C6: Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng sang trọng, xung quanh trưng bày đầy những món đồ cổ và những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt ấm áp, điển trai đang ngồi xoay chiếc nhẫn trên ngón tay lắng nghe thuộc hạ báo cáo, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ dù ẩn sau giọng kính vẫn không bớt đi vẻ đẹp và sự sắc sảo của nó. Xoay ghế lại đối diện trợ lý của mình người đàn ông cất giọng mang chút châm biếm:

"Tên tiểu tử kia thế mà chịu đính hôn? Lão già đó còn trao thực quyền cho thằng nhóc họ Kim mới bước chân vào?"

Jang trợ lý gật đầu:

"Đúng vậy chủ nhân, Bae gia cũng vì sự kiện đột ngột này mà nhiều thành phần sinh lòng bất mãn với vị thiếu phu nhân quyền lực to lớn từ trên trời rơi xuống này."

Người đàn ông cười vui vẻ:

"Thật thú vị, Bae Jun Sik mấy năm nay luôn một lòng tìm kiếm Han Na vậy mà quay người một cái liền có vợ. Chúng ta nên nói lão già chết tiệt đó cao tay hay là vị Bae thiếu gia đó vô tình đây."

Vị trợ lý họ Jang cung kính:

"Chủ nhân thuộc hạ điều tra được Kim Hyuk Kyu dường như có dính dáng đến gia tộc thần bí được đồn đại là có thuật trường sinh. Chưa nắm được chứng cứ chắc chắn nhưng khả năng cậu ta là người trong tộc đó rất cao."

Người đàn ông đưa tay đẩy giọng kính suy nghĩ, một lúc sau anh cười nhẹ:

"Chuyện này cậu cứ tiếp tục điều tra có điều phải giữ bí mật với bên ngoài. Tập trung liệt kê những người bất mãn bên Bae gia lôi kéo họ chèn ép Bae Sun Sik một chút, đồng thời những thứ chúng ta chuẩn bị ở tập đoàn tài chính nhà họ có thể triển khai được rồi. Cậu ta cưới vợ chúng ta cũng phải tặng chút lễ vật chứ. Phải rồi, liên hệ với lão già họ Park cho tôi."

Vẻ mặt Jang trợ lý có chút khó chịu:

"Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy nên ít tiếp xúc với lão già đó thì hơn, nhìn thấy lão cả người liền khó chịu."

Người đàn ông có chút thông cảm nhìn trợ lý vẻ bề ngoài thanh tú nhà mình:

"Được rồi, không làm khó cậu kêu Kang Jun Ho liên lạc với lão ta. Chúng ta không cần dựa vào lão nhưng có những việc để người như lão ta làm là thích hợp nhất hiểu không?"

Bước tới vỗ vai cậu trợ lý người đàn ông nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Jang Ji Hoon cậu nhớ kĩ, đồ của tôi sẽ không cho phép ai động vào."

Trợ lý Jang run lên, cảm kích cúi đầu:

"Cảm ơn chủ nhân che chở, thuộc hạ xin phép ra ngoài."

Người đàn ông gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì anh vẫy tay gọi Jang Ji Hoon lại dặn dò:

"Wang Ho sắp về rồi, kêu người chuẩn bị một chút. Nếu nhóc con muốn đi Bae gia chơi thì sắp xếp người bảo vệ, không được để cuộc chiến của chúng ta liên lụy tới bé con."

Người đã ra ngoài, người đàn ông điển trai bước tới cánh cửa kính chạm sàn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng long lanh

"Bae Jun Sik với tính tình của nhóc con để tôi xem cậu giải thích với nó thế nào."

Giờ nghỉ trưa, tại một góc khuất trong sân trường Kim Hyuk Kyu cùng với Điền Dã mắt tròn mắt dẹt nhìn Hank vẻ mặt đau khổ bê một chồng tư liệu cao ngất ngưởng trước mặt. Sau khi đính hôn Bae Jun Sik đã để Hank đến bên cạnh Hyuk Kyu giúp đỡ cậu quen dần với môi trường mới. Để Hank ở cạnh Kim Hyuk Kyu một phần vì tính tình của anh thuộc dạng tốt nhất trong bốn người. Quan trọng hơn ngoài Green ra thì Hank là tay súng giỏi nhất tại Bae gia, còn là bác sỹ. Jun Sik lo lắng Hyuk Kyu sẽ gặp nguy hiểm khi tiếp nhận vị trí thiếu phu nhân còn nắm trong tay quyền lực thực sự.

Điền Dã nhìn bộ dạng anh dũng hi sinh của vị thuộc hạ đắc lực của Bae gia bật cười:

"Anh bê cái đống đó tới đây làm gì vậy? Vài ngày nữa Hyuk Kyu cũng sẽ chuyển qua bên đó mà, tới đó cho anh ấy xem không được à."

Hank nhìn thiếu niên khả ái đứng bên Hyuk Kyu nhưng tính tình không hề tốt cảm thấy đau đầu. Hôm đó ở Bae gia anh cũng coi như được lĩnh ngộ khả năng chọc tức người thiên tài của hai anh em nhà này rồi.

"Điền thiếu gia, tôi cũng đâu có muốn gấp gáp như vậy. Nhưng thiếu gia nhà tôi đã lệnh trong vòng một tuần phải bổ sung kiến thức cho thiếu phu nhân thật tốt. Nếu không hoàn thành tôi sẽ phải đi hình đường chịu phạt, người ở đó không vì tôi là thuộc hạ bên cạnh thiếu gia mà nhẹ tay đâu."

Quay sang Hyuk Kyu Hank quyết định vứt bỏ cái gọi là thể diện, mặt mũi không làm cho mấy người chấp hành hình phạt nương tay, cũng đâu có ăn được, anh cúi đầu nài nỉ:

"Thiếu phu nhân, đã qua ba ngày rồi a, người ra tay cứu vớt thuộc hạ đi."

Kim Hyuk Kyu nhìn chồng giấy cao ngất, trên khuôn mặt hờ hững không nhìn ra một chút cảm xúc, cậu kéo Điền Dã ngồi xuống bãi cỏ mở miệng:

"Dù sao cũng cần nghỉ trưa, các anh thay nhau đọc cho tôi nghe là được."

Hank nhăn nhó:

"Thiếu phu nhân, cậu tự xem sẽ có hiệu quả hơn đấy, đọc một hồi cậu ngủ mất thuộc hạ biết làm thế nào?"

Điền Dã cũng giãy nảy lên:

"Anh à, một mình anh chịu tội được rồi sao phải lôi kéo em khổ cùng chứ."

Hyuk Kyu không đếm xỉa đến thằng nhóc đang ăn vạ, liếc mắt nhìn Hank:

"Anh có hai lựa chọn, hoặc là đứng đó đọc cho tôi nghe, hoặc là mang nó về yên tâm đợi bốn ngày sau đi chịu phạt là được."

Sau một hồi mắt đọ mắt với Hyuk Kyu, rồi lại nhìn chồng tư liệu trên tay mình, Hank thở dài bỏ cuộc, anh nên sớm biết người được Bae lão gia đích thân lựa chọn đâu thể nào đơn giản. Cũng may anh đã giản lược đi rất nhiều râu ria, cành lá trong tư liệu rồi, Hank ngồi xuống bên cạnh hai người hắng giọng bắt đầu đọc.

"Bae gia là một gia tộc có lịch sử trăm năm...."

Dưới tán cây râm mát, gió thổi hiu hiu phối hợp với tông giọng đều đều của Hank. Điền Dã chống chịu được năm phút, cuối cùng bám lấy tay anh mình mơ màng ngủ. Hyuk Kyu nhìn con bạch tuộc bám dính trên người mình điều chỉnh tư thế dễ chịu cho Điền Dã, đưa tay gỡ kính của cậu nhóc xuống, thằng nhóc này không để ý gì cả, không biết đã làm gãy bao nhiêu cái kính rồi. Thấy Hank đang im lặng nhìn, Hyuk Kyu khẽ vuốt tóc cậu nhóc đang ngủ cậu hỏi:

"Sao không tiếp tục?"

Hank tò mò:

"Điền thiếu gia rất đáng yêu, thiếu phu nhân quả thật rất thương yêu cậu ấy."

Hyuk Kyu nựng má Điền Dã, người đang ngủ nhăn mày khó chịu gạt tay cậu, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn cậu nhóc ngủ say trong lòng Hyuk Kyu nhẹ giọng cảnh cáo Hank:

"Bae Jun Sik không dạy anh là không nên tò mò vào chuyện của người khác? Dù thế nào tôi cũng được tính là chủ nhân trên danh nghĩa..."

Hyuk kyu không nói hết câu, tuy giọng nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng Hank lại cảm nhận được áp lực trong lời nói của cậu, loại áp lực vô hình này lại hiện diện trên người chàng trai thoạt nhìn yếu ớt vô hại, bình thường không hề gây ra cho người khác cảm giác tồn tại, sau lưng Hank rịn ra một tầng mồ hôi. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo lãnh đạm không bố thí một ánh mắt cho mình, Hank phần nào cảm nhận được vì sao Bae lão gia và thiếu gia nhà mình lại coi trọng chàng trai này.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng Hank tiếp tục công việc làm phát thanh viên bất đắc dĩ của mình. Đến khi anh cảm thấy mình đọc đến miệng cứng lưỡi khô thì một tên thuộc hạ đi đến nói thầm vào tai vài câu. Sắc mặt Hank biến đổi, anh hướng về phía Hyuk Kyu mắt lim dim đang không biết còn thức hay đã ngủ. Hank nhỏ giọng gọi:

"Thiếu phu nhân?"

"Có chuyện gì?"

"Công ty với tổ chức xảy ra chút chuyện, thuộc hạ cần phải về gấp."

Hyuk Kyu mở đôi mắt vốn nhỏ hẹp của mình lạnh nhạt nhìn vào một điểm vô định phun ra hai chữ:

"Ngu ngốc!"

Hank không hiểu Hyuk Kyu nói những lời đó có nghĩa gì. Kim Hyuk Kyu là người kiệm lời, lời nói luôn rút gọn hết sức có thể. Thấy Hank không hiểu ý mình Hyuk Kyu phẩy tay ý bảo anh đi.

Đợi Hank đi khuấtbóng Hyuk Kyu đánh thức Điền Dã lôi kéo cậu nhóc lên lớp. Hôm nay học xong cậucòn muốn đến một nơi.


%%: Tự nhiên muốn chuyển hướng cái fic này qua teenfic quá đi ^^... Chắc tại tui lười suy nghĩ tình tiết quá đó mà... haha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro