tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện phiền lòng trước mắt của Việt Nam, em không biết đánh bạc, không biết cướp, thậm chí là đánh nhau (ủa vậy cái vụ ném vitamin đạo đức vào mấy thằng kia là ai dị :)?), lúc nào cũng luôn là người bị đánh.(này chỉ có Đại Nam đánh thui chứ ai dám đánh là chết đấy)

Có lẽ là sự thật đột ngột, không hiểu sao mà hô hấp trở nên khó khăn, không hiểu sao được đưa vào bệnh viện, không hiểu sao kiểm tra ra mình bị bệnh suy tim, không hiểu sao lại biết được mình sắp rời khỏi thế giới này.

Ngồi trên chiếc giường trắng tinh, Việt Nam hỏi một câu với Cuba đang thương xót cho mình: Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian có thể sống nữa?

Nếu như dùng thuốc hỗ trợ thì có hơn một năm.....

Còn không dùng thuốc?

Ba tháng!

Vậy, đây là cái gì vậy?

Giấy hiến xác, đây là vì..... tiên sinh....

Vậy có phải tôi sẽ lấy được tiền?

Vâng, nhưng anh....

Tôi không có người thân, cho nên tôi có thể kí, nhưng, tôi có thể lấy tiền trước khi hiến xác không, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, để tôi dùng trước có được không?

Việc này phải thương lượng với thân nhân của người mình yêu, anh phải chờ....

Ừm, được!

Hôm đó, Việt Nam nằm trên giường bệnh không có vẻ bi ai khổ não của một người bệnh vừa bị tuyên án tử hình, em vẫn vui vẻ nhìn bức tường màu trắng, mở cửa sổ nhìn cảnh sắc màu xanh xinh đẹp bên ngoài....

Một triệu ư, mình phải dùng sao đây?

Ừm, hai trăm ngàn cho Đảng làm của hồi môn, hai trăm ngàn cho anh hai và anh ba ,2 người đó thì tự chia được mà, còn một trăm ngàn cho ông bố Đại Nam, haha, còn lại năm trăm ngàn mình tự dùng, em chưa từng dùng qua số tiền nhiều đến vậy!

Cười vui chờ hồi âm của Cuba, cười nghe câu trả lời của Cuba, vẫn là cười nhận lấy tấm giấy mỏng đó, trên đó viết con số rất lớn.

Một ngày, Việt Nam bước ra khỏi bệnh viện, đi vào một văn phòng luật sư rất sang trọng, trịnh trọng trả mười ngàn tiền phí dịch vụ cho luật sư, còn lấy từ trong bộ đồ mới mua của mình ra một quyển sổ tiết kiệm vẫn còn ấm.

Chờ hôm nào tôi chết, thì đưa cho ba tôi.

Khoảng khắc đó, Việt Nam thật sự rất vui, vì em có thể cho ba mình một chút tiền.

Rất nhanh, Việt Nam mời gia sư tại nhà dạy mình lễ nghi, dạy mình qui tắc của tầng lớp thượng lưu, còn mua một bộ quần áo nhãn hiệu quốc tế.

Một tháng sau, Việt Nam rực rỡ hẳn lên đi đến đại sảnh công ty của China, sau đó lần đầu tiên đi vào phòng làm việc của China.

Kì thực ta là người giàu, chỉ có điều ta không có nhà ở thành phố này, còn nữa ta làm nhân viên tiếp thị bảo hiểm là vì ta muốn trải nghiệm cuộc sống.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam nói dối, mặt không đỏ tim không run hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là có tư chất này hay không, nhưng, trời biết lời nói dối của em có bao nhiêu là khe hở, bao nhiêu lỗ thủng.

Vậy sao? Vậy mày muốn gì?

Tôi muốn giao du với anh, để anh có một chút xíu thích tôi....

Chỉ vì ngươi giàu?

Cái này không phải là do anh nói hay sao?

Ừm, vậy thì được thôi.

Việt Nam bị lời nói của China làm cho cảm động đến nỗi xém chút mất đi nụ cười, em tưởng China sẽ lại từ chối, không ngờ anh ấy lại đồng ý, nhưng, tại sao đồng ý, thì Việt Nam không nghĩ tới, có lẽ, trong lòng Việt Nam, chỉ cần anh ấy đồng ý, đời này của em, chỉ như vậy, đã mãn nguyện rồi.

Việt Nam vào ở trong nhà China [china đã có nhà riêng rùi nha], vừa cười vừa chạm vào tất cả đồ vật trong nhà, như muốn đem China nhớ kiên cố trong đầu mình, không phải trong tim, vì trái tim này, có bệnh.

Cuộc sống của hai người dường như không có nhiều giao tiếp lắm, Việt Nam ở trong phòng khách, China trước giờ không cho em vào phòng mình.

Buổi sáng, China ra ngoài đi làm, Việt Nam sung sướng quét dọn nhà cửa, mua đồ nấu cơm, giặt quần áo xếp chăn nệm, nghiễm nhiên trở thành vợ của China.

Buổi tối, Việt Nam luôn cười ngồi ở hành lang đại sảnh của khu nhà, chờ China đi làm trở về, chờ đợi mình là người đầu tiên nghe thấy tiếng mở của của China, có thể là người đầu tiên nhìn thấy mặt hắn, có thể nhanh nhảu cởi áo khoác cho hắn, có thể tham vọng nhìn thấy nụ cười hiếm có của hắn.

Chỉ là, rất nhiều lần, Việt Nam đều mệt đến ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy, mình vẫn đang ngồi ở hành lang lộng gió, bên cạnh là đôi giày da đã cởi ra, vào phòng khách, ăn thức ăn còn sót lại, có khi, còn có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ của chủ nhà vẫn còn sáng đèn, còn Việt Nam, chỉ đứng trong con đường đen thẳm.

                                                           .         .         .

......................................................

hé lu các bạn 

nếu có ai hỏi tui lấy ý tưởng đâu ra thì tui sẽ nói 

tui đọc bộ ngược nào đó mà nó hay lắm ,đén nỗi tôi học luôn mà thế nên tui đã ngớ lại những khoảng khắc mà tui đã học thuộc đc áp dụng vào China và Việt Nam

nghiêm cấm xem chùa nghe chưa , xem chùa đấm bay nóc nhà đấy 

                                                                        984 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro