Chương 15: Tâm tư mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Tình trạng bệnh lí của cô Ruri thì. Như bệnh sử, cô ấy từng bị bệnh tâm lí nặng nhưng giờ nó đã dần ổn định hơn. Về việc, bệnh lại tái phát có lẽ do gần đây cô Ruri chịu đả kích quá nhiều nên tâm lí biến chuyển xấu." vị bác sĩ trẻ tuổi cầm bệnh án của Ruri phân tích.

"Có thể trị như lần trước, bác sĩ Sawatari?" Yuzu ngồi đối diện anh bác sĩ trẻ tuổi tài hoa.

"Có thể, nhưng không dễ dàng đâu, Yuzu." Sawatari thận trọng nói, ánh mắt vẫn nhìn Yuzu không rời.

"Anh đừng coi tôi là không khí. Và cũng đừng nhìn chị tôi như thế." Rin cau có nhìn Sawatari. Dù là bác sĩ nhưng hắn ta đào hoa không tả nổi. Hừ, định bén xén với chị Yuzu sao?

"Đừng hiểu lầm." Sawatari cười tươi rối, cố che vẻ kì lạ trong mặt.

"Còn chị Serena sao rồi?" Rin nói lớn tiếng hơn bình thường giọng điệu cũng không chút khách khí

"Chân cô ấy bỏng không nặng lắm nhưng cũng cần trị liệu ở bệnh viện." Sawatari cầm lấy một xấp tài liệu khác.

"Về phần kí giả?" Yuzu ngập ngừng đôi chút.

"Đừng lo, bệnh viện và cảnh sát đã phong tỏa tin tức mọi tin tức rồi. Những anh bạn của các cô thật tài khi làm được điều này." Sawatari tiếp tục chống cằm nhìn Yuzu và Rin.

Buổi nói chuyện diễn ra bình thường và bình thường. Nhưng nào ai biết rõ, hai chàng trai đứng ngoài đang lửa giận ngút trời.

"Tên khốn đó, nhìn cái kiểu dại gái nhưng chưa từng được gặp gái đẹp vậy." Yugo hậm hực nhìn vào ô cửa kính. Anh chỉ nhìn thấy họ chứ không nghe rõ họ nói gì.

"Bình tĩnh, Yugo." Yuya cố trấn tĩnh Yugo, nào ngờ bị Yugo phang cho một câu phũ phàng:" Nhìn mặt cậu đi Yuya, hung thần cũng chạy chết khiếp khi gặp ấy. Ngưng thổi lửa trong mắt đi."

Yuya tiu nghỉu nhìn vào phòng, anh muốn băm vằm tên đó ra. Cả Yugo cũng thế. Hắn ta là Sawatari Shingo. Bọn anh nhớ tên này.

Sau khi xử tên kí giả lắm chuyện tối qua, sẽ là hắn. Rửa cổ mà chờ đi. Cho bỏ tật đi đào hoa đã có chủ.

-o0o-

Yuto ngồi trong phòng bệnh của Ruri, anh chạm nhẹ lên mặt cô. Gương mặt cô gái giờ lạnh làm sao, còn đâu gương mặt hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng ấy.

"Ruri, em tỉnh dậy đi. Anh nhớ em."

Yuto cầm tay cô áp lên mặt mình, nỗi đau lại dâng trào. Anh biết anh không xứng đáng để được đứng cạnh cô, nhưng anh không cho phép ai làm hại cô. Ai làm vậy sẽ trả giá.

Yuto ngồi một lúc lâu rồi cũng chịu đóng cửa đi ra ngoài. Ngay khi anh vừa đón cửa lại, đôi mắt hồng ngọc khẽ động đậy, Ruri choáng váng mở mắt thức dậy.

"Mình đang ở đâu vậy? Bệnh viện sao?" Ruri nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy bên giường nhăn nhúm và nong nóng, đoán chắc có người vừa rời đi.

"Ai vừa ở đây vậy? Chị Yuzu, hay Serena? Rin?"

Nhớ lại chuyện tối qua, Ruri cảm thấy chua xót.

Ruri nhìn ra bên ngoài, cô lại làm mọi người lo lắng rồi. Chỉ vừa mới bị kích động chút ít đã ngất xỉu. Sau này, cô làm sao bảo vệ chị em mình?

Cô sao lại vô dụng vậy? Giọt nước mắt Ruri lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Thoáng chốc, gối đã ướt một khoảng nhỏ.

-o0o-

Trong một phòng bệnh khác, Serena đang phải đối diện với một người cô không muốn gặp nhất. Mẹ cô - En Hiragi, đang ngồi bên giường.

"Các cô lại gây họa cho tôi. Không hiểu lời tôi đêm đó sao?" En cao giọng nói. Bà chính là đang vô cùng không hài lòng với việc xảy ra tối qua.

"Con xin lỗi mẹ. Nhưng là do kí giả làm Ruri bệnh tái phát thôi mà. Hỏa hoạn chả phải cũng do sự cố sao?" Serena thấp giọng, thấp cổ bé họng phân trần.

"Nhiều chuyện ngẫu nhiên như thế. Nực cười. Lo mà mau khỏi rồi đi giải quyết chuyện này. Nếu không, tôi không để yên cho các cô đâu." En tức giận mắng.

Serena nghe mà đau lòng, cô và các chị em sắp chết cháy thế mà mẹ cô không thèm quan tâm. Chỉ lo danh tiếng bản thân thôi sao?

"Vâng. Con sẽ cố giải quyết."

"Nhớ kĩ điều này. Tôi sẽ xuất ngoại khoảng 1 tháng, khi tôi về mà chưa lo xong, tôi sẽ gã các cô cho các đối tác làm ăn của tôi ngay đấy."

En buông lời đe dọa rồi toan đứng dậy bỏ đi. Trong bốn đứa con gái, Serena là dễ bị bà điều chỉnh nhất, các đứa kia toàn lì lợm không thôi, Yuzu là đứa bà không thích nhất quá đa nghi mưu mẹo, Ruri thì quá cứng đầu không chịu khuất phục, Rin thì nóng nảy khó nghe lời. Chỉ có Serena là dễ dao động hơn.

Nhưng En không biết rằng, Serena là một diễn viên. Thứ một diễn viên giỏi nhất là diễn. Và Serena cũng vậy.

"Con biết rồi." Serena nói nhẹ nhàng. En đi ra khỏi phòng mà chả buồn chào hỏi.

Bên ngoài Rin đang tựa vào cửa, ánh mắt chạm vào En. Cô đang đau lòng? Đau lòng vì cái gì? Cô đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện vừa rồi.

En bước đi mà chả nhìn Rin. Bà không muốn mất thể diện ở nơi này.

Rin cũng không nói gì, nhìn thấy Yuri đang từ xa đi lại, bèn chạy đi. Cứ để Serena cho Yuri vậy, cô vào chỉ làm chị thêm đau lòng.

Yuri có chút bất ngờ khi bước vào phòng Serena, cô gái tóc xanh đang ngồi co chân, tựa mặt vào hai đầu gối mà nhìn ra cửa sổ. Nhìn cô như vậy, anh không khỏi chau mài.

"Mèo con, em đang làm gì vậy?" Yuri tiến lại ngồi đối diện Serena.

"Tôi làm gì có liên quan đến anh?" Serena lạnh nhạt nói.

"Tôi cứu em đấy. Mèo con vô ơn." Yuri vén tóc trên má Serena nhìn cô dịu dàng nói. Vừa đi khỏi một chút sao cô lại thành thế này? Có chuyện gì sao?

"Tôi biết. Cám ơn anh." Serena thở dài một hơi, cô để mặc Yuri vén tóc mình. Cô không còn sức để cự cãi nữa rồi. Cô mệt mỏi khi cứ phải diễn kịch trước mọi người.

-o0o-

Tối đến. Bên trong một chiếc ô tô đen tuyền.

"Đợi Yugo đến. Chúng ta sẽ đi thanh toán nợ nần với tên kí giả đó." Yuto nheo mắt nguy hiểm nói. Bọn anh định đi đập tên kia thôi ấy mà.

"À mà, Yugo làm gì lâu vậy?" Yuri bực bội. Anh muốn nhanh giải quyết chuyện này để về với mèo con à nha.

"Cậu ta đi nghe tình báo gì đó mà, nghe đâu cậu ta đã gắn thiết bị định vị trên người Rin ấy!" Yuya nhàm chán nhìn ra ngoài.

"Bịch, bịch" Yugo chạy tới hấp tấp, mồ hôi đầm đìa trán. Bộ dạng như vừa gặp quỷ.

"Yugo, sao vậy?" Yuto hỏi quan tâm. Đáng lẽ định mắng một tràn nhưng lại thôi.

"Tớ không... Hộc... Không đi với các cậu được." Yugo nói không ra hơi.

"Sao nữa rồi, chàng trai? Sợ à!" Yuri châm chọc.

"Không! Sợ cái đầu cậu. Chuyện là theo thiết bị định vị thì Rin đang đến quán bar đấy. Làm sao tớ yên tâm." Yugo khổ sở kể.

"Vậy cậu đi theo bảo vệ cô ấy đi." Yuya nói thờ ơ và nhận ngay ánh mắt viên đạn của Yugo. Anh bất ngờ nhìn lại Yugo hoài nghi.

"Còn chuyện nữa là... Sau khi tớ kiểm tra xong, tớ đã quan sát camera ở gần đó. Và Yuzu cũng xuất hiện khoảng 30 phút sau khi Rin được nhìn thấy."

"Cậu nói cái gì?" Yuya như hét lên. Yuzu đến đó làm gì?

Hai anh chàng còn lại cười nhạt, tối nay chỉ có hai người họ đi dạy dỗ tên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro