Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần gặp thứ hai, vẫn là ngày nghỉ,Việt Nam lại một lần bước vào khu nhà của người đó, Việt Nam như đã trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, mở miệng nói với nam nhân đó: Tôi thích anh, tôi muốn qua lại với anh!

Đương nhiên, Việt Nam cũng có được sự đáp trả, một nắm đấm rất mạnh , còn có cơn thịnh nộ quát tháo nhưng không mất đi phong độ, cuối cùng, là những mảnh nhỏ của hợp đồng bảo hiểm được tung lên đầy trời, còn có tiếng đóng cửa kinh thiên động địa.
   (TG:trời ơi ,con xin lỗi xin lỗi x 7749 vì con khiến ngài bị vậy :((((( )
Khi đó, Việt Nam ngơ ngác đứng trước cánh cửa xếp, trên mặt vẫn là nụ cười, còn có vết ứ bầm tím, cơn đau như bị nụ cười ngăn cách, Việt Nam dường như không cảm thấy đau.

Có lẽ là vì anh ấy không hiểu ta, cho nên anh ấy từ chối!

Đây là kết luận sau khi Việt Nam đứng ngơ ngác trước cửa nhà China cả nửa tiếng, cho nên, buổi tối hôm đó, Việt Nam vẫn như cũ vui vẻ về nhà, vẫn vui vẻ lên giường, vẫn vui vẻ mà ngủ, vì em vẫn cho rằng, China là vì không hiểu mình nên không nhận lời, hơn nữa, có một câu nói rất hay: Kẻ có chí sẽ đạt thành, không phải sao?

Cứ như vậy, Việt Nam mãi mãi khoái lạc không ngừng xuất hiện trước mặt China, mãi mãi là cười, nụ cười của Việt Nam cũng giống như một ngày nắng ấm đối với mọi người và các Coutryhumans (-China).

Nhưng, cái mà China thấy ở người này căn bản chính là biến thái, bệnh tâm thần, một người vĩnh viễn cứng nhắc như hắn tuyệt đối không chấp nhận được có một người đàn ông yêu mình, thậm chí rất khó tưởng tượng chuyện mình cũng trở thành người đồng tính, cho nên hôm đó hắn đã đánh Việt Nam, hơn nữa đã xé bỏ bản hợp đồng.

Mày còn như vậy nữa tao sẽ báo cảnh sát đó!ĐỒ ĐỒNG TÍNH DƠ BẨN

(đồng bào:nói lại cho bọn tao nghe đi ^^/cầm Ak-47/)

Đây là câu nói đầu tiên sau lần China đánh Việt Nam, chỉ là vì hắn không thể chấp nhận việc mỗi ngày sáng sớm đều thấy bữa sáng tâm ái của Việt Nam đặt ngay trước cửa, không thể chấp nhận mỗi ngày vừa vừa ra khỏi cửa lại có một tên nam nhân cười như hoa si rồi kể chuyện của riêng với mình, càng không thể chịu được cái tên đó mỗi ngày đều nói thích mình.

Còn đối với một người như Việt Nam từ nhỏ đã bị nói là thiếu dây thần kinh mà nói, thì cảnh cáo như vậy như là không tồn tại.(TG:/đang bị nhóm bạn hội đồng vì dám ghi vậy với tổ quốc/)

Cứ như vậy, Việt Nam bị tạm giam tất cả 5 lần, nhưng, sau khi được thả thì em vẫn như cũ tiếp tục hành động thổ lộ của mình, mưa gió cũng không ngăn được, ngay cả bị công ty khai trừ cũng là vì như vậy.

Có lẽ thật sự là giấy không gói được lửa, sự việc rất nhanh đã truyền đến tai Đại Nam, lão nhân trước giờ luôn cổ hủ lần đầu nghe thấy từ đồng tính luyến ái, mà những từ đó lại đúng lúc dùng trên người thằng con trai nhỏ nhất của ông, Đại Nam phẫn nộ bất chấp sự phản đối của mọi người, dứt khoát tuyệt nhiên đuổi con trai út của mình ra khỏi nhà.

Cô đơn một mình Việt Nam đi trên đường lớn, trên người chưa kịp thay bộ đồ ngủ, trong túi chỉ còn lại hai đồng tiền do lần trước giặt quần áo quên lấy ra.

Đêm đó, Việt Nam vẫn cười, cười ba, bốn thằng anh của em không hiểu được là vì họ bị tụt hậu, họ phong kiến, họ không thích ứng, chỉ cần qua một khoảng thời gian, họ sẽ lại chấp nhận mình thôi, vì họ vẫn thương mình mà.

Việt Nam quanh quẩn trên đường không có mục đích, nhưng, em lại dùng hai đồng tiền kia ngồi xe đi đến khu nhà cao cấp của China, nhưng, người gác cửa đương nhiên sẽ không cho một kẻ chỉ mặc áo ngủ đi vào, cho nên, đêm đó Việt Nam, lẳng lặng ngồi ở một góc nhỏ của khu nhà, nhìn xe ra ra vào vào, tham vọng có thể nhìn thấy chiếc xe của người mình thích.

Ngày thứ hai, Việt Nam không có việc làm cũng không có nhà ở, nhìn thấy China vẫn tiêu sái, Việt Nam cười, cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tươi cười hớn hở chạy đến trước xe China, mà tiếng thắng xe khẩn cấp và sự phẫn nộ của người đó chứng minh, Việt Nam vẫn không phải là người được hoan nghênh.

Mày rốt cục muốn sao hả?

Em thích anh á! Anh xem, em cũng đã đem chuyện từ khi lúc tôi còn quấn tã kể hết cho anh nghe rồi, anh không có một chút xíu nào thích em hay sao?

Mày biến thái quá, tao là đàn ông mà!

Em biết, em cũng là đàn ông, nhưng em chỉ thích anh thôi.

Mày..... Mày tránh ra cho tao, tao sẽ không thích mày đâu!

Nhưng, tại sao vậy? Tại sao anh không thể thích như em thích anh, thực ra em cũng không nhất định bắt anh phải thích em nhiều, chỉ cần một chút xíu thôi, một chút xíu là được rồi!

Bởi vì mày rất xấu, rất ngốc, mày là kẻ khố rách áo ôm, ngay cả sự giáo dục cơ bản nhất mày cũng không có, mày hiểu không?

Ồ..... em.....em biết rồi, có phải khi em trở nên đẹp hơn,  có tiền,  có giáo dục, anh sẽ thích em?

Sáng sớm hôm đó, buổi sáng ngày thứ hai bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, Việt Nam vẫn vui vẻ cười, cười tiễn chiếc xe người mình thích nghênh ngang chạy qua, Việt Nam ngốc nghếch thậm chí cảm thấy khói đuôi chiếc xe kia để lại khi vừa rời khỏi đều là mới mẻ.

Tản mạn không mục đích, nhìn đô thị phồn hoa, nhìn dòng người hỗn loạn, thậm chí nhìn những người đang nhìn mình một cách hiếu kì, Việt Nam vẫn cười, nhìn chiếc áo ngủ Hello Kitty trên người mình, lại nhìn đô thị phồn hoa này, bản thân tựa hồ như thật sự không thể hoà nhập.

Phải làm sao mới có tiền đây?

                                                                           .          .          .
.............................................................

China:/đang bị đồng bào hội đồng/ đụ má ,kịch bản do bà TG mà sao ko hội đòng TG đi mà hội đồng tao chi vậy ?!

TG:ngộ ghê ,tao nhớ tao đâu ghi đồ đồng tính dơ bẩn đâu , mày tự lấy nó ra là đúng rồi /đi tới chỗ China bị hội đồng với tình trạng bầm tím một mắt/

Việt Nam:ehe =D

                                                                                 1187 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro