc chiến đẫm máu xảy ra, Yin liền lên tiếng để ngăn cản cuộc ẩu đả này trước khi hai thằng bạn thân phá banh căn bếp nhà nó.

"Quý hoá quá, nghe cảm động quá đi thôi. Nhưng mà chắc tụi mày không có cái phúc phần được thấy quý bà Phiaw đứng tay đầu bếp hay mở nhà hàng rồi. Mẹ tao bảo chỉ thích nấu chơi chơi vậy thôi, chứ ra mở nhà hàng thiệt thì sợ khách nhiều quá, bận, không ai chăm sóc cho đàn con cưng của mẹ tao được."

"Ủa nhà mày có mày với P'Yai là con của mẹ mày thôi mà, đâu ra một đàn dữ vậy?"

"Ừa vậy mà có đó ghê không? Không những một mà là hẳn 28 "đứa" lận. Tao cũng khổ tâm lắm"

War nghe đến số 28 đầy quen thuộc thì nghi ngờ cất tiếng lên "28 hả? Mày đừng nói là.."

"Bingbong! Chính xác! Nó chính là cái mày đang nghĩ đó, không ai khác ngoài đám cây yêu quý của mẹ tao trên sân thượng"

Folk đi lại vỗ nhẹ lên vai nó như kiểu an ủi "Đừng sầu bạn yêu, cho dù không có mấy cái cây đó thì vị trí của mày vẫn xếp sau thằng War mà"

"Ê tao thấy đúng á, mày coi chừng lạng quạng là mất cuốn sổ đỏ vô tay thằng War nha con"

"Gì tao nữa ba?" Miệng thì nói như thế nhưng bộ não của cậu lại nghĩ một nẽo "Mặc dù nữa thế nào nó cũng là của tao thôi nhưng mà tụi mày đừng có nói quạch tẹt ra như quậyyy Ngại lắm á"

Đang tự vui trong suy nghĩ của mình thì cậu bỗng bị một lực nhẹ nhàng kéo cậu lại gần một "cây cột" ấm ấm.
Yin nghe xong nó chỉ nhúng vai rồi đi sáp lại gần War, nhẹ nhàng đưa tay lên vòng qua cổ cậu kéo về phía mình

"Gì chứ vô tay nó thì tao không sợ, dù gì thì chắc nó cũng không nỡ để tao bơ vơ ngoài đường lăn lóc héo hon nhỉ. Đúng không nào? Bé yêu?" Nói rồi nó còn đưa tay gãi gãi cằm của War, làm cho cậu chàng ngại đỏ ửng hết cả người

Yin vừa dứt câu thì kéo theo đó là tiếng la oai oái của tụi giặc trong phòng, mặt đứa nào đứa nấy đầy sự simp lỏd rồi còn nắm tay nhau lắc lắc

"Aaaa ship nha ship nha"

"Mẹ mày tao mắc cỡ quá Yin ơii" - Bever đưa tay lên che mặt, làm điệu bộ mắc cỡ quá không dám nhìn đôi tình yêu phía trước

"Im coi!!! Mắc gì tụi mày ồnnn Còn thằng này nữa, tự nhiên nói cái gì vậy, ai là bé yêu của màyyy"

"Chòi oi có người mắc cỡ kìaaa" Prom nó bịt miệng rồi nhái lại giọng War khiến cậu đã ngại rồi lại thêm ngại, đến mức câm nín chả đáp trả được câu nào.

Yin nhìn xuống người nhỏ con bên cạnh mình, thấy tai cậu đã nhuộm một màu đỏ chói mắt, hai má cũng phiếm phiếm hồng lên, trông có vẻ là bé nhỏ này đã ngại lắm rồi đây

"Sao? Ngại hả? Hửm~"

"Kh..hông có"

"Không có sao không nhìn tao? Đâu ngước lên đây coi cái coi"

"Coi gì mà coi! Đi ra chỗ khác đi! Ghét mày" War đưa tay đẩy nhẹ người cao cao kế bên rồi xoay đít chạy thẳng ra ngoài vườn. Yin nó đứng nhìn theo cái tướng vừa đi vừa chạy, chân này lọ nhọ chân kia lúi húi chạy ra ngoài sân mà bất giác che miệng bật cười thành tiếng

"Mới chọc có chút đã ngại rồi. Coi hai tai đỏ lè luôn kìa. Đáng yêu thiệt chứ!"

Mà cậu Yin ơi, có lẽ cậu không biết rằng hai tai của cậu cũng đỏ không khác gì "bé yêu" nào đó đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro