11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War Wanarat

Gì đây trời? Cái bộ mặt gian xảo thấy gớm này là gì vậy cha???

Tôi khựng người đứng yên một chỗ nhăn mặt khinh khỉnh nhìn cái thằng đẹp trai đang cười chói mù con mắt với tôi

"Gì? Cái mặt mày vậy là sao?" Nó vẫn giữ cái mặt đáng sợ đó rồi hỏi tôi một cách tỉnh bơ

"Mày đừng có cười cái điệu đó coi, gian xảo thấy mẹ. Tao nổi da gà rồi nè"

"Mày chê không?"

"CHÊ!"

"Há há há bố tao cũng có ngày này" Tôi vừa nói xong là tụi thằng Bon cười như kiểu từ nhỏ tới lớn chưa từng được cười, tay tụi nó còn vỗ bép bép nữa chứ.

Coi có khác gì mấy con đười ươi trong rạp xiếc không? Xấu bỏ mẹ!

"Đục vô mỏ mày giờ chứ chê! Đã cười hiền từ cho là phước tám đời của mày rồi. Mà thôi, nể tình mày mang tiền về cho tao nên tao sẽ không kì kèo với mày nữa~ Còn ba thằng mày ói tiền ra lẹ"

Trong khi tôi còn đang load lại những gì mà Yin nói thì nó liền xoay người qua hướng đám thằng Bon, xoè bàn tay năm ngón tán vào đầu ba thằng khỉ kia. Thế quái nào mà mỗi đứa tụi nó lại móc bóp ra nhét tiền vào tay thằng Yin với một biểu cảm y xì đúc nhau.

Một từ thôi.

THỘN

Ủa mà khoan, chờ cái nghen, mắc gì ba thằng khỉ gió đó nhìn tôi với cặp mắt đầy sự căm phẫn đó vậy cà

"Nhìn cái gì? Tao làm gì tụi mày mà nhìn tao cái kiểu đó?" Tôi trợ mắt lên nhìn lại

Kìa coi kìa, nhìn cái biểu cảm uất ức thấy mẹ luôn làm như tao ăn hết sổ gạo nhà tụi mày vậy đó.

Ủa mà alo Yin nó lấy tiền tụi mày là chứ tao có lấy được đồng cắc bạc nào đâu mà tụi mày nhìn đểu tao? Hả! Hả! Hả!!

"Tại mày chứ ai!"

"Đúng! Tại mày chứ ai"

"Tại mày hết! Tao xin thông báo nghỉ chơi với mày 3 phút"

"????"

Coi cái điệu bộ đỏng đảnh đà đỏng đảnh của ba đứa nó kìa trời. Tụi mày nghĩ làm vậy là dễ thương đó hả? Hông có đâu nghen. Nhìn mắc gớm vãi

"Mắc gì tại tao!? Tao làm gì tụi mày hả hả hả"

"Mày hết, mày là nguyên nhân chính gây nên sự kiện đau thương này cho tụi tao! Tao không biết đâu, tại mày hết! Đồ tồy!!" Thằng Prom gào miệng lên

"Cái gì zậy cha nội???"

"Ủa có chiện gì vui quá dzạ anh em mình?" Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cái thanh âm quảng tám của thằng Bever cuối cùng cũng ló dạng

"Ủa ai đây? Thằng nào từ trên rừng rớt xuống nhà tao vậy kà" Tôi liếc nhìn nó

"Đồ chó!" Bever thụi thụi cái cù chỏ vô bụng tôi

"Ê mà sao tao lạnh sống lưng quá vậy ta. Tao cảm nhận được điều không lành, có ám khí!"

"Ê con trai!"

Chưa đợi Bever kịp phản ứng thì ba thằng loi choi kia lao lại chỗ nó như đàn khỉ trong rạp xiếc, mỗi thằng đều lấy tay kẹp một nơi trên người thằng Bever.

Prom dùng cái bắp tay lực điền của nó cặp thẳng cái bẹp vô cổ thằng Bever, Bon thì túm hai chân thằng "tội đồ" lại, còn thằng Folk thì đang đứng luyện cơ tay rẹt rẹt

"Mày hồ lô báo bạn không thằng khỉ gió!" Folk nó gào mồm lên với Bever

Ùa đúng rùi đồ hồ lô báo bạn. Ủa mà nó nói cái ngôn từ gì lạ vậy? Tự nhiên cái hồ lô báo??

"Ê ê nó nói gì vậy Yin?" Tôi quay qua nhìn Yin đợi nó giải đáp thắc mắc

"Ý nó là "báo đời bạn" đó"

"Ò hỉu rồi" Giới trẻ bây giờ sao vậy haiz toàn dùng từ ngữ lạ đời chậc chậc. Được rồi, kiến thức này đã được tao tiếp thu.

"Mở con mắt mày to lên rồi nhìn đây! Cú đấm sấm sét"

Dứt câu Folk thẳng tay thụi vào bụng Bever một cái đúng kiểu như nó nói "Cú đấm sấm sét!" kèm theo đó là tiếng la thất thanh vang trời đại hải của Bever. U là trời tao nghe mà tao đau dùm Bever á. Thôi cũng vừa, mọi sự ngu si đều phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro