10. Bảo bối luôn đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yin Anan

"Nè nhìn chỗ này, mày thấy trong đề thì điểm M nó thuộc mặt phẳng oxy đúng không? Mà muốn cho điểm AB bằng M và nó cũng thuộc vào mặt phẳng oxy luôn thì AB phải như thế nào với M?"

"Cùng nằm trên cùng một đường thẳng hả"

"Chính xác" Tôi vừa mở miệng khen nó thôi mà coi cái mặt nó hếch lên trời luôn kìa. Còn mím môi lại cho lòi hai cái má lúm ra nữa, chậc ngứa tay ghê

"Tao giỏi" War quay qua nhìn tôi rồi tự khen mình kèm theo con mắt lấp la lấp lánh như kiểu kêu tôi cũng nói lời khen nó đi

"Ừ mày giỏi nhất, thiên tài toán học, ông hoàng của các định lý, chúa tể hình học, bậc thầy của những con số" vừa nói tôi vừa gật đầu rồi cho nó một dấu like

"Thằng cha mày ranh con" Các người nghe nó chửi thì chắc cũng biết nó làm gì tôi rồi.

Chính xác! Một bàn tay vố thẳng vào đầu tôi luôn! Mẹ nó giờ tôi uncrush còn kịp không?! Chứ tôi nghi là tôi với nó chưa tiến được tới bước làm người yêu nữa thì đã bị nó đánh văng mẹ não ra ngoài rồi

"Thằng khỉ này! Mày đánh vậy chữ tao bay hết rồi ai chỉ bài mày"

"Đó là cái giá mày phải trả" Trời đất ơi War nó trừng mắt lên nhìn tôi kìa, sợ quá

"Thúi! Thôi tiếp tục đi, nhìn khúc này nè" Chửi nó một cái nhẹ rồi quay lại với bài toán ở trên sách. Chứ tôi còn làm gì được nữa giờ.

"Ê War, thằng Yin nó kêu mày nhìn vô muốn tập chứ không phải nhìn vô cái mặt nó ô kê?" Tôi ngước mắt lên nhìn Bon rồi quay qua nhìn War, nhưng trọng tâm cặp mắt của War giờ thì không hướng về phía tôi mà là hướng thẳng chằm chằm về phía thằng Bon. Và đúng như tôi đoán, sau hai giây thì Bonnadol đã hứng trọn cây viết của Wanarat.

Haha Đáng đời!

"Thôi thôi tập trung vô đây nè" Tôi bóp mặt War quay lại với cuốn tập.

"Khi mình vẽ ra được AB với M cùng nằm trên đường thẳng với nhau rồi đúng không?"

"Ùm, mà mày bỏ cái tay ra coi!!" Xí quên, nãy giờ tôi vẫn đang bóp mặt nó đó hả? Hèn chi tay cứ mềm mềm.

"Xin lỗi quên, hi. Rồi vậy thì AB sẽ như nào với AM?" Hỏi xong tôi nhìn War đợi nó trả lời tiếp. Vậy mà nó im re rồi đực mặt ra cắn viết nhìn tôi mới ghê. Quá sức tưởng tượng

"Nhìn cái gì mà nhìn! Trả lời" Tôi gõ nhẹ cây viết vào đầu nó

"Đau!! Cái gì thì cũng từ từ chứ có gì đâu mà mày gấp. Gấp có hấp được miếng bánh bao nào không?! Phải cho tao thời gian tiếp thu nữa chứ cái đồ ác độc này" Nó đưa tay lên ôm đầu rồi quay qua trề cái môi ra với tôi

"Thu cái mỏ của mày vô liền! Trề hồi là tao kêu mẹ lấy kéo cắt cái mỏ mày giờ tin không?" Rồi coi kìa, nhìn cái sự sợ sệt của anh hai tôi kìa. Tôi chỉ hù nhẹ một tí thôi, mà nó chụp giật đưa tay lên bụm chặt môi mình lại liền.

"Bịt gì mà bịt! Thả tay ra trả lời tao" Tôi kéo tay nó ra mà không xê dịch gì luôn. Thằng này tự nhiên bửa nay sức ở đâu mạnh dữ vậy??

Nếu đã thế thì đừng có trách tôi. Cuộc chiến này là do nó bắt đầu trước đó nghen.

Buông bỏ cây viết trên tay, tôi dùng cả thể lực bằng hai tay của mình giật tay nó xuống. Xời! Dăm ba cái chuyện này. Các người tưởng tôi giật ra được rồi chứ gì? Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó mà tay thằng War cứng như một cục đá!

Là nó mạnh hay do tôi yếu vậy?

Hãy nói là vế 1 đi, phải là vế một!

Quá bất lực tôi đành buông tay ra đầu hàng "Rồi rồi mày thắng, bỏ tay ra đi tao không làm gì mày đâu".

War liếc mắt nhìn tôi bằng cái điệu bộ không tin tưởng tôi ấy. Ủa bộ mặt tôi không đáng tin đến mức đó đó hả?

Tôi trừng mắt nhìn lại War bảo nó phải tin tưởng tôi, thế nhưng hình như con mắt tôi sống động quá hay sao mà cuối cùng thành ra tôi và nó cứ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau gần 1 phút đồng hồ. Mẹ nó hết chơi vật tay rồi giờ chơi đấu mắt hay gì thằng khỉ này.

Cặp mắt to tổ bà chảng đang nhìn chằm chằm vào tôi, mẹ nó tim rung rinh dữ luôn á mấy ba. Ở đâu ra con người mà trừng mắt cũng dễ thương được vậy vậy trời! Thấy ghét

Thầm than không ổn! Cực kì không ổn! Tôi đưa tay ra giữ lấy gáy của War rồi kéo đầu nó chúi xuống cuốn tập.

Phù! Hên là tôi nhanh tay, chút nữa thì toang rồi.

"Đừng có nhìn tao nữa! Nhìn cuốn tập rồi suy nghĩ trả lời đi" Tôi nhìn War rồi đánh mắt xuống cuốn tập. Vậy mà thằng này vẫn nhìn tôi quài kìa mấy người!! Cứuuu

"Ê hai thằng ranh, tụi tao còn có mặt ở đây nghen"

"Chưa có tàn hình ok"

"Làm gì làm cũng phải nể mặt mũi tụi tao chứ bạn hiền"

"Làm vậy riết ai độ tụi mày"

Coi kìa coi kìa thay phiên nhau nói luôn vậy đó hả!? Tôi ngước lên nhìn bốn thằng khỉ gió mới móc mỉa xỉa xói tôi

"Cái gì? Ý kiến cái gì"

"Tụi em có dám ý kiến ý cò gì đâu đại ca, em chỉ có lòng tốt nhắc nhở hai anh là hãy nhớ tới sự xuất hiện của tụi em với. Cơm sáng em chưa ăn nên em không muốn ăn cơm chó ok" Thằng khỉ Prom này nó mắc nói dữ rồi hả, coi bức xúc chưa kìa

"Mẹeee nói được cái nói quá trời luôn ha mày. Mày thích bất mãn không? Dọng mặt mày giờ" Prom vừa dứt câu thì War vảnh môi lên nói lại liền. Cái nết này chỉ có thể là crush tôi thôi, gì không nhanh chứ ba cái chửi bạn bè thì nhanh lắm! Tôi thích.

"Không anh, em nào dám bất mãn gì" Prom lắc đầu lia lịa. Thằng khỉ gió, sao lúc chửi nhau với tao mày không ngoan ngoãn được vậy đi!

"Prom nó không nhưng tao có nè. Tao rấccccc bất mãn luôn nè" Gì đây thằng Bever?

"Á à thằng này ngon, bửa nay tao không đập mày thì tao không mang họ Ratsameerat" Nói xong, War nó đứng dậy sắn tay áo lên chạy cái vèo qua chỗ Bever. Mà thằng này như kiểu nó biết trước là War sẽ phóng lại đập nó hay gì mà thấy War vừa nhổm đít dậy là nó chạy như bay ra khỏi ghế liền.

Và bây giờ lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Lại là trận rượt đuổi nhau không lối thoát của cậu War và cậu Bever. Nhưng cảnh vật thay đổi, thời thế cũng thay đổi theo. Người chạy thục mạng để không bị đánh bây giờ không còn là War nữa mà chính là nó luôn thằng Bever. Mà các người tin tôi không? Thế nào Bever cũng sẽ bị War tóm gọn và cho vài cú vào người.

"Ê tụi mày cá không?" Nghe cái giọng thủ thà thủ thỉ này của thằng Bon là tôi biết có điềm.

"Cá gì?"

"Cá coi mấy vòng nữa thì Bever bị thằng War túm đầu. Tao cá 200B cho bốn vòng"

"Tao 300B năm vòng"

"Xời tụi mày là mấy con chicken, ba vòng thôi là đủ. Tao đưa 500B luôn. Tiền sáng nay tao dồn vô thằng War hết!" Wow cậu thiếu gia Prom của tôi chơi lớn dữ à

"Còn mày Yin?"

Tôi nhìn tụi nó một cách khinh bỉ "Tụi mày khinh thường War quá rồi. Một vòng nữa thôi là đủ. Tao cược luôn 1000B" Thấy tôi móc 1000B từ trong túi ra, mắt đứa nào đứa nấy sáng bưng bưng.

Ừ gán nhìn đi, nhìn cho kĩ vô, rồi nó cũng sẽ trở về túi của tao mà thôi. Không những 1000B này mà còn là 800B của tụi mày nữa! Tôi tràn trề tự tin nhếch chân mày với tụi nó.

Chưa đầy hai giây sau thì tiếng kêu oanh oảnh của Bever cất lên. Hahaha tao đã nói gì nào!!

"À ha! Tao tóm được mày rồi nha con trai. Mày no với tao" War cặp cổ thằng Bever kéo xuống rồi xoay vòng vòng làm Bever la lên oai oái rộn ràng cả cái sân.

"Cảm ơn món quà của tụi mày. Tao không khách khí mà nhận đâu" Tôi xoay người về hướng ba đứa kia. Nở một nụ cười nhẹ nhàng và đưa tay gom nhẹ đống tiền vào túi mình.

"Tao đã nói gì nào? War của tao sẽ không chậm tới vậy" Hả dạ gì đâu. Coi đứa nào đứa nấy sầu mà lòng tôi vui như tết.

"Gom tiền thì nín mỏ đi"

"Một hồi thằng Bever về là tao phải đập nó mới được!! Tướng thì như con trâu mà yếu xìu!"

Nhìn về phía War đang kéo lê thằng Bever đi lại. Tôi nhìn thẳng vào nó, thấy nó cũng đang nhìn tôi. Sẵn với tâm trạng đang sảng khoái, tôi liền nháy mắt với nó rồi cười một cái đầy tự hào. War đúng là vận may của tôi mà. Bảo bối luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro