Chương 16: Quán bar 'Dạ Vũ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar 'Dạ Vũ' đầy ánh đèn chớp loé lên. Những thanh niên ra sức nhảy nhót, họ bỏ đi mọi thứ, vào đây để giải trí cho khuây khỏa. Họ ra sức uốn lượn mà không lo ánh nhìn người khác. Mùi rượu nồng và âm nhạc sôi động vang lên. Ở đây như tách biệt với bên ngoài. Một thế giới khác ngoài kia. Không phiền muộn họ sa đọa trong góc tối của sàn nhảy.

Những thứ đó đập vào mắt Rin, cô cầm ly vang đỏ nhấm nháp từng ngụm. Ở đây, làm cô thật dễ chịu. Không cần nghĩ về gì nữa. Nhưng cô vẫn không tài nào trở nên như những người ở đây. Có phải sa đọa một chút sẽ làm cho dễ chịu hơn không?

"Tiểu mĩ nhân. Em đi một mình à? Không phiền cho tôi ngồi cùng chứ?" một thanh niên tóc đỏ tiến lại đưa ly chào Rin. Ánh mắt đào hoa của anh ta vô cùng rõ.

"Tôi phiền. Anh đi chỗ khác đi. Tôi không nghĩ anh thiếu bạn." Rin từ chối lời chào của anh chàng. Cô muốn một mình thưởng thức thời gian này.

"Cô em thật khó gần. Nhưng tôi lại thích thế." anh chàng ngồi xuống cạnh Rin, anh ta cũng nhìn Rin không chớp mắt. Càng gần càng thấy nữ nhân trước mắt anh ta càng đẹp càng ma mị. Anh muốn cô gái này.

"Biến đi. Trước khi tôi hoàn toàn nổi giận." Rin cau có nói, đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay cao ngạo nói.

"Aiya~ sao lại hung dữ vậy? Vào đây rồi em đừng nói là em nghĩ nơi này như quán cafe ven đường. Không ai rãnh giúp em đâu." anh ta tiến lại gần Rin hơi, giọng nói ngọt ngào khả ố làm Rin buồn nôn.

Rin không chần chừ, đẩy anh ta ra rồi bẻ tay anh về phía sau, nhanh như chớp dùng đầu gối đập mạnh vào lưng tóc đỏ, đè anh ta ra sàn. Tiếng la oai oái của anh ta vang lên ngay khi Rin tăng lực giẫm đạp.

Mọi người nhìn cảnh này cười thích thú, tối nay có trò vui mới rồi.

"Tiểu mì nhân, đừng thô bạo vậy chứ!" Anh ta cố ra vẻ đào hoa, nhưng đó là điều thật tệ. Rin hoàn toàn căm ghét vẻ mặt này.

"Hừ. Anh thật phiền phức!" Rin đập lên lưng anh ta trút giận. Một là cho việc lố lăng anh ta vừa làm, hai là trút giận chuyện gặp mẹ cô. Ba là cho chị cô. Bốn là cho việc bị bọn kí giả kia phiền hà,... Rin càng nghĩ càng bực bội. Đá anh ta thêm cú cuối rồi ngồi uống nốt chút rượu còn lại. Anh chàng tội nghiệp đã được nhân viên đỡ đi. Ở nơi thế này, đi báo cảnh sát, chủ quán không ngu như vậy.

Vài thanh niên thích thú nhìn Rin rồi nhìn anh chàng người không ra người, ma không ra ma kia. Anh ta chọn sai người rồi a.

Rin quắc mắc qua đám người kia, toàn quỷ dạ xoa, đủ màu hết. Cô muốn mù màu rồi đây.

"Rin. Sao em lại tới đây?" một cô gái tóc hồng len lỏi qua đám người tới gần Rin. Hai người lập tức trở thành tâm điển của những người khác.

"Chị Yuzu, chị tới đây làm gì?" Rin hỏi ngược lại Yuzu, Yuzu đến chốn đầy "truỵ lạc xa hoa" này làm gì.

"Chị tìm em thôi. Em sao lại tới nơi thế này, không tốt đâu." Yuzu nhìn quanh, tai vẫn ong ong những thanh âm cười cợt, sa đọa ở đây.

"Em ... " Rin đột nhiên bụm miệng chạy đi. Cô là đang rất buồn nôn. Cho chừa tật tửu lượng kém mà uống cho lắm vào. Yuzu chạy theo sau, vừa đến cửa WC nữ thì Rin đã ói không thôi. Đằng sau là một người lạ mặt đi len lỏi theo họ.

"Em đó. Uống không được thì có uống nhiều vậy chứ?" Yuzu trách yêu. Cô nhìn Rin đang trong nhà vệ sinh không cho cô vào mà cười thầm. Giờ này Rin còn lo hình tượng nữa cơ?

Đang miên man suy nghĩ bỗng mùi thuốc mê xộc vào mũi cô. Đôi mắt ngạc nhiên mở to rồi nhắm nghiền lại. Yuzu từng bước ngã xuống, người khi nãy tiến lại bế cô chạy đi.

...

Bên ngoài quán bar lúc này, Yugo và Yuya cũng vừa đến. Hai anh chàng đang điên lên vì tức giận, nhìn bảng hiệu 'Dạ Vũ' mà máu sôi lên. Đây là nơi không giành cho những người chưa biết qua bụi đời.

"Chết tiệc, có thấy cô gái tóc xanh mắt cam mặc áo trắng nào không?" Yugo nắm đầu một anh phục vụ gặng hỏi.

Anh phục vụ run cầm cập khai báo:" Tôi... A, phải rồi khi nãy có một cô gái như miêu tả vừa ở đ-đây. Nhưng..."

"Nhưng cái gì? Nói mau? Cô ấy làm sao?" Yugo càng ra sức nắm cổ áo anh phục vụ. Ánh mắt nảy lửa làm anh phục vụ sợ tới ngất xỉu.

"Thảm hại." Yugo quăng anh ta vào một đám người gần đó. Tiện tay chụp lấy một tên khác, tiếp tục hỏi:" Trả lời tôi ngay. Không tôi quăng xác anh ra đường?"

"C-cô ấy vào nhà vệ sinh rồi. C-cô ấy hình như uống r-rượu không được. Tha... Tha cho tôi!" người đó cũng sợ hãi mà khóc lên.

Yugo hừ rồi ném anh ta xuống đất, chạy đến WC nữ.

"Vậy có thấy cô gái tóc hồng, mắt xanh lam nào không?" Yuya nhìn một lượt tất cả, rồi hỏi chủ quán bar.

"Có. Quý khách làm ơn ngừng tay, chúng tôi sẽ không đòi bồi thường nhưng đừng đánh người nữa." chủ quán như cầu xin nói. Yuya cũng đang đập bốn tên vệ sĩ ngã ra đất, ai cũng bầm tím khắp mặt.

"Cô gái đó đâu?" Yuya giẫm lên hai người nằm dưới. Nhàn nhã hỏi.

"Cô ấy cũng theo cô gái tóc xanh vào WC rồi."

Mọi người đều run cầm cập, không ai dám thở mạnh. Họ thầm thán cho vận may đã không day vào hai cô gái khi nãy.

"Nói sớm không phải tốt hơn sau." Yuya cũng chạy theo Yugo.

Quán bar trông sang trọng lúc đầu, giờ đầy thân thể người nằm la lết, và những mãnh thủy tinh vỡ.

...

"Chị Yuzu? Chị sao im lặng vậy? Là đang giận Rin sao? Rin không cố ý đâu." Rin sau khi bớt cơn say rượu liền bước ra. Không thấy Yuzu đâu cả?

Rin tiến lại gần bậc cửa. Mắt cam đột nhiên nỗi lửa tức giận. Trước mắt cô là khăn tẩm thuốc mê. Ai làm chuyện này?

"Chết tiệt! Là ai làm chuyện này?"

Rin mở cửa một cách thô bạo, xuất hiện trong mắt cô là tốp thanh niên ba người "quỷ dạ xoa" vừa rồi. Họ thấy cô liền cười tươi đi lại.

"Cô gái, em đi với bọn anh cho vui nha!" một người trong số họ lên tiếng.

"Biến ngay!" Rin gằn giọng, cô đang thật sự tức giận đấy.

"Đừng nóng chứ! Cô gái khi nãy đâu rồi? Gọi ra rồi chúng ta cùng đi" một tên khác cất tiếng.

"Biến ngay đi. Và không được gọi chị ấy bằng khuôn miệng bẩn thỉu của ngươi!" Rin nắm chặt tay. Cô đang rất muốn đánh người.

"Cô em đừng có -"

"Bốp!" tên đó ngã xuống đất, Yugo bay tới đạp hắn thêm một cái. Rồi đứng lên đó luôn.

"Các ngươi đã làm gì cô ấy bọn khốn!" Yugo nắm cổ áo tên thứ hai rồi đấm vào mắt anh ta trước khi anh ta kịp trả lời.

"Chúng tôi chưa-" hắn đã quăng vào tường một cách thần sầu sau khi bị Yuya đá mạnh từ phía sau.

"Nói cũng vô ích! Rin bọn chúng làm gì cậu? Cho tớ biết!" mỗi một câu Yugo nói ra làm một cái đạp lên thân thể dưới chân. Anh còn hận chưa thể dùng ma pháp đánh hắn môi răng lẫn lộn kìa.

"Bọn chúng chưa làm gì tôi cả. Nhưng, chị Yuzu..." Rin ngập ngừng nhìn Yugo và Yuya.

"Yuzu? Cô ấy làm sao? Nói cho tớ Rin!" Yuya chạy nhanh lại đứng trước Rin, hỏi hấp tấp.

"Chị ấy bị bắt cóc rồi." Rin la lên, cô không kiềm được mà khóc lên. Yugo nhanh chóng đi tới, thừa cơ ôm Rin vào lòng an ủi.

Yuya thì cố tiêu hóa chuyện vừa rồi, chết tiệt. Tên khốn nào làm vậy? Yuya không tha cho hắn đâu. Anh nhìn xung quanh, những người ở đó đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Tức giận như núi lửa phun, Yuya đạp nát cửa rồi đi ra ngoài. Anh chạy khỏi quán bar 'Dạ Vũ' mà tìm kiếm xung quanh.

"Rin. Ổn thôi, chúng ta cùng đi tìm cô ấy nào!" Yugo nắm tay Rin định ra khỏi 'Dạ Vũ'. Bãi chiến trường anh gây ra đàmh nhờ chủ quán xử lí vậy.

"Cám ơn cậu Yugo." Rin thay đổi cách xưng hô. Cô nghĩ, anh ta cũng không quá đáng ghét tới mức không thể làm bạn.

"Nhanh lên nào!" Yugo mỉm cười hài lòng.

Vừa đi tới cửa chưa kịp ta ngoài, liền bị chặn lại bởi mười vệ sĩ mặc đồ đen. Yugo đen mặt, họ bắt đầu một cuộc ẩu đả nho nhỏ.

Một tiếng sau, chủ quán đã ngộ ra một chân lí. Rằng không nên xem thường người nhỏ tuổi hơn mình. Để rồi khóc không kịp. Nhìn lại hành chục "xác" vệ sĩ đang máu me đầy người rên rỉ. Ông tự cho là ông đã già rồi...

--o0o--

Bên phía Yuto và Yuri. Sau khi tìm đến chung cư của tên kí giả xấu số. Hai người họ đã cùng hắn đàm đạo bằng chân tay.

"Nói, ai cho anh biết về bệnh tình của Ruri." Yuto khuỵu gối nhìn người nằm dưới đất hỏi lạnh.

"Tôi... Tôi chỉ là tình cờ nghe được thám tử nói thôi. Tôi cho thám tử điều tra họ chỉ vì họ đang rất nổi. Tin tức của họ nhất định ở trang bìa thôi. Tin tôi đi." tên đó khóe miệng rỉ máu mà nhìn Yuto.

"Vậy cơ. Điều tra họ bao lâu rồi?" Yuri đứng cạnh Yuto nói.

"Ba tháng." tên đó thành thực khai báo.

"Vậy, ngoài chuyện đó ra, anh còn biết gì về Ruri?" Yuto lạnh nhạt nói. Anh ung dung giẫm lên đôi tay chụp ảnh của tên đó.

"Á... Tôi không biết gì nữa. Tin tôi đi." tên đó đau đớn giẫy dụa.

"Thật chứ!" Yuto lại tăng thêm lực giẫm mạnh. Chỗ tay đã bầm tím lên.

"Thật, tôi thề đấy!" tên đó khóc rống lên. Nếu biết thế này, có chết anh cũng không điều tra bốn cô gái đó.

"Vậy ~ đổi đề tài. Về Serena Hiragi, anh biết gì về cô ấy?" Yuri nhìn hắn mà hỏi ngọt. Tay cầm khăn giấy lau lau vệt máu trên mu bàn tay.

"Cô Serena sao? Cô ấy từng có mối tình ba năm với Akaba Reiji - một cậu ấm giàu có. Sau đó thì họ chia tay và không ai biết lí do, chỉ biết người đề nghị chia tay là Akaba Reiji. Tôi chỉ biết vậy, tha cho tôi! Tôi tuyệt không kiện các người đâu, tha cho tôi."

"Ba năm cơ đấy?" Yuri lạnh giọng nói. Trong lòng bực tức dâng đầy. Định đánh tên đó cho đỡ giận nhưng liền thôi. Họ không nên giết ai như khi xưa nữa.

Và, họ rời đi sau đó không lâu. Để lại một thanh niên thương tích đầm đìa trong phòng trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro