C20: Gặp lại trên nước Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay tư nhân của Bae gia lao vút lên bầu trời xanh thẳm hướng về nước Ý xa xôi, ngồi trên máy bay Alex nhìn Kim Hyuk Kyu thắc mắc:

"Cậu chủ, hôm nay hình như có chút yên tĩnh."

Kim Hyuk Kyu hơi mỉm cười trả lời:

"Nhóc con đó sợ gặp phải chú Điền nên trốn rồi."

Alex cũng cười cười:

"Thật không ngờ Điền tiểu thiếu gia oai phong lừng lẫy cũng biết sợ a."

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt ngủ không trả lời, Alex thấy cậu không muốn nói cũng thức thời im lặng. Vị thiếu phu nhân này của bọn họ không thích nói quá nhiều, cũng không thích người khác tìm hiểu về cậu ta và những người xung quanh, là người cực kì bao che khuyết điểm. Nhìn Điền Dã mà xem, Alex cảm thấy cậu bé đó có quậy lên tới trời thì Kim Hyuk Kyu cũng sẽ bảo vệ cho nó, anh chợt liếc qua người đang ngủ ngồi thầm nghĩ Hyuk Kyu thật sự đối xử với Điền Dã rất tốt, liệu có phải là một loại tình cảm khác không.

"Tiểu Dã là em trai tôi."

Giật mình quay lại, Kim Hyuk Kyu mở đôi mắt đen láy sâu thẳm chăm chú nhìn vào Alex, đôi mắt của Kim Hyuk Kyu rất đẹp và tinh khiết, đối diện với đôi mắt đó Alex chợt thấy sợ hãi cảm giác nó có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của con người. Anh cười ngượng gạo:

"Cậu chủ thứ lỗi."

Khẽ hừ một tiếng Kim Hyuk Kyu lại nhắm mắt, không gian trên máy bay chìm vào im lặng chỉ có tiếng Alex lật tài liệu hoặc nhỏ giọng hạ một số mệnh lệnh cho thuộc hạ. Chuyến đi này Alex phụ trách đi cùng với Kim Hyuk Kyu, Alex phụ trách đi lại trong giới thương nhân quen biết nhiều và thông thuộc các nghi thức xã giao, nhiệm vụ lần này anh đi là hợp nhất, đến Ý gặp Bae Jun Sik Alex cũng tiện báo cáo các sự việc xảy ra gần đây trong tập đoàn.

Máy bay đáp xuống sân bay, Alex đưa cho Kim Hyuk Kyu áo khoác nói:

"Cậu chủ tiểu thư William cho người đích thân tới đón chúng ta về biệt thự nhà William, khả năng thiếu gia cũng đã ở đó. Cậu mặc cái này vào, bọn người kia không có tư cách thấy mặt cậu, đây là quy tắc."

Kim Hyuk Kyu gật đầu nhận chiếc áo mặc vào, chiếc áo to rộng cộng với trùm mũ lên gần như che hết gương mặt của cậu. Kim Hyuk Kyu hài lòng kéo khóa, ý của Alex vừa vặn hợp với cậu, vốn là người thích yên tĩnh không có ý định ở lại thế giới này lâu dài nên Kim Hyuk Kyu cũng không muốn nhiều người biết đến mình cho dù thân phận Bae thiếu phu nhân đã quá vang dội rồi.

Bước xuống máy bay đã có sẵn một đám người ngoại quốc đứng đợi, tên cầm đầu tiến tới chào hỏi:

"Xin chào chúng tôi theo lời tiểu thư William tới đón thiếu phu nhân Bae gia. Cho hỏi vị nào là Bae thiếu phu nhân."

Alex bước lên một bước chặn hắn lại cười:

"Việc của các người không phải là đón chủ nhân thứ hai của chúng tôi sao, đón người là được việc còn lại các người không cần phải lo."

Tên cầm đầu tất nhiên đã thấy một bóng người nhỏ bé đứng sau Alex, chiếc mũ che phủ phần lớn gương mặt chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ trắng mịn, hắn biết đây chính là thiếu phu nhân Bae gia trong lời đồn nhưng hắn vâng theo lời tiểu thư vẫn không chịu nhượng bộ:

"Không được, tiểu thư dặn dò kĩ lưỡng chúng tôi phải xác nhận lỡ đón nhầm người chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi."

Đây là cố ý làm khó, Alex trầm mặt thái độ của Aledia William đối với Kim Hyuk Kyu anh đoán được nhưng vũ nhục thiếu phu nhân người thừa kế của Bae gia thế này là quá đáng rồi. Máy bay tư nhân có vẽ huy hiệu của Bae gia, bốn thuộc hạ thân cận của Bae Jun Sik cả hai giới hắc bạch đạo không ai không biết, có họ hộ tống có thể là giả được sao. Để đám thuộc hạ cấp thấp này kiểm tra xác nhận mặt mũi của Kim Hyuk Kyu sẽ bị ném đi hết.

Alex giơ tay, thuộc hạ Bae gia liền tạo thế bảo vệ Kim Hyuk Kyu đồng loạt giương súng. Tên cầm đầu nhíu mày nhìn Alex:

"Alex tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu, đây là nước Ý không phải Hàn Quốc Bae gia cũng không phải vạn năng."

"Sai rồi, tôi không có ý đối đầu với bá tước William nhưng làm sao chúng tôi biết được các người có phải do tiểu thư William phải tới hay là giả mạo. Gia tộc William tôn quý sẽ không có thuộc hạ không hiểu quy củ. Nếu các người muốn, được thôi thiếu phu nhân của chúng ta sẽ cho các người diện kiến hậu quả sau đó các người tự gánh."

Nhìn những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, đám thuộc hạ của William Adelia tin tưởng họ nhất định sẽ nổ súng khi Kim Hyuk Kyu mở chiếc mũ trùm xuống. Tên cầm đầu đột nhiên cười lớn:

"Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, Bae gia đúng là toàn nhân tài. Nào nào bỏ súng xuống, hiểu lầm thôi. Ha ha thiếu phu nhân thông cảm chúng tôi phải đảm bảo sự chính xác nên mới thất lễ."

Mọi hành động ở sân bay đều được truyền về trong một căn phòng sang trọng, Aledia chép miệng:

"Thuộc hạ Bae gia đúng là trung thành, Bae Jun Sik em ghen tỵ."

Bae Jun Sik chú ý đến người nhỏ bé trùm kín mít yên lặng đứng sau Alex, chiếc cằm nhỏ khẽ nhúc nhích, Bae Jun Sik có thể tưởng tượng được là cậu ta đang nhếch miệng. Aledia không thấy Bae Jun Sik trả lời liền quay sang trêu chọc:

"Làm sao vậy? Sắp được gặp nhau nên cảm động không nói nên lời hả."

Thấy Bae Jun Sik không nhúc nhích Aledia cụt hứng quay lại tiếp tục theo dõi.

Tên thuộc hạ của gia tộc William nói xong thuộc hạ Bae gia vẫn như cũ giương súng. Hắn cũng trầm mặt:

"Alex tất cả chỉ là hiểu lầm, không nên nhỏ mọn như vậy chứ?"

Khoanh tay bước qua một bên, Alex hướng Kim Hyuk Kyu trả lời:

"Chúng tôi ở đây do thiếu phu nhân làm chủ cậu ấy chưa hạ lệnh làm thuộc hạ không thể tự ý làm bừa."

Kim Hyuk Kyu âm thầm bĩu môi, cái tên Alex này cố ý đá quả bóng qua cho cậu. Đám người bên nhà William nghe liền hiểu Alex muốn nói gì, cả bọn nhìn nhau đều nhận thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Tên cầm đầu hướng Kim Hyuk Kyu cung kính cúi đầu xin lỗi: 

"Bae thiếu phu nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm, bọn thuộc hạ ở đây xin tạ lỗi với ngài. Thời gian không còn sớm xin thiếu phu nhân rộng lượng cùng thuộc hạ đi thôi."

Kim Hyuk Kyu không phải là người nhỏ mọn, người ta đã cúi đầu cậu cũng không làm khó liếc nhìn Alex nói:

"Đi thôi."

Không còn gì thú vị để xem Aledia tắt màn hình cười:

"Vị Bae thiếu phu nhân này thật dễ tính, nếu là em nhất định xử cho tên kia không còn đường quay về."

Bae Jun Sik khoanh tay giễu cợt:

"Không phải cậu ta dễ tính cậu ta căn bản không quan tâm, thuộc hạ của cô nãy giờ bị coi như là không khí. Hắn nói nãy giờ sợ rằng Hyuk Kyu một chữ cũng không nghe thấy"

"Không thể nào, cậu ta chỉ làm bộ thôi, mấy người ở địa vị cao không phải giỏi nhất là giở vờ à.

Aledia không phục, cô không tin một người vô danh đột nhiên được trao quyền lực lớn như vậy được mọi người chú ý có thể sống không một chút tính toán nào cả. Bae Jun Sik khẽ mỉm cười nghĩ tới vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Hyuk Kyu:

"Gặp cậu ấy cô sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro