3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người phụ nữ ấy sống trong ngôi nhà tồi tàn nằm trên một ngọn đồi nghe rõ tiếng sóng biển. Tên cô có trong sổ sinh tử của Thần Chết, Nhưng cô không chết mà vẫn sống. Quả thật là kỳ tích. Vừa thu các dây rong biển đang phơi trên sân, cô vừa đưa ánh mắt đầy yêu thương về phía cô con gái đang hối hả chạy về nhà. Coen gió lùa qua hất tung mái tóc cô bé, để lộ nốt ruồi màu xanh phía sau cổ. Eun Tak giờ đã được chín tuổi. Quả thật hết sức thần kỳ.

       "Eun Tak của mẹ muốn ăn bánh gì vào sinh nhật nào?"
Cô bé Eun Tak đang vuốt ve chú cún nhỏ, đoạn coè bàn tay ra đón lấy cánh hoa rơi xuống.

       "Bánh mật ong nhé? Hay con thích bánh cầu vồng?"

       Cô bé cuộn tròn nắm tay giữ lấy cánh hoa, rồi quay sáng nhìn người phụ nữ.

       "Mẹ ơi, năm nay mình đừng làmm cỗ nữa, tổ chức tiệc sinh nhật có được không ạ?"

       "Thế thì khác gì nhau đâu?"

       "Bánh truyền thống khác với bánh kem mà. Con muốn thổi nến và ước nguyện."

       Người phụ nữ bật cười vì câu nói không ngờ đến của con gái. Eun Tak thích ăn bánh, nên năm nào cô cũng bày cỗ có bánh cả. Sinh nhật của cô con gái quý giá mà, cô bé muốn ăn bánh kem cũng chẳng có gì khó.

       Người phụ nữ thường đến mua rau ở chỗ một bà lão. Bà ấy hay trải giấy báo ra ngồi bán ở trên cầu. Bà biết rõ sự tình của bà mẹ đơn thân như cô. Thấy cô dáng thương, nên một hôm bà đã kể cho cô nghe câu chuyện về Yêu Tinh.

       Câu chuyện về mộy lời nguyền đáng sợ đã giáng xuống Yêu Tinh.

       Sống một cuộc đời bất tử. yêu Tinh rong ruổi khắp nơi trên thế gian này, miệt mài tìm kiếm Cô Dâu mà vẫn bặt vô âm tín, quả thực là một lời nguyền quá lãng mạn. Nghe xong câu chuyện ấy, người phụ nữ cho rằng Thần thật xấu xa. Bà lão căn dặn cô, khi đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, nhất định phải khẩn cầu thần linh thật chân thành. Biết đâu sẽ còn một vị thần nào đó rủ lònh thương, nghe thấu lời nguyện cầu của cô.

       Và thần linh thật sự đã nghe thấu lời nguyện cầu của cô. Trong thời khắc cận kề cái chết, cô từng thành tâm cầu nguyện, sau đó một vị thần tự xưng là "Không là ai cả" xuất hiện. Vị thần ấy đã động lòng cứu cô và đứa con cô mang trong bụng. Đứa bé tưởng như chắc chắn phải chết ấy đã được cứu sống như vậy đấy. Thật sự không khác nào định mệnh.

       "Cún con kìa!"

       Eun Tak hào hứng khi nghe mẹ nói nhất định sẽ cho cô bé thổi nến trên bánh kem sinh nhật. Đột nhiên cô bé chạy vụt ra trước cổng nhà. Vẻ mặt của người phụ nữ liền tối sầm lại. Eun Tak nói rằng vừa nhìn thấy một chú cún con rất dễ thương, cô bé đưa tay lên vuốt ve nó. Nhưng ở nơi ấy chẳng có gì cả.

       Cô con gái như phép màu khó tin được ban tặng cho người phụ nữ. Nhưng để đánh đổi lấy phép màu, cô bé lại nhìn thấy những thứ đáng ra không nên thấy. Nhưng không sao cả. Chỉ cần con bé còn sống. Người phụ nữ cố nở nụ cười gượng gạo. Cất tiếng gọi Eun Tak: "Trời lạnh rồi, mau vào nhà thôi con."

      
       Giữ đúng lời hứa với con gái. Người phụ nữ đã chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho cô bé. Cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân chạy, rồi tiếng cởi giày vội vã. Trên chiếc bàn nhỏ là bánh kem sinh nhật đã cắm sẵn nến. Eun Tak mở cửa, xỏ chân vào đôi dép, rồi chạy ào vào trong nhà.

       "Bánh kem thật này! Chúng ta tổ chức tiệc chứ ạ?"

       Người phụ nữ nhìn cô con gái yêu đầy trìu mến, nở nụ cười hiền dịu.

       "Ừ. Mau lại đây ngồi đi con. Con thắp nến đi."

       "Con được thắp nến ạ?"

       "Eun Tak của mẹ lớn rồi, nên làm đc mà."

       "Bây giờ con đã chín tuổi rồi đấy nhé."

       Eun Tak nhún vai. Cô bé quẹt diêm, lần lượt châm lửa cho từng cây nến một. Ánh nến trên bánh kem rực sáng lung linh, giống như gương mặt bừng sáng của cô bé lúc này khi nhìn về phía mẹ - người mẹ hiền luôn dịu dàng, nhân hậu của Eun Tak. Cũng có đôi lần cô bé cảm thấy buồn vì mình không có cha như bao đứa trẻ khác. Thếm vào đó, Eun Tak còn nhìn thấy những thứ mà người thường không thể trông thấy được. Vậy mà mẹ lúc nào cũng nhìn cô bé bằng đôi mắt đầy yêu thương và nở nụ cười ấm áp. Bởi vì mẹ yêu thương Eun Tak hơn bất cứ ai trên đời, nên cô bé không hề thấy cô độc. Eun Tak đã lớn lên khỏe mạnh theo đúng tâm nguyện của mẹ.

       Bởi vì mẹ...

       "Sao vậy con? Mau thổi nến đi chứ. Chúc mừng sinh nhật con, cục cưng của mẹ."

       Hai bàn tay đã chấp vào nhau nhưng Eun Tak ko thể thốt lên lồ cầu nguyện, cũng ko cách nào thổi tắt nến. Nụ cười dần vuột khỏi gương mặt người phụ nữ. "Eun Tak à", cô gọi con gái, giọng nói cứ nhỏ dần.

       "... Thì ra ko phải."

       Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Eun Tak. Đôi môi run run méo xệch, cô bé bật khóc.

       "Ko phải là mẹ. Là linh hồn của mẹ ư..."

       "Con thật sự thấy hết nhỉ. Mẹ cũng ko muốn thế này đây. Mẹ..."

       Người phụ nữ rốt cuộc cũng ko ngăn đc nỗi buồn trên gương mặt. Nước mắt Eun Tak trào ra. Trên đôi gò má hây hây đỏ của cô bé, những giọt lệ lăn dài. Con gái đang khóc nhưng người phụ nữ, mẹ Eun Tak lại ko thể lau nước mắt cho cô bé.

       "Mẹ... mẹ đã chết rồi sao?"

       "..."

       "Thật sao ạ?"

       Người phụ nữ nín lặng không nói đc lời nào. Cô chậm rãi gật đầu.

       "Mẹ đang ở đâu ạ? Bây giòe mẹ đang ở đâu?"

       "Bệnh viện ở ngã tư..."

       Dù có cứng cỏi và mạnh mẽ nhường nào, Eun Tak vẫn chỉ là một cô bé chín tuổi mà thôi. Cuối cùng, cô bé bật khóc thành tiếng. Nước mắt nước mũi hòa nhau cùng rơi xuống. Tiếng gọi "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" của cô bé làm ngọn nến lay động. Người phụ nữ thẫn thờ nhìn cô con gái như muốn khắc sâu hìh ảnh cô bé vào trong mắt. Cô ko thể tin nổi mình phải để lại con gái bẻ bỏng trơ trọi một mình trên cõi đời này mà ra đi. Cái chết lúc nào cũng vậy, luôn khiến người ta phải bàng hoàng. Cô đã trải qua một lần, nhưng lần thứ hai cái hết cũng đến đột ngột như thế. Chỉ là lần này ko thể cầu xin thần linh thêm nữa. Kỳ tích chỉ đến một lần thôi là đủ rồi.

       "Eun Tak à, con nghe mẹ nói này. Bệh việ sẽ gọi điệ n đến ngay thôi. Nếu con đến đó thì chắc dì cũnh sẽ đến. Buổi tối lạnh lắm. Con nhớ quàng khăn rồi hãy đi ra ngoài. Sau này con tuyệt đối ko đc nhìn thẳng vào mắt hồn ma. Biết chưa?"

       Người phụ nữ nhìn cô con gái ko dời mắt. Linh hồn của cô từ từ biến mất.

      "Mẹ ơi, con xin lỗi. Là lỗi của con, tại con nhìn thấy ma quỷ. Nhưng nhờ vậy nên con mới có thể nhìn thấy mẹ như thế này. Con ko sao đâu mà."

       "Ừ. Cảm ơn con vì đã nhìn thấy mẹ."

       Hai mẹ con nức nở một lúc, rồi cũng đến lúc phải nói lời từ biệt. Có thể nói lời chia tay vs mẹ thế này thì việc trông thấy hồn ma cũng ko sao cả. Thật đấy.

       "Giờ mẹ phải đi rồi... mẹ yêu con, cục cưng của mẹ."

       "Con cũng vậy. Con cũng yêu mẹ lắm. Tạm biệt... mẹ oei. Mẹ đi bình an nhé."

       Dù Eun Tak vẫn nhìn thấy nhưng lại ko thể chạm vào người mẹ sắp sửa tan biến của mình, điều đó khiến cô bé càng đau buồn hơn.

       "Mẹ nhất định phải lên thiên đường đấy."

       Ko rõ người phụ nữ có nghe thấy câu nói của Eun Tak ko, cuối cùng cô khẽ gật đầu. Giờ đây trước mặt Eun Tak ko còn gì nữa cả. Ngay từ đầu đã ko có gì ở đó rồi. Eun Tak ngã phịch xuống sàn, cô bé òa khóc gọi mẹ. Khóc một lúc lâu thì chuông điện thoại vang lên.

       Theo như lời mwj nói lúc nãy, ắt hẳn là điện thoại từ bệnh viện ngay ngã tư.

       "Có phải là nhà cô Ji Yeon Hee ko ạ?"

       Là tên của mẹ. Eun Tak nắm chặc ốg nghe, khóc nấc lén. Vừa khóc, trong đầu cô bé vừa hiện lên những điều mẹ nói. Eun Tak liền lấy chiếc khắn quàng len màu đỏ quấn quanh cổ. Lúc định đi ra khỏi nhà, cô bé quay lại nhìn những cây nến đang cháy sáng trên chiếc bánh kem. Phải thổi nến đi thôi.

       "Ước à? Mình sẽ không cầu nguyện điều gì nữa đâu. Một điều cũbg ko. Dù gì cũng chẳng ai nghe thấy cả."

       Eun Tak cắn chặt môi, đoạn quay lưng đóng mạnh của phòng. Cánh của vừa đóng lại, những ngọn nến nhỏ liền tăt phụt.

      Xỏ chân vào đôi giày để trên bậc thang bằng đá, Eun Tak đưa mua bàn tay chùi vội nước mắt. Cơn gió biển lùa qua lạnh buốt. Đi giày xong, Eun tak toan bước ra cổng thì bỗng trôg thấy một người đàn ông đang đứng trong sân nhà. Anh ta đc bao phủ bởi một màu đen từ đầu đến chân.

       "Chú la ai vậy ạ?"

       "... Nhóc nhìn thấy ta à?"

       Linh hồn của mẹ khi nãy dặn Eun Tak tuyệt đối ko đc nhìn thẳng vào mắt của hồn ma. Vừa khóc nức nở một lúc lâu, nên bây giờ đầu óc Eun Tak trống rỗng. Cô bé đã quên mất lời mẹ dặn. Ko phải chỉ có mình Eun Tak ngạc nhiên, đến cả Thần Chết cũng ngạc nhiên ko kém. Rõ ràng anh ta đang đội mũ, vậy mà một con người bình thường và đang sống sờ sờ lại nhìn thấy anh ta.

       "Á, khắn quàng cổ. Mình quên chưa quàng khắn rồi."

       "Nhóc quàng khăn rồi mà."

       Eun Tak bắt đầu nói năng linh tinh. Cô bé cố vờ như không nhìn thấy anh ta, nhưng làm sao qua mặt được Thần Chết. Theo phản xạ, Eun Tak đưa tay lên nắm chặt lấy khắn, rồi nhắm nghiền mắt lại. Nguy to rồi.

       "Đây là nhà của Ji Yeon Hee phải ko? Cô ta ko có ở bệnh viện nên ta mới đến đây."

       Thần chết lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn chằm chằm vào cô bé. Đứa trẻ này đáng ra không thể có mặt ở trên đời. Ji Yeon Hee hai mươi bảy tuổi. Ba chữ "Chưa có tên" dưới tên người phụ nữ đó hiện lên ra trong tâm trí anh ta. Bây giờ anh ta mới vỡ lẽ đứa bé "Chưa có tên" lúc ấy đã lớn lên ở nơi này.

        "Có phải năm nay nhó chín tuổi rồi ko?"

       Làm sao bây giờ? Đunsg vào lúc đầu óc aeun Tak trống rỗng vì lo sợ,một bà lão ko biết từ đâu đến, đột gột xuất hiện ở trong sân nhà cô bé. Chính là bà lão bán rau.

       "Bà ơi!"

       Eun Tak vội chạy đến, trốn sau lưng bà lão. Đó ko phải là môit bà lão bình thường. Việc của bà là cầu phúc cho nhữngđứa bé mới ra đời. Bà chính là Sam Shin (*Thần Tổ Mẫu , vị thần bảo hộ và cầu phúc cho những đứa trẻ, giống bà Mụ trong tín ngưỡng văn hoá Việt Nam), vị thần đến với giới con người để ở bên và bảo vệ cho những đứa trẻ đc  cầu phúc bằng tình yêu thương. Mẹ của Eun Tak hay Eun Tak đều là những sinh mệnh bà vô cùng trân quý - những con người được bà yêu thương.

       Eun Tak đã nhìn thấy Thần chết, giờ đến cả Sam Shin cũng xuất hiện để bảo vệ cô bé, anh ta chẳng thể bất ngờ thêm đc nữa.

        "Ngươi đi đi! Tha cho con bé này đi!"

        "Bà đang cản trở người thi hành công vụ đấy."

       Trước giọng điệu cáu kỉnh của Thần Chết, bà lão thậm chí còn lớn tiếng trách mắng lại anh ta. "Đây là chuyện từ đời nào rồi, sao bây giờ ngươi mới làm hả?"

       "Mà đấy cũng là sơ suất của ngươi. Đứa bé này có tên trong sổ sinh tử à? Đứa bé lúc đó ko có tên, nhưng đứa bé này lại có tên đấy."

       "Nếu có sự trợ giúp của địa ngục thì bằng chứng trong suốt chín năm qua sẽ có ngay thôi mà. Bà biết là... Thôi, hẹn gặp lại nhé, cô nhóc."

        Trước lời quở trách của bà lão đáng sợ, Thần Chết đành chấp nhận lùi bước. Anh ta cũng chỉ làm việc mình phải làm thôi, lời chỉ trích của Sam Shin thật khiến anh ta cảm thấy ko cam lòng. Thần Chết cụp mắt, hành động đó khiến anh ta trông có vẻ hiền lành. Đằng nào bây giờ cũng ko đủ thời gian. Trước tiên phải bắt đầu tìm lại sổ sinh tử có ghi tê cô nhóc đó đã. Thần Chết ném cho Eun Tak một ánh mắt khó chịu. Anh ta cúi đầu chào, rồi lại hoà lẫn vs bóng đêm đen kịt.

       Thần Chết vừa khuất dạng, Eun Tak liền nắm lấy vạt áo của bà lão. Nghĩ đến mẹ, đôi mắt cô lại rơm rớm.

       "Mẹ cháu, mẹ cháu đã..."

       Bà lão dỗ dành Eun Tak đang nghẹn ngào.

       "Bà biết rồi. Biết làm sao đc, cháu phải tiếp tục sống thôi. Nhanh chuyển nhà đi. Trong ba ngày nhất định phải chuyển ngay. Có như vậy hắn mới ko tìm ra đc. Đã gặp thần chết rồi thì cháu ko sống ở đây được nữa đâu."

       "Chuyển nhà thì Thần Chết sẽ ko tìm thấy ạ?"

       "Ko tìm thấy đâu. Thế nên mới nói chọn đất để xây nhà là rất quan trọng. Quá nửa đêm hôm nay sẽ có một người đàn ông và hai người phụ nữ đến nhà tang lễ. Cháu hãy đi theo họ. Cuộc sống sau này chắc sẽ hơi vất vả, nhưng cũng ko còn cách nào khác."

       Bà lão Sam Shin đưa cho Eun Tak một bó cải thảo. Eun Tak đón lấy, trong lòng rối như tơ vò. Cô bé cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

       Bà lão đã kể cho mẹ Eun Tal nghe những chuyện thần kỳ. Mẹ bảo vs Eun Tak rằng nhờ câu chuyện bà kể mà cô bé vẫn còn sống.

       Ko biết có phải vì vừa mới khóc ko mà đôi mắt Eun Tak dường như càng lấp lánh, toả rạng trong đêm tối. Bà lão xoa đầu cô bé. Eun Tak thật đáng yêu. Đối với bà, đứa trẻ nào cũng quan trọng và đáng quý cả. Nhưng khi cô bé này ra đời, bà lại cảm nhận đc niềm hạnh phúc rất riêng, rất đặc biệt. Cuộc đời Eun Tak sau này sẽ vô cùng khổ sở. Dù rất đáng thương nhưng ko còn cách nào khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro