C5: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nghi thức diễn ra không rườm rà phức tạp, rất nhanh đã hoàn thành xong buổi lễ ra mắt kiêm đính hôn kiêm nhậm chức của Hyuk kyu.

Bae lão gia cùng Kim lão gia đi vào trong thư phòng bàn chuyện. Trước khi đi Bae lão gia còn đặc biệt căn dặn quản gia phải tiếp đãi cậu bé đeo kính thật tốt. 

Kim Hyuk Kyu cũng cùng đám người Bae Jun Sik đi mất. Tuy Điền Dã rất muốn đi theo nhưng nhóc hiểu bây giờ họ có chuyện cần thương lượng, cậu không nên xen vào chuyện riêng của họ. Ôm tâm trạng không tốt lắm Điền Dã thảnh thơi ngồi vào ghế nhấm nháp ly trà thơm từ tay quản gia nheo mắt nhìn vài người không mang thiện ý đang tiến lại gần. Trong lúc chờ đợi chơi đùa với mấy người này cũng tốt, đằng nào cũng là tại người ta đến tìm cậu trước a.

Bước qua cánh cửa, Hank không yên lòng hỏi:

"Bỏ một mình cậu nhóc đó ở ngoài sẽ không sao chứ, đám người kia ai cũng thành tinh cả."

Hyuk Kyu thản nhiên ngồi xuống nhếch miệng:

"Tiểu Dã, nhóc đó không đi trêu chọc người ta là tốt rồi."

Bae Jun Sik liếc mắt nhìn Alex, anh lập tức đưa tới tập văn kiện dày cộp trước mặt Hyuk Kyu. Cậu ngơ ngác nhìn lại anh:

"Đống này là gì?"

Alex bình ổn trả lời, giọng điệu và thái độ của anh không còn cung kính như ban nãy:

"Đâu là những giấy tờ liên quan cần cậu xác nhận, cậu tưởng quyền lực ở Bae gia chỉ cần đeo sợi dây chuyền, nhận vài cái cúi đầu là xong à."

Kim Hyuk Kyu không để ý tới thái độ biến hóa của bốn người, lúc này họ còn tỏ ra cung kính với cậu mới là chuyện lạ. Cậu đẩy đống giấy tờ qua một bên ghét bỏ:

"Cần làm gì anh tự quyết đi, tôi không quan tâm lắm. Không phải chỉ là hình thức thôi sao."

Nói đoạn cậu nhìn Bae Jun Sik tiếp tục:

"Tôi muốn nói chút chuyện riêng với cậu được chứ?"

Bae Jun Sik chăm chú xoay ly rượu trong tay mặt không biểu tình mở miệng:

"Họ là trợ thủ của tôi."

Alex, Hank, Green, Jade là những người trung thành tuyệt đối với Bae Jun Sik. Lăn lộn mấy năm nay giữa cậu và bọn họ có sự tín nhiệm lẫn nhau. Đối với Jun Sik bốn người họ còn thân thiết hơn cả đám thân thích ngoài kia.

Hyuk Kyu nhún vai:

"Vậy thì tôi sẽ không vòng vo, Bae thiếu gia chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, thế nào?"

Jun Sik hứng thú nhìn cậu thanh niên bằng tuổi lạnh nhạt đối mặt với mình. Dưới áp lực của năm người trong phòng mà cậu ta không hề tỏ ra yếu thế, hoặc nói là cậu ta vốn không quan tâm tới người xung quanh. Hơi ngả người Jun Sik cười nhạt:

"Kim Hyuk Kyu, cậu cảm thấy tôi nên làm loại giao dịch gì với vợ sắp cưới của mình đây."

"Cuộc hôn nhân này anh với tôi đều biết rõ ràng cần gì phải tự mua giây buộc mình."

Bae Jun Sik mỉm cười hỏi:

"Tôi là người làm kinh doanh cũng là người làm những việc xấu, đối với tôi việc này không có gì là khó tiếp nhận cả. Cái tôi quan tâm cậu sẽ làm được gì cho tôi, còn không làm được gì thì yên lặng ở bên cạnh là được. Tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời bình an, cũng có nghĩa nếu cậu có suy nghĩ không an phận tôi có thể dễ dàng bóp chết cậu. Tất cả đều trong khả năng của tôi. Muốn giao dịch với tôi cậu phải đưa ra giá trị có thể làm tôi hài lòng mới được."

Kim Hyuk Kyu đưa tay gõ gõ xuống tập giấy Alex đưa lúc nãy:

"Bằng những thứ này thì sao, giá trị hẳn cũng không nhỏ nhỉ"

Jade yêu kiều mở miệng:

"Thiếu phu nhân, đúng là giá trị không nhỏ nhưng mà cậu nên biết đối với người tương lai sẽ nắm Bae gia trong tay thì số đó chẳng đáng là bao."

Hyuk Kyu liếc mắt xem thường:

"Không phải là tại vì nuốt không được à. Đồ của Bae lão đại đưa đâu phải muốn thu về là được. Bae thiếu gia, những thứ này chỉ là bề nổi, cậu biết lợi ích mà tôi mang lại không chỉ có chừng này. Phải không?"

Bae Jun Sik chắp tay

"Tôi thật sự ngạc nhiên về cậu đấy, những thứ chúng tôi điều tra về cậu trước đây nên bỏ vào thùng rác rồi. Nhưng tôi sẽ không làm những điều mà tôi không chắc chắn."

Jun Sik ngừng lại tìm kiếm trên gương mặt xinh xắn một tia dao động, đáng tiếc người trước mặt chẳng có chút phản ứng cậu ta rất tự tin với đề nghị của mình.

Hứng thú với Hyuk Kyu ngày càng nâng cao Jun Sik tiếp tục nói:

"Tuy vậy có những thứ đáng để mạo hiểm. Đặc biệt khi người đề nghị lại là vợ của mình. Vợ nói xem có đúng không?"

Hyuk Kyu cứng người khi nghe Bae Jun Sik gọi mình là vợ cậu hơi phản cảm với từ này nhưng biết làm sao được. Dù sao mục đích đã đạt được Hyuk Kyu chớp mắt định lên tiếng Jun Sik đã nói trước cậu:

"Từ bây giờ trên danh nghĩa cậu là vợ tôi, cậu được hưởng mọi đã ngộ cho vị trí đó. Bù lại cậu phải nhanh chóng ổn định nắm giữ quyền lực mà cậu vừa được nhận. Ra ngoài cậu phải làm tốt vai trò của mình đừng làm mất mặt tôi và Bae gia. Cậu có sự tự do làm những việc theo ý thích của mình, muốn chơi gì thì chơi không vượt quá giới hạn là được. Bên người lúc nào cũng phải có người bảo vệ. Cuối cùng không được có suy nghĩ phản bội tôi, cậu sẽ chết đấy."

Nghe Jun Sik nói ánh mắt Hyuk Kyu sáng ngời, cậu hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất:

"Sau này nếu tôi muốn đi, Bae thiếu gia sẽ cho tôi đi chứ?"

Bae Jun Sik nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:

"Nếu lúc đó cậu đủ khả năng rời bỏ tôi thì cứ việc."

Hyuk Kyu vỗ tay hào hứng. Khuôn mặt lạnh nhạt nở nụ cười hiếm hoi:

"Thành giao, Bae thiếu gia quả nhiên thẳng thắn."

Bae Jun Sik hơi ngẩn người nhìn Hyuk Kyu, khuôn mặt này đúng là yêu nghiệt mà. Jun Sik cũng bật cười

"Vợ à tôi có tên, cậu không thể nào cứ gọi tôi Bae thiếu gia này Bae thiếu gia nọ được."

Đạt được mục đích đến đây Hyuk Kyu cũng không để ý, cậu hồn nhiên hỏi:

"Cũng đúng, vậy cậu tên gì?"

Phong cảnh trong phòng biến mất sạch sẽ sau câu hỏi của Hyuk Kyu. Bốn người đang hóng chuyện kinh hoàng lảo đảo bám lấy nhau. Bae Jun Sik đen mặt, cậu nhìn người đang tròn mắt nhìn mình âm u mở miệng:

"Cậu không biết tên tôi?"

Nhận được cái gật đầu đầy vô tội, ánh mắt Jun Sik lạnh dần:

"Cậu chưa từng tìm hiểu?"

Hyuk Kyu ngây thơ trả lời:

"Quản gia có đưa nhưng tôi lỡ tay đánh rơi ở đâu mất rồi."

Nhiệt độ trong phòng lại giảm. Bốn nhân vật hô mưa gọi gió ở Bae gia khó tin nhìn người mới cách đây vài phút còn biểu hiện khí thế ngất trời ra điều kiện với thiếu gia nhà họ thoắt cái đã biến thành một thiếu niên ngây ngô không hiểu sự đời. Có chút dọa người rồi.

Vẻ mặt của Jun Sik bây giờ so với đít nồi còn đen hơn. Cậu kiềm chế ý muốn đánh người tức giận cậu ta thế mà dám lao vào nơi thị phi này với cái đầu trống rỗng như thế. Bae Jun Sik nghiến răng:

"Hank anh đem toàn bộ tài liệu về lịch sử cũng như các kiến thức cần nắm mang ra cho cậu ta. Trong một tuần phải giám sát cậu ta học thuộc hết cho tôi. Không hoàn thành tự giác đi chịu phạt."

Quay sang Hyuk Kyu đang nhởn nhơ Jun Sik có chút nhức đầu:

"Vợ, nếu cậu còn một lần nữa như vậy. Tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Bước tới ép sát vào người Hyuk Kyu cảm nhận mùi hương hoa cỏ tươi mát trên người cậu, Jun Sik cọ đôi môi mình vào vành tai nhỏ phả từng hơi nóng giọng nói bá đạo manh theo sự tức giận:

"Tôi tên Bae Jun Sik. Vợ, cậu nhớ cho kỹ vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro