Ngôn ngữ hoa Kiều Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm nay Eun Tak lại ăn cơm một mình. Bất cứ học sinh nào ở độ tuổi này cũng sẽ làm ầm lên rằng sao có thể ăn cơm một mình đc, nhưng Eun Tak đã quá quen vs chuyện này. Chẳng bao lâu nữa là đến kì thi đại học. Phía sau cô, đám học sinh xầm xì bàn tán: "Con bé ấy nhìn thấy ma đấy. "Eun Tak mặc kệ. Cô chỉ cần kéo mũ áo hoodie lê trùm kín đầu, đeo tai nghe vờ như ko biết là yên chuyện. Eun Tak rất muốn nghe theo lời mẹ dặn, nhưng cô cũng khổ sở vì đám hồn ma cứ hỏ ra là xuất hiện. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Eun Tak rất hay nói chuyện với không khí. Cuối cùng, người ta quy cho cô là quái dị, thành ra cô lúc nào cũng lủi thủi một mình. Eun Tak có thói quen vừa đi vừa đeo tai nghe nghe radio. Cô rất thích giọng nói dịu êm của DJ.

"Ê!"

Giọng nói DJ đang giới thiệu bài hát bị cắt nagng bởi một tiếng kít chói tai, liền sau đó là giọng của một đứa con gái gọi Eun Tak. Cô giật nảy mình, nhưng vẫn cố hết sức làm như không có gì cả, vờ như chưa nghe thấy gì hết. Eun Tak đưa tay lên chạm vào chiếc khăn quàng màu đỏ quấn quanh cổ, rồi vặn âm lượng điện thoại trong túi áo lên mức cao nhất. So với những lời xầm xì bàn tán sau lưng cô của bọn học sinh trong trường, việc lờ đi giọng nói của đứa con gái phiền phức này mới thật sự là việc khó khăn.

"Ê, nghe bảo cô là Cô Dâu của Yêu Tinh hả?"

Cô Dâu của Yêu Tinh.

Đám hồn ma thi thoảng lại gọi Eun Tak như vậy. Có vẻ như trong giới ma quỷ, cô chính là Cô Dâu của Yêu Tinh. Tại sao lại thành ra như thế thì cô không tài nào hiểu được. Chắc vì Eun Tak có thể nhìn thấy ma quỷ, nên gán cho cái biệt danh đấy cũng nên. Bọn họ gọi cô là "Cô Dâu của Yêu Tinh", tức là cô có một người chồng. Thế nhưng mặt anh ta tròn méo thế nào cô còn chứ được thấy nữa là. Chuyện này khiến Eun Tak cảm thấy bứt rứt, nhưng đôi lúc cũng phần àno mong đợi. Có chồng vậy thì cô sẽ có một gia đình cho riêng mình. Không, không được. Cho dù Eun Tak cần một ai đó, cần một gia đình đến thế nào nữa, cũng không thể vớ bừa một yêu tinh cộc cằn, nham hiểm làm chồng được.

Cứ thế, vừa thơ thẩn trôi theo những dòng suy nghĩ miên man, Eun Tak vừa khe khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát. Hôm nay trời đổ cơn mưa, nhưng Eun Tak không có ô. Giữa cơn mưa rả rích, cô chỉ trùm độc cái mũ của áo hoodie, còn vừa đi vừa hát, bộ dạng nhìn kiểu gì cũng giống người đầu óc có vấn đề. Mưa rơi rỉ rả làm chiếc mũ của Eun Tak ươn ướt nước.

"Ê! Rõ ràng cô nhìn thấy tôi mà."

Con ma trinh nữ dai như đỉa đói. Nó có mái tóc dài thườn thượt, lì lợm bám theo Eun Tak đến cùng. Eun Tak cố tình chuyển hướng ngược lại, con ma liền nhảy xổ vào cô rồi ré lên một tiếng đinh tai nhức óc.

"Con nhỏ xấu xa!"

"Á! Cái mặt!"

Con ma trinh nũ biến thành một hình dạng ma quái khác hoàn toàn với lúc nãy. Eun Tak nhắm nghiền mắt lại vì sợ. Cô đành bỏ cuộc, ko thèm phớt lờ con ma nữa. Eun Tak lườm xéo nó một cái rồi xua xua tay, ý bảo nó tránh ra chỗ khác.

"Thấy chưa, rõ ràng nhìn thấy mà..."

Gọi Eun Tak làm gì ko biết, lại định xin xỏ nhờ vả gì nữa đây? Eun Tak thở dài đánh thượt. Mang tâm trạng chán chường, cô đang định nghe xem con ma này muốn gì, bỗng nét mặt con ma trinh nữ hiện kên vẻ sửng sốt, như thể nó đang nhìn thấy thứ đáng ra không nên thấy. Này, giờ ai mới là người phải sửng sốt đây? Eun Tak hết nói nổi. Con ma trinh nữ mở miệng định nói gì đó nhưng lại im mặt, vẻ mặt hồn bay phách tán, từ từ dạt ra xa eun Tak.

"Ra là cô thật à. Xin lỗi...! Xin lỗi nhé, tôi xin lỗi rồi đấy!"

Con ma trinh nữ lắp nắp câu gì đó không rõ, vội tránh xa Eun Tak rồi lạp tức biến mất trong một làn khói đen. Cả lúc xuất hiện lẫn lúc biến mất làm người khác phải giật mình. Ừ thì nó biến mất cũng tốt, nhưng Eun Tak không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên có hơi bức bối. Kẻ nào mà làm cả ma quỷ cũng phải giật mình bỏ chạy như thế nhỉ? Rõ ràng ko phải chuyện tốt lành gì rồi.

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]

Eun Tak lại đeo tai nghe vào, vừa ngước lên thì đúng lúc chạm mắt vs một người đàn ông đang đi đến. Đươi tán ô, một người đàn ông vs thân hình cao lớn hiện ra, dáng vẻ khiến cho người khác chỉ nhìn qua một lần là không thể dời mắt. Anh ta đi lướt qua mọi người, lướt qua cả những học sinh đang mặc đồng phục giống Eun Tak. Trong khoảnh khắc, tưởng như thời gian đang trôi đi thật chậm.

Hình như Eun Tak từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Nhưng nếu đã nhìn thấy vài lần thì phải có ấn tượng trong kí ức, sao cô lại ko nhớ đc gì cả thế này? Chỉ còn cảm giác đọng lại. Eun Tak lại chuyển ánh mắt đi nơi khác. Cô phải nhanh về nhà thôi.

Vừa về đến nhà, Eun Tak đã làm việc luôn tay luôn chân. Cô nấu cơm, rửa bát rồi giặt quần áo. Công việc tất bật đến nỗi mồ hôi Eun Tak đọng lại thành vệt trên trán. Ấy vậy mà dì, con trai và con gái của dì - hai đứa em họ của Eun Tak - lại đang nằm ườn ở sofa phòng khách xem tivi. Eun Tak có khác nào con ở trong cái nhà này đâu. Mang tiếng là dì nhận nuôi Eun Tak mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng cô thà sống một mình còn hơn. Vấn đề là về mặt giấy tờ pháp lý cô vẫn cần phải có người bảo hộ mới đc. Cuối cùng thành ra Eun Tak phải đảm nhiệm tất cả công việc trong nhà này.

Canh vừa sôi, Eun Tak liền bày đồ ăn kèm lên bàn. Đến cả thìa đũa cô cũng bày biện xong xuôi đâu vào đó. Eun Tak cất tiếng gọi "cả nhà ra ăn cơm nào", nhưng cái gia đình lười biếg đó như ko nghe thấy gì. Cũbg chẳng phải lần đầu tiên Eun Tak nghĩ cô thà sống một mình còn hơn.

"Một quý ông hai quý bà ơi, ra ăn cơm thôi!"

Eun Tak phải gọi thêm mấy lần nữa "một quý ông hai quý bà" mới lục tục kéo ra ngồi trước bàn ăn.

"Im đi! Nhức cả đầu. Có mỗi iệc chuẩn bị bàn ăn thôi mf cũng ồn ào."

Nếu chỉ có mỗi chuyện gánh vác hết việc vặt trong nhà, Eun Tak còn cố nhịn, nhưng đến cả việc bị bắt nạt cô cũng phải ráng chịu nữa. Lúc còn nhỏ, Eun Tak còn từng nghi ngờ có khi nào dì không phải em ruột của mẹ không. Đến năm mười tám tuổi thì cũng phải chấp nhận đấy là sự thật rồi. Buồn thì có buồn, nhưng tới năm mười hai tuổi, Eun Tak ko còn khóc nữa. Cô ko muốn khóc thêm nữa.

"Sao lại nấu canh rong biển thế này? Bộ hôm nay sinh nhật ai à?"

"Trời! Con này tự nấu canh rong biển mừng sinh nhật nó à?"

Hai đứa em họ Kyung Sik và Kyung Mi giở giọng chế giễu. Eun Tak im lặng ko nói gì, chỉ chú tâm ăn canh rong biển do chính tay mình nấu. Nước canh vừa nấu vẫn còn nóng.

"Cái ngày suýt giết chết mẹ mình rồi chui ra thì có gì hay ho mà tự hào hả? Sinh ra cái thứ vô học khéo chỉ mất mặt ko biết chừng."

Chẳng biết ai mới là người phải mất mặt đây. Sống cạnh những con người còn chẳng phân biệt nổi lời nào nên nói lời nào ko thể này, Eun Tak tự nhủ mình càng phải mạnh mẽ hơn mới được.

"Cảm ơn dì đã chúc mừng sinh nhật con nhé."

"Ha! Thế nên người ta mới nói đừng có nhận nuôi cái thứ đầu đất này rồi mà. Là tao quá nhân từ thôi. Trời ơi, bà chị đã mất của tao đúng là tội nghiệp quá. Một thân một mình nuôi lớn cái ngữ này."

"Dì nói hơi bị quá đáng rồi đấy ạ."

"Quá đáng cái gì hả? Mẹ mày nhưng cũng là chị gái tao đấy nhé!"

"Thế mới nói là so cả về tình cảm hay quan hệ gia đình, con vẫn gần hơn vs mẹ đấy ạ."

Ăn xong bát canh rong biển, Eun Tak đứng bật dậy. Cô ko muốn buồn bã chút nào, nhưng xem ra ko thể tránh đc rồi. Hôm nay đặc biệt sẽ chỉ buồn chút thôi. Eun Tak đặt tô canh vào rửa rồi bước ra hiên nhà. Vừa mở cánh cửa sắt cũ nát ra, cô thấy trời vẫn đang rả rích mưa. Ở chỗ giỏ đựng ô vẫn chỉ có hai chiếc ô. Sau lưng Eun Tak, Kyung Sik và Kyung Mi nhặng xị lên, dọa cô dám lấy ô đi thì coi chừng chúng nó.

"Mày mà ra ngoài thì nhớ đem sổ tiết kiệm về đây đấy!"

"Con đã bảo là con ko giữ sổ tiết kiệm rồi. Rốt cuộc phải nói mấy lần thì...!"

Á, Eun Tak bàng hoàng hét lên một tiếng. Dì vừa ném tô cơm trúng vào sau gáy cô vừa quát tháo om sòm. Cái tô lăn tròn trên nền đất. Hạt cơm dính đầy trên trên nền, bám cả vào tóc cô. Nước mắt đã trào ra khóe mi nhưng Eun Tak cố kìm lại, quay đầu nhìn dì.

"Thế cái sổ tiết kiệm đó giờ đang ở đâu hả? Tiền bảo hiểm của mẹ mày ở đâu?"

"Làm sao con biết được! Dì cướp hết rồi còn đâu! Đến tiền thuê nhà cũng cướp mất còn gì!"

Eun Tak cố dằn lại những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Cô vội vàng chạy đi. Cơn mưa rơi xuống nặng hạt hơn lúc nãy. Eun Tak nghĩ phải chăng ông trời đang khóc thay cô, nhưng làm sao ông trời hiểu thấu được lòng cô. Eun Tak hòa lẫn vào màn mưa tầm tã.

Gom hết số tiền còn lại trong túi, Eun Tak mua một cái bánh kem rồi tìm đến chỗ con đê chắn sóng mà ngày xưa cô thường ra ngắm biển cùng với mẹ. Eun Tak ngồi thụp xuống, cẩn thận lôi chiếc bánh từ trong hộp ra. Lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật năm chín tuổi, Eun Tak mua bánh kem và đốt nến, dù cô đã từng hứa vs lòng tuyệt đối sẽ ko làm những chuyện như này nữa. Nhưng một ngày u ám như hôm nay, dù chỉ có một thân một mình đi nữa, cô vẫn muốn chúc mừng sinh nhật của bản thân. Bởi nếu ko tự chúc mừng, sẽ chẳng có ai chúc mừng cho cô cả. Những thứ như thần thánh vốn ko hề tồn tại, nên cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ước ao điều gì. Nhưng lúc này cô ko chắc nữa. Chỉ là cô quá tuyệt vọng.

Cơn mưa ngừng rơi trong chốc lát. May thì may thật, nhưng cái thời tiết thất thường này khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Y như cuộc đời cô vậy. Eun Tak đánh diêm lên, song nó ngay lập tức bị thổi tắt. Gió biển làm que diêm ko cháy lên được. Cô chật vật dùng tay che chắn xung quanh rồi châm lửa lên cây nến cắm trên bánh kem.

"Xin hãy cho con tìm đc việc làm thêm, xin hãy làm gia đình nhà dì biết cư xử một chút! Xin hãy ban cho con một người bạn trai, cầu xin Người."

Làm ơn đi. Cô đã cầu xin tha thiết đến thế này cơ mà. Eun Tak nín thở khẽ nói ra thật nhanh lời cầu nguyện vì sợ chẳng may gió lại làm nến tắt ngúm. Cây nến vẫn còn cháy. Eun Tak chấp hai tay lại, cô ko muốn phải buồn rầu như thế này thêm nữa nên mới cầu nguyện, nhưng cầu nguyện xong còn thấy buồn hơn. Hức, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.

"... Mình làm cái gì thế này. Cầu nguyện cho ai nghe cơ chứ. Làm gì có thần thánh trên đời này đâu."
Bầu trời từ từ tối sầm lại như sắp đổ mưa nữa. Tiếng song biền gầm gào dữ dội. Ngày hôm nay thật sự đáng ghét quá. Đến cả việc sống trên đời cũng quá đỗi mệt mỏi.

Eun Tak thả hai bàn tay ra. Gió biển lùa từng cơn, thổi ngọn nến tắt phụt. Cô ngước lên bầu trời mà hẳn là ko có vị thần nào đang ngự trên đó, gào lên.

"Đến tận đây rồi mà cũng có mưa sao? Đây là mưa rào hay mưa dầm vậy? Ko định tạnh hay sao?"

Một cơn gió mạnh thổi tới. Gió thổi làm rối tung mái tóc Eun Tak. Cả ngày hôm nay toàn những chuyện quái quỷ gì đâu.

"Ô thì có mỗi hai chiếc. Mưa gì mà cứ mưa suốt thế!"

Cơn gió mạnh đập vào mặt làm Eun Tak ko mở mắt ra đc. Cô cứ thế nhắm nghiền mắt, gào tướng lên. Đột nhiên cơn gió lặng xuống. Bốn bề bỗng im lặng như tờ.

Bầu ko khí có phần khác lạ. Ngẩng đầu lên, Eun Tak liền bắt gặp một người đàn ông đã đứng ở đó tự lúc nào. Cô từng trông thấy người đàn ông này ở đâu đó thì phải. Anh ta cầm một bó hoa màu trắng. Đột nhiên có một người đàn ông ko biết đến từ đâu và xuất hiện từ khi nào đứng trước mặt, khiến Eun Tak ngập ngừng lùi bước về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro