C19: Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Woong Min lắp bắp:

"Chuyện này làm sao có thể."

Kim Hyuk Kyu quay lại hỏi:

"Tại sao lại không thể?"

"Cả gan làm loạn cấu kết người ngoài tiết lộ cơ mật nội bộ cho đối thủ, tham nhũng tài chính của tập đoàn, lén lút thu thập giao dịch cổ phần. Oh, thật lắm nhân tài."

Bình thường chất giọng của Kim Hyuk Kyu rất nhỏ nhẹ pha lẫn một chút ngọng nghe rất êm tai nhưng hiện tại những người ngồi đây chẳng ai cảm thấy giọng nói của cậu êm ái nữa. Cũng chẳng ai còn tâm trí so đo xem hôm nay Kim Hyuk Kyu có tư cách để điều hành cuộc họp hay không. Mọi người đều bị chấn động trước những tài liệu trước mắt. Trưởng bộ phận tài chính sớm đã sợ đến lăn ra ngất luôn rồi.

Một cổ đông trung lập sợ hãi hỏi:

"Vậy bây giờ chúng ta báo cảnh sát bắt giữ và điều tra chứ?"

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt không trả lời.

"Có gan phản bội Bae gia thì phải có gan chịu sự trừng phạt. Giao cho cảnh sát? Làm gì có chỗ tốt cho bọn chúng như vậy. Chúng tôi điều tra cũng cực khổ lắm đó."

Lời Alex vừa nói ra các cổ đông tái mặt đổ mồ hôi lạnh. Báo cảnh sát cùng lắm chỉ ngồi tù chịu khổ cực mấy năm còn rơi vào tay Bae gia thì đừng nghĩ có con đường sống, đôi khi muốn chết cũng không được. Bae Woong Min cũng bối rối, những người phạm tội được liệt kê chi tiết đầy đủ chứng cứ thật sự không thể chối cãi được. Tuy ông ta không dính dáng vào đó nhưng thuộc hạ dưới tay trong công ty thì có gần một nửa bị liên lụy. Nhân chứng vật chứng đầy đủ chẳng ai có thể làm gì được, trong khoảnh khắc Bae Woong Min cảm thấy may mắn vì Bae Jun Sik không có mặt nếu không ông ta không chết cũng sẽ bị lột một lớp da, thiệt hại nặng nề hơn gấp mười lần.

Kim Hyuk Kyu giao chiến trường lại cho Alex thu thập còn bản thân đứng dậy đi ra ngoài. Phần của cậu đã xong còn lại cậu không hứng thú, Alex chỉ cần một người đứng ra lập uy mọi việc anh ta sẽ tự giải quyết, thuộc hạ thân cận của Bae Jun Sik đều rất giỏi.

Vào phòng làm việc của Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu thở một hơi lấy bộ đồ chuẩn bị sẵn mở của phòng nghỉ thay đồ. Mặc vét cậu không quen, cảm giác rất bó buộc không tự do. Bước ra khỏi phòng nghỉ với bộ hoodie trắng sọc đen Kim Hyuk Kyu đã thấy Bae Woong Min vẻ mặt tức giận đứng trong phòng. Ông ta gằn giọng chất vấn:

"Kim Hyuk Kyu hai đứa rốt cuộc muốn chơi trò gì?"

Không thèm đếm xỉa tới Bae Woong Min đang phát điên Kim Hyuk Kyu nói với Hank:

"Hôm nay không về sớm được, tôi muốn ngủ một lát."

Hank lập tức làm ra tư thế tiễn khách cười cười:

"Bae giám đốc, đây là phòng chủ tịch ngài tự ý xông vào đã quá phận rồi. Ngài xem thiếu phu nhân thương thế chưa khỏi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mời Bae giám đốc ra ngoài có chuyện gì chúng ta nói sau a."

Bae Wong Min hậm hực bước ra ngoài bỏ lại một câu:

"Mọi chuyện chưa xong đâu."

Đuổi Bae Woong Min đi rồi Hank quay vào thấy Kim Hyuk Kyu cầm quyển sách hướng phòng nghỉ đi tới anh vội gọi:

"Cậu chủ!"

Kim Hyuk Kyu che miệng ngáp không nói không rằng đóng cửa phòng nghỉ bỏ lại Hank ở ngoài với vẻ mặt bất đắc dĩ, cứ ngỡ cậu ta chỉ lấy cớ đuổi người ai ngờ là đi ngủ thật bản tính lạnh nhạt này thật không thể nào sửa đổi. Thư kí Choi ôm chống giấy tờ đẩy cửa đi vào hỏi:

"Thiếu phu nhân đâu, không có chủ tịch một số giấy tờ để cậu ấy thông qua cũng được."

Hank tiếp nhận giấy tờ lắc đầu:

"Để lại đó tôi làm cho, cô mà đợi cậu ấy xem thì trực tiếp đợi thiếu gia về luôn cho rồi. Thiếu phu nhân ấy à, cậu ấy không bao giờ đụng vào mấy thứ này đâu."

Thư kí Choi không có ý kiến, thuộc hạ của Bae Jun Sik ai nấy đều tài giỏi chia nhau làm việc. Khi không có Bae Jun Sik họ đều có thể giải quyết tốt các công việc không hề lúng túng hay mắc sai lầm. Cảnh tượng một trong bốn người làm thay Bae Jun Sik đã quá quen với cô rồi.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng Kim Hyuk Kyu hốt hoảng vào nhà vệ sinh dội nước lên mặt để bình tĩnh lại. Mở cửa ra ngoài Hank và Alex đang thương lượng công việc, thấy Kim Hyuk Kyu hai người dừng lại cậu cũng không để ý tới bàn làm việc ngồi xuống giở sách ra đọc, Alex tiến tới:

"Cậu chủ, hôm nay thật lòng cảm ơn cậu."

Động tác lật sách của Kim Hyuk Kyu thoáng ngưng lại nhưng cậu không trả lời cũng không biểu hiện điều gì trên gương mặt. Giúp đỡ Bae Jun Sik, cậu không có tốt bụng như vậy chẳng qua có người vừa nhờ vả vừa ép buộc Kim Hyuk Kyu cậu phải làm mà thôi.

Alex cũng không để ý đến thái độ của Kim Hyuk Kyu tiếp tục nói:

"Tiểu thư Aledia của gia tộc bá tước William nước Ý gửi lời mời đến cậu mong muốn cậu tham gia buổi tiệc đấu giá của cô ấy. Trong lời mời còn nhấn mạnh đến đó có thứ chúng ta muốn tìm, cậu chủ xem rồi quyết định có đi hay không."

Kim Hyuk Kyu bỏ quyển sách xuống hỏi:

"Aledia William? Anh tự giải quyết hỏi tôi làm gì."

Hank lên tiếng trả lời:

"Cậu chủ, đâu là thư mời chỉ đích danh cậu và thiếu gia bọn thuộc hạ tuy có quyền nhưng những việc thế này vượt ngoài quyền hạn. Gia tộc Willam cũng giống như chúng ta thế lực không nhỏ ở hắc bạch đạo, huống chi thiếu gia hẳn cũng đang ở đó. Theo thuộc hạ thấy lời mời này muốn hay không chúng ta cũng phải đi."

Kim Hyuk Kyu nhún vai, ý tứ bọn họ như vậy còn đến hỏi cậu làm gì. Đối với đám thuộc hạ của Bae Jun Sik cậu vẫn không nên quá gần gũi, trong đầu óc của họ luôn đặt thiếu gia lên vị trí cao nhất, hôm nay ở đây câu trước còn cảm ơn cậu câu sau đã chèn ép cậu. Kim Hyuk Kyu nhếch khóe môi Bae Jun Sik từng hỏi cậu ta có thể tin tưởng Kim Hyuk Kyu không, câu hỏi này xem ra không chỉ hỏi mình cậu rồi. Alex, Hank và Jade coi như thông qua khảo nghiệm của Bae Jun Sik.

"Vậy hai ngày sau xuất phát, các người ai đi ai ở thì tự bàn  với nhau đừng đến hỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro