C44: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik nhận được tin tức nhanh chóng giải quyết công việc quan trọng nhất, ra lệnh ngày hôm sau quay về. Hank tự mình làm chủ để chị em Han Na ở lại, cha mẹ hai chị em luôn bận rộn việc hai người ở đây cũng không có gì lạ. Cả ngày hôm đó kể cả giờ ăn cũng không thấy bóng dáng Kim Hyuk Kyu, Han Na liền hỏi Jade:

"Chị à, có phải anh Kim Hyuk Kyu cảm thấy khó chịu không ạ?"

Jade cười cười, cô thật không muốn làm tổn thương cô gái này, cậu chủ nhà mình mình tự hiểu, quá nửa là cậu ấy không quan tâm nên mới như vậy. Tránh làm hại Han Na nghĩ sự việc theo hướng cẩu huyết Jade nhẹ nhàng nói:

"Cậu chủ ấy à, tính tình cậu ấy trầm lặng ít nói, kể cả bọn tôi cậu ấy cũng hiếm khi mở lời. Mấy hôm nay lại bị bệnh nên sớm nghỉ rồi. Tiểu thư đừng vì mặt lạnh nhạt của cậu chủ mà nghĩ lung tung."

Han Na lại hỏi:

"Anh ấy không phải là..."

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Sao mọi người lại xưng hô anh ấy là cậu chủ vậy?"

Jade kéo dài giọng:

"À! Cũng chỉ là một cách gọi thôi, là thiếu gia ra lệnh."

Ánh mắt Han Na sáng lên, "thiếu phu nhân" cái danh xưng đó cao quý và ý nghĩa biết chừng nào, Bae Jun Sik có lẽ không muốn người mình không thích được gọi bởi cái thân phận này. Han Na vẫn nhớ rõ cách đây nhiều năm có một người con trai ấm áp đã hứa hẹn với cô rằng, sẽ cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất của anh. Lời hứa năm nào cứ ngỡ đã trôi theo chiếc nhẫn đính hôn anh trao cho người khác hôm nay lại nghe anh không để thuộc hạ gọi người kia bằng danh phận thiếu phu nhân đống tro tàn bỗng chốc nhen nhóm lên một ánh lửa. Han Na thầm nghĩ có lẽ anh ấy vẫn rất để tâm.

Biểu cảm thay đổi lên xuống của Han Na không qua khỏi mắt Jade, kín đáo đưa mắt nhìn Hank từ trên lầu đi xuống sau đó vỗ nhẹ Han Na:

"Tiểu thư chắc cũng mệt rồi, lên nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ được gặp thiếu gia."

Han Na gật đầu theo quản gia đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Hank sâu kín nhìn bóng lưng yểu điệu thấp giọng:

"Tiểu thư Han Na trở về lúc này thật không biết là phúc hay họa."

Jade làm công việc pha chế rượu yêu thích cười:

"Đã là phúc thì không phải họa mà họa thì không thể tránh không phải sao?"

Sáng hôm sau Kim Hyuk Kyu dậy rất sớm, tâm thần không cách nào yên tĩnh được. Cậu bước ra sân, cả người như phủ thêm một tầng sương trắng lạnh lẽo. Kim Hyuk Kyu ngước mắt lên nhìn bầu trời sám xịt, từ bé cảm giác của cậu luôn là việc tốt không linh việc xấu trăm lần đều chuẩn. Ngoài sân Han Na và Han Wang Ho đang cười đùa vui vẻ, hôm nay có lẽ vì sắp gặp lại người trong lòng nên cô đặc biệt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mới nở. Kim Hyuk Kyu bỗng thấy tâm trạng càng thêm phiền muộn, cậu xoay người đi vào nhà. Hank dường như cũng cảm nhận được tâm trạng không tốt của Kim Hyuk Kyu, anh chỉ khẽ đặt ly trà xuống không nói năng gì. Kim Hyuk Kyu buông bỏ suy nghĩ chăm chú đọc sách.

Khi cậu đọc sách rất tập trung, mọi âm thanh xung quanh tựa hồ biến mất chỉ còn lại cậu với những dòng chữ nhảy múa.

Không biết qua bao lâu, một trận ồn ào kéo Kim Hyuk Kyu từ thế giới yên tĩnh trở về thực tại. Cậu cau mày đứng dậy đi ra phòng khách, nhìn Han Na ôm mặt khóc cậu lạnh giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Jade nhanh chóng sửa sang lại tin tức gấp gáp ngắn gọn nói:

"Cậu chủ, thiếu gia trên đường về bị ám sát tại đường băng, cậu ấy bị thương hiện đang trở về đây."

Trái tim Kim Hyuk Kyu đánh "thịch" một tiếng đập mạnh, sắc mặt càng thêm u ám, Hank đã đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho người bị thương, Alex còn công việc bên Ý nên không về cùng. Đầu óc cậu trong phút chốc di chuyển rất nhanh, chưa kịp lên tiếng thì Han Na đã cướp lời:

"Chuyện này sao có thể xảy ra chứ, làm anh Jun Sik bị thương, kẻ nào dám làm ra chuyện này. Phải ngay lập tức điều tra."

Jade nhún vai đứng yên.

Chân mày Kim Hyuk Kyu nhíu lại càng sâu, cậu tuy không để ý chuyện người khác cướp mất nổi bật nhưng cũng không dẽ dãi để người nhân cơ hội thị uy với mình. Liếc Jade vẫn đang hướng mình chờ chỉ thị Kim Huyk Kyu lãnh đạm ra lệnh giọng nói cũng cao hơn mấy phần:

"Nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi."

Jade nhận lệnh quay bước, có Hank và Jade ở đây với năng lực của hai người thì mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa, Bae Jun Sik bị thương cũng không quá nghiêm trọng không cần người thay cậu làm chủ, cho dù có thay cậu làm chủ cũng là bốn người bọn họ. Tuy nhiên trước mặt người ngoài cộng với quy tắc tôn ti nghiêm ngặt họ vẫn phải chờ một tiếng từ Kim Hyuk Kyu mới hành động. Jade chưa bước ra khỏi cửa một thuộc hạ dưới quyền lại chạy vào báo:

"Cậu chủ, Jade đại nhân Ma Cao tuyền tin về Điền lão đại ở Thượng Hải hai hôm trước đến Ma Cao đột nhiên mất tích, các thế lực tạm thời đều đang âm thầm chuẩn bị hành động."

Khuôn mặt vạn năm không đổi vốn đang âm u của Kim Hyuk Kyu xuất hiện thêm nét lo lắng, cậu nhanh chóng hỏi:

"Tình hình Điền gia ở Thượng Hải thế nào?"

"Không tốt lắm, phe cánh của Đại thiếu gia nhân cơ hội lấy lí do Điền tiểu thiếu gia còn nhỏ không quan tâm đến gia tộc muốn phế cậu ấy."

Đồng tử đen láy co lại, đôi mắt phẳng lặng lăn tăn gợn sóng, toàn thân Kim Hyuk Kyu bao phủ khí lạnh, cậu âm trầm mím môi rũ mi. Đại thiếu gia trong lời nói của thuộc hạ chính là kết quả của chuyện phong lưu thời trẻ của Điền lão đại, bao năm nay vẫn sống với tư cách con riêng không có quyền kế thừa nhưng Điền lão đại cũng không để hắn thiệt thòi. Ngoại trừ tư cách bước lên vị trí cao nhất Điền gia những gì hắn muốn ông đều cho. Đáng tiếc lòng tham con người là vô hạn. Jade nhận thấy Kim Hyuk Kyu có ý nghĩ muốn đến Thượng Hải cô nhanh chóng khuyên nhủ:

"Cậu chủ bình tĩnh lại, Điền tiểu thiếu gia có các trụ cột của cha mình bảo vệ tạm thời sẽ không có việc gì. Thiếu gia đang bị thương, lúc này cậu không thể rời khỏi đây."

Bảo Kim Hyuk Kyu bình tĩnh hiện tại rất khó, Kim Hyuk Kyu đã từng nói Điền Dã chính là một chút thiện lương trong thế giới đen tối này. Tình hình của Điền gia không phải là cậu không biết, tranh đấu phức tạp nên Điền lão đại mới đưa Điền Dã qua đây đợi sau khi ông sắp xếp xong mọi việc lại quay về. Kim Hyuk Kyu hít sâu cố gắng thả lòng người, cố gắng bình tĩnh, nguyên do Điền lão đại đi Ma Cao cậu trong lòng càng thêm rõ ràng, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Kim Hyuk Kyu quay đầu ánh mắt lạnh lẽo tông giọng theo đó cũng lạnh theo:

"Chị giúp tôi thông báo Cho Sun Joo và các thuộc hạ của tôi khóa luyện kết thúc lập tức quay về."

Jade thở dài ngoắc tay ra hiệu cho thuộc hạ đi làm việc, Han Na và Han Wang Ho có lẽ chưa kịp thích ứng với vẻ mặt dọa người vừa rồi của Kim Hyuk Kyu đều đứng ngây ra. Han Wang Ho ngập ngừng hỏi:

"Anh Hyuk Kyu, Điền Dã sẽ không sao chứ ạ?"

Không có ai trả lời cậu, Kim Hyuk Kyu đã quay lên lầu thử liên lạc với Điền Dã. Han Na xoa đầu em trai an ủi:

"Không sao, em lên phòng nghỉ đi."

Jade sớm nhận ra nghi vấn của Han Na nghiêm túc nói:

"Han tiểu thư cậu chủ có thực quyền không phải giả."

Bae Jun Sik dưới sự hộ tống chặt chẽ của thuộc hạ rốt cuộc cũng về tới, cậu bị đạn bắn xuyên qua cánh tay, thương tổn nhưng không nghiêm trọng. Vừa bước vào cửa Han Na đã nhào tới ôm lấy:

"Anh à!"

Cái ôm tới quá đột ngột Bae Jun Sik không kịp phản ứng, cậu cứng đờ trong chốc lát mới chậm chạm vòng tay đỡ lấy người trong ngực xác nhận, giọng nói hơi khàn cũng run rẩy:

"Thật... thật là em? Han Na?"

Han Na ngẩng mặt, đôi mắt đẫm lệ dùng sức gật đầu. Bae Jun Sik dùng cánh tay không bị thương vuốt ve giương mặt xinh đẹp trong trí nhớ, nở nụ cười:

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi."

Đôi mắt nâu nhu hòa nhấn chìm Han Na trong đó:

"Về rồi không được tùy tiện đi nữa biết không?"

Hank từ phòng thuốc sải bước tới khẽ hắng giọng nhìn cánh tay nhuộm đầy máu đề nghị:

"Thiếu gia mọi chuyện tạm thời gác lại được không hiện tại trị vết thương quan trọng nhất."

Han Na hoàn hồn ngấn nước mắt đỡ cánh tay bị thương, Bae Jun Sik khẽ vuốt tóc cô kéo cô cùng đi với mình. 

Jade và Hank liếc nhau ăn ý nhìn thoáng lên lầu ánh mắt phức tạp.

Jade tặc lưỡi, chuyện tình cảm của chủ nhân bọn họ không quản được. Chỉ là có chút không nỡ.


%: Mình biết có rất ít bạn nguyện ý theo dõi câu chuyện không hay của mình. Mình tại đây xin nói lời cảm ơn chân thành tới các bạn. Hiện tại công việc của mình khá bận nên tranh thủ lúc rảnh rỗi mình sẽ đẩy nhanh mạch truyện, cố gắng hoàn thành sớm nhất. Có ai muốn kết mình up luôn chương cuối cho các bạn luôn... haha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro