C45: Tôi phải đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đi khuất Kim Hyuk Kyu dựa vào tường nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm trạng nặng nề buông lỏng một phần, nhìn dáng vẻ Bae Jun Sik vết thương có lẽ không nặng. Kim Hyuk Kyu rũ mắt khẽ cắn cắn môi quyết định quay về phòng chuẩn bị một số thứ, Bae Jun Sik hiện tại vừa bị thương lại trùng phùng người trăm thương ngàn nhớ chắc hẳn không có thời gian nói chuyện với cậu.

Người ta thường nói cửu biệt thắng tân hôn.

... Cậu vẫn không nên phá hỏng tâm tình của người khác.

... Cậu vẫn nên đợi đám thuộc hạ kia về nói với hắn một câu sau đó nhanh chóng đến Thượng Hải xem nhóc con kia thế nào rồi. Điện thoại không liên lạc được e là không phải rắc rối đơn giản. Chú Điền nếu xảy ra bất trắc cục diện Điền gia chính là thù trong giặc ngoài. 

Trong phòng thuốc Bae Jun Sik ngồi trên sopha để Hank xử lý vết thương, trong suốt quá trình không hề biến sắc hay nhăn mày cứ như vết thương đó không nằm trên người cậu vậy. Tay còn lại nắm lấy bàn tay trắng nõn của Han Na miết nhẹ cho cô một ánh mắt trấn an, lướt qua một vòng người trong phòng hỏi:

"Hyuk Kyu đâu? Cậu ta không khỏe?"

 Trí nhớ Jade lướt qua thân ảnh xuất hiện trên lầu ban nãy không nhiều chuyện trả lời:

"Cậu chủ biết thiếu gia không sao nên không quấy rầy, trong lòng cậu ấy còn lo lắng Điền tiểu thiếu gia."

Bae Jun Sik cụp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, Hank lại lên tiếng:

"Với sức khỏe của cậu ấy bây giờ tuyệt đối không thể mạo hiểm."

Jade dựa lên tường chế nhạo:

"Người đang huấn luyện cậu ấy cũng triệu tập về rồi anh nghĩ có cản được không, tình cảm cậu ấy dành cho Điền Dã không phải anh không thấy."

"Cậu ấy biết chúng ta sẽ không nhúng tay vào nên muốn tự mình đi."

Hank thu dọn dụng cụ, từ tốn đứng dậy nhìn thoáng qua Han Na ôn hòa:

"Thiếu gia nghỉ ngơi nhiều một chút, thuộc hạ xin phép."

Jade cũng đi theo, đóng cửa Hank liếc vị nữ thuộc hạ xinh đẹp trầm giọng:

"Những lời lúc nãy cô cố tình nói."

Bị vạch trần Jade cũng không phản bác, cô cười duyên với Hank nện gót giày xuống nền nhà đi thẳng. Hank chậm rãi lắc đầu, anh hiểu nụ cười của Jade, Han Na chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm làm sao có thể tránh thoát được tai mắt cùng mạng lưới tình báo khổng lồ của Bae gia. Hơn ba năm nay tâm huyết Jade bỏ ra không hề nhỏ, dưới bàn tay của cô biệt tăm lâu đến vậy quả là kì tích. Bốn người bọn họ đối với việc Han Na đột nhiên xuất hiện đồng lòng có cùng một nhận định; lo lắng nhiều hơn vui mừng.

Chỉ mong thiếu gia vạn lần không lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan a.

Kim Hyuk Kyu mê mang tỉnh dậy, đã là 9 giờ đêm, cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy, lảo đảo vào nhà tắm vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo xua đi cơn choáng váng. Chống tay lên bồn rửa mặt Kim Hyuk Kyu nhìn gương mặt trắng đến dọa người thở dài, không có cách nào a mùa đông chính là kẻ thù lợi hại nhất của cậu. Thay bộ đồ ướt mồ hôi cậu điều chỉnh lại cảm xúc chậm rãi đẩy cửa ra ngoài.

Người giúp việc thấy cậu đã tỉnh nhanh chóng mang đồ ăn nóng hổi lên, Kim Hyuk Kyu vẻ mặt luôn hờ hững không cảm xúc nhưng trời sinh lại có khuôn mặt tao nhã, đẹp như tranh vẽ, tuy ít nói cử chỉ lại bình dị gần gũi khiến những người làm trong nhà đều yêu quý. 

Kim Hyuk Kyu mệt mỏi trong người, tâm tình rối loạn hoàn toàn không có chút cảm hứng ăn uống, cậu ăn qua loa vài miếng, uống cạn ly sữa liền đứng dậy đi về hướng phòng ngủ Bae Jun Sik. 

Tới cửa phòng cậu trực tiếp đẩy cửa, Kim Hyuk Kyu biết tính cách của Bae Jun Sik, có hai nơi nghiêm cấm người khác vào trừ bốn thuộc hạ thân cận nhất; là thư phòng và phòng ngủ. Nên không lo việc gặp Han Na hay Han Wang Ho ở đây. Quả nhiên trong phòng chỉ có Bae Jun Sik đang ngồi sau bàn làm việc đang phiền não suy nghĩ những lời Han Na kể, nghe tiếng mở cửa Bae Jun Sik ngẩng đầu lập tức nhíu mày.

Kim Hyuk Kyu không để ý vẻ mặt của Bae Jun Sik cậu tiến lại trước bàn làm việc. Bae Jun Sik ngả người dựa vào ghế đôi mắt chậm rãi lướt một vòng từ đều đến chân.

Một người đứng một người ngồi vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhau không lên tiếng.

Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi nếu có mặt nó ở đây và được thả rơi xuống nền nhà.

Cuối cùng Bae Jun Sik phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

"Nếu em tới thăm bệnh chí ít cũng nên tỏ vẻ một chút chứ."

Kim Hyuk Kyu cụp mắt, hàng mi đen dài rũ xuống không đáp lời. Bae Jun Sik đứng dậy tiến lại kề sát ngửi mùi hương hoa cỏ thoang thoảng dịu nhẹ trên người cậu, cúi đầu dùng trán mình chạm vào tóc mái mềm mại, từ vị trí này có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đen láy khẽ rung. Bae Jun Sik cọ trán dây dưa nhẹ giọng nhưng lời nói ra không hề nhẹ:

"Kim Hyuk Kyu kể cả trong suy nghĩ em cũng đừng có nghĩ sẽ đạt được."

Kim Hyuk Kyu xiết chặt tay, cậu nâng mắt đối diện thẳng đôi mắt nâu khói phóng đại trước mặt, cũng mặc cho Bae Jun Sik dùng trán cọ lung tung trên mặt mình. Kim Hyuk Kyu đã sớm biết đáp án, thời điểm này Bae gia sẽ yên không động, Bae Jun Sik lại càng không để cậu đến gặp Điền Dã. Với thân phận của cậu xuất hiện ở Thượng Hải lúc này chẳng khác nào tuyên bố cho hai giới hắc bạch lập trường của Bae gia.

Nhưng cậu không thể không đi!

Không thể thương lượng cũng không thể nhân nhượng.

Kim Hyuk Kyu cuối cùng cũng lên tiếng gãy gọn:

"Tôi phải đi."

Bae Jun Sik không hề ngạc nhiên, cậu lui lại một bước. Kim Hyuk Kyu thoạt nhìn bình tĩnh không khác ngày thường nhưng đôi mắt đen đã mất đi vẻ phẳng lặng lãnh đạm vốn có. Mấy ngày không gặp Kim Hyuk Kyu gầy hơn, làn da trắng không có một tia huyết sắc, Bae Jun Sik không thể không nhớ tới bộ dạng của Kim Hyuk Kyu đau đớn đến thần trí mơ màng. Một cỗ tức giận bỗng dâng lên, cậu gằn giọng:

"Đây là Bae gia không phải em muốn hay không muốn là được. Chủ đề này chúng ta kết thúc tại đây."

Kim Hyuk Kyu cứng ngắc, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Phải rồi, đây là Bae gia, là nơi cậu không thể làm theo ý muốn của mình, mỗi thời khắc đều phải nhớ rõ thân phận của mình, mục đích của mình, nhớ rõ nên dùng thái độ nào đối xử với mọi người, nhớ rõ cái gọi là bằng mặt không bằng lòng. Từ ánh lửa đỏ rực trong đêm giá rét nhiều năm trước Kim Hyuk Kyu mỗi giây phút đều nhớ rõ bản thân mình muốn gì. Nhưng trên đời này chỉ Điền Dã có thể khiến cậu buông lỏng bản thân trong chốc lát, thoải mái nở nụ cười, mang đến cuộc sống tẻ nhạt của cậu một chút ánh nắng ấm áp, người cậu luôn muốn dùng toàn bộ sức lực ít ỏi của mình để bảo vệ. Cậu đã hứa với Điền lão đại sẽ không liên lụy tới Điền Dã.

Trong lòng Kim Hyuk Kyu Điền Dã quan trọng hơn tất cả.

Kim Hyuk Kyu đờ đẫn, đôi mắt đen không có tiêu cự chán nản buông xuống những cảm xúc tối tăm, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Bae Jun Sik trong lòng cậu ngoài Bae gia có người nào muốn bảo vệ cả đời bình an không?"

Muốn bảo vệ sao?

Tất nhiên là có, chỉ là không xác định được!

Không chờ Bae Jun Sik trả lời Kim Hyuk Kyu tự giễu cười nhạt nhẽo:

"Vấn đề này thật ngu ngốc đúng không! Cậu tất nhiên muốn bảo vệ Han Na, bảo vệ người cậu yêu thương."

Bae Jun Sik vẫn không trả lời, cậu nhìn xoáy vào dáng người gầy yếu quật cường kia, người trước mặt hít một hơi, lại thở dài không nhìn cậu tiếp tục nói:

"Chú Điền đi Ma Cao để điều tra manh mối cái chết của cha mẹ tôi."

...

"Đối với tôi, nếu đánh đổi Điền Dã với bất kì điều gì trên đời này đều không xứng đáng. Nguyện vọng lớn nhất của tôi tìm ra kẻ đã hại cha mẹ mình, nhưng nếu vì vậy mà làm hại em ấy tôi lựa chọn từ bỏ. Bae Jun Sik cậu cũng có người cậu yêu thương, ba năm qua cậu kiên trì tìm kiếm Han Na tâm trạng này tôi tin cậu hiểu."

Bae Jun Sik trầm mặc. Kim Hyuk Kyu nhìn cậu trong ánh mắt tràn ngập đè nén cùng uể oải, từ khi bước vào Bae gia Kim Hyuk Kyu chưa bao giờ nói nhiều cũng chưa bao giờ lộ một chút tâm tư. Hiện tại bởi vì tên nhóc Điền Dã kia mà cậu có phúc được lắng nghe Kim Hyuk Kyu chủ động nói mấy lời thật lòng. Bae Jun Sik cậu có nên bày tỏ lòng cảm kích không.

"Vậy Kim Hyuk Kyu em cũng nên hiểu tôi không có bất cứ lí do nào để em nhúng tay vào chuyện Điền gia cả. Nếu em muốn tôi có thể đưa Điền Dã không sứt mẻ về cho em. Đây là giới hạn cuối cùng tôi cho em."

Câu chốt hạ của Bae Jun Sik khiến trái tim Kim Hyuk Kyu trầm xuống. Không có sự đồng ý của Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu có mọc cánh cũng không thể ra khỏi cửa nửa bước.

Kim Hyuk Kyu có chút suy sụp, cậu chán nản nói:

"Bae Jun Sik tôi muốn rời đi."

Bae Jun Sik cau mày, đôi mắt phát lạnh, cậu lạnh lùng hỏi lại:

"Em vừa nói cái gì?"

Chống lại ánh mắt của Bae Jun Sik, Kim Hyuk Kyu đọc được trong đó sự giận dữ, cuồng bạo, băng giá và... thất vọng. Cậu phát hiện khi mình nói ra câu nói muốn rời đi bản thân cũng không quá thoải mái, cậu loạng choạng đi tới không kiêng nể ngồi lên bàn làm việc của Bae Jun Sik tay vân vê câu bút trên bàn cúi đầu yếu ớt nói, giọng điệu nhỏ đến mức thầm thì:

" Bae Jun Sik, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu."

Đôi mắt Bae Jun Sik như đóng đinh trên người Kim Hyuk Kyu.

Kim Hyuk Kyu giống như đùa nghịch cây bút trong tay không biết chán, một lúc sau cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Bae Jun Sik khẽ cười, nụ cười bất lực:

"Han Na đã trở về, tôi nghĩ mình không nhất thiết phải ở lại nữa. Tôi thừa nhận mình không thể duy trì sự bình tĩnh như thường ngày."

Đối với một người lạnh nhạt hờ hững không để ý mọi chuyện vô vị xung quanh vào trong mắt lại không thể giữ nổi vẻ bình thản, lí do không cần phải nói.

Không cần phải xé rách.

Bae Jun Sik bước tới nâng khuôn mặt xinh đẹp đến mức yêu nghiệt lên, vì ngồi trên bàn nên đầu Kim Hyuk Kyu chỉ tới ngực Bae Jun Sik. Dịu dàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt lạnh băng ngày càng tái Bae Jun Sik  thở dài phiền muộn, cậu thừa nhận mình bị Kim Hyuk Kyu nói đến động lòng rồi, thừa nhận bản thân đã bị Kim Hyuk Kyu thuyết phục. Ông nội cậu vẫn thường giáo huấn cậu ngoài lạnh trong nóng quá mức bị tình cảm chi phối tương lai sẽ gánh chịu không ít quả đắng, tính cách này không thể giữ nếu muốn ngồi lên vị trí gia chủ.

Kim Hyuk Kyu mặc kệ bàn tay đang lướt trên mặt, cậu nhìn dải băng trắng toát còn thấm chút máu khẽ nhíu mày gục đầu vào lồng ngực ấm áp lắng nghe nhịp tim trầm ổn của đối phương. Không biết qua bao lâu trên đầu vang lên tiếng nói trầm thấp:

"Em định đến Ma Cao trước."

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt im lặng. Bae Jun Sik lôi cậu nhét vào giường vuốt những sợi tóc tán loạn lại nói tiếp giọng điệu rất nghiêm khắc:

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đưa Hank theo. Vứt con mèo bệnh như em ra ngoài tôi sợ em chưa gặp được tên nhóc con kia đã không còn đường về."

Kim Hyuk Kyu cực kì bình tĩnh hỏi:

"Điều kiện là gì?"

Bae Jun Sik áp tay lên ngực cậu ánh mắt thâm thúy nhưng băng lãnh trả lời:

"Nếu em đã muốn tính toán tôi tính với em. Vì vết thương trên ngực em tôi nuông chiều em một lần. Tôi biết em không định dùng thế lực Bae gia nhưng tôi cho em mượn chỗ dựa, cho em làm càn một lần, đừng có làm mất mặt tôi." 

Nói xong Bae Jun Sik cầm điện thoại gọi Hank đến kiểm tra cho Kim Hyuk Kyu. Nghe chất giọng trầm thấp lạnh lùng hạ liên tiếp vài mệnh lệnh Kim Hyuk Kyu yên tâm nhắm mắt, khóe miệng khẽ câu lên thành một đường cong.

Nhưng mà...

Cảm giác khó chịu vẫn mãi không chịu tan.

Hank đi rồi Bae Jun Sik nằm xuống kéo chăn đắp kín người Kim Hyuk Kyu, lại nghiêng đầu... Lưỡng lự một chút cuối cùng nằm lại.

Thông minh như em, cũng tàn nhẫn như em.

Tính toán quá nhiều rất dễ rơi vào kết cục không thể quay đầu có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro