C2: Không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì? Anh không nói đùa chứ"

Trong căn tin trường, nghe xong đầu đuôi câu chuyện Điền Dã lảo đảo suýt nữa đã hất đổ khay cơm trên bàn. Nhận thấy nhiều ánh mắt soi mói hướng qua, Hyuk Kyu ho nhẹ:

"Bé bé cái miệng thôi, em làm mọi người chú ý kìa"

Điền Dã nhìn quanh rồi quay lại nhìn Hyuk Kyu bằng ánh mắt không thể tin nổi, cắn chiếc thìa trong tay cậu cố gắng nhỏ giọng hỏi:

"Anh không phải sẽ thật sự đồng ý chuyện này chứ Hyuk Kyu?"

Ăn nốt miếng cơm cuối cùng Hyuk Kyu cụp mắt ai oán trả lời:

"Anh đâu còn cách nào, là ông nội hứa với nhà người ta, nhà họ là ai chứ, chúng ta đắc tội không nổi a."

Điền Dã bắt lấy cánh tay Hyuk Kyu lo lắng, nếu cậu xin cha cậu nói giúp vài lời chắc nhà bên kia cũng phải nể mặt một chút không làm khó xử hai bên, có thể hủy bỏ hôn ước kia là tốt nhất. Hyuk Kyu nhìn biến đổi trên gương mặt khả ái của cậu nhóc trước mặt trong lòng dâng lên từng dòng ấm áp, từ khi quen biết cậu nhóc này luôn là người quan tâm tới cậu, vỗ bàn tay đang nắm lấy mình Hyuk Kyu mỉm cười trấn an:

"Tiểu Dã anh biết em đang suy nghĩ điều gì, cho dù cha em có muốn ra mặt anh cũng không đồng ý, đây là chuyện riêng giữa hai nhà bọn anh, hôn nhân giữa các gia tộc luôn là mua bán điều này em phải hiểu hơn anh chứ. Yên tâm anh sẽ không sao đâu, mau ăn đi rồi còn lên lớp."

Bị đọc suy nghĩ, Điền Dã nhăn mặt khó chịu:

"Sao lúc nào anh cũng như con giun trong bụng em thế, không được chút nữa em phải về kêu gào ầm ĩ bên tai ông nội anh mới được."

Hyuk Kyu lắc đầu cười, sao một gia đình với vị thế là ông trùm của Thượng Hải lại sinh ra một thiếu gia tính tình đanh đá y hệt con nít thế này. Nhưng mà nghĩ tới cảnh ông nội bị nhóc này bám riết không tha cậu cảm thấy ông hoàn toàn xứng đáng bị như vậy, công phu bám người của Điền Dã phải gọi là đạt tới cảnh giới thượng thừa.

Trong thư phòng nhà họ Bae, cậu thiếu gia Bae Jun Sik cũng đang đứng mắt đọ mắt với người bình thản ngồi đối diện mình, sau khi nghe tin cậu ném hết công việc bên nước ngoài cho trợ lý để chạy về đây. Đối diện cậu, một ông lão mái đầu hoa râm vẻ mặt cương nghị cùng bá khí của một người đứng đầu gia tộc qua bao sóng gió, là huyền thoại trong giới thương nhân lẫn thế giới ngầm. Ông cụ nhìn cháu mình vừa chạy về đã đến chất vấn mình hiện lên tia không vui, ông nghiêm giọng:

"Jun Sik cháu giỏi nhỉ, dám bỏ hết công việc chạy về đây, sao có thể hành động nông nổi như vậy hả?"

Jun Sik cứng rắn đứng đối diện chống lại ánh mắt của ông, bao lâu nay tiếp quản công việc gia đình cậu đã phần nào luyện được khí thế cho riêng mình không thua kém gì ông nội. Jun Sik không thay đổi ánh mắt hỏi lại:

"Vậy đối với ông, công việc với hạnh phúc cả đời cháu cái nào quan trọng hơn?"

Một nét hài lòng ánh lên trong đôi mắt trầm đục theo thời gian rồi nhanh chóng biến mất, ông cụ nhìn xoáy vào đôi mắt nâu tinh anh chậm rãi gằn từng chữ:

"Đối với ta lợi ích gia tộc đặt ở trên tất cả, cháu hiểu không."

Lần này đến lượt Bae Jun Sik ngạc nhiên, nếu vì lợi ích gia tộc thì trong đống con cháu tài phiệt ngoài kia tùy tiện vớ lấy một ai đó cũng đều có tác dụng hơn cậu nhóc kia. Gia cảnh của Kim gia cậu đã điều tra qua, tuy các đời trước cũng có chút thành tựu nhưng nhân số ít ỏi đến đáng thương, bao lâu nay ít khi giao tiếp với bên ngoài tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất, phải chăng trong chuyện này có bí ẩn gì đó. Thấy Jun Sik đã nghĩ đến điểm mấu chốt, ông cụ ra hiệu cậu ngồi vào ghế tiếp tục câu chuyện:

"Đã đi điều tra rồi chứ?"

Jun Sik gật đầu, ông tiếp tục hỏi:

"Có nhận thấy điều gì bất thường không?"

"Ngoài việc cha mẹ cậu ấy mất do tai nạn giao thông mà cậu ấy lại sống sót một cách thần kì thì không còn gì khác"

Ông nhếch miệng tạo ra một nụ cười nhạt chế giễu:

"Cái gì mà tai nạn giao thông chứ, đó rõ ràng là một vụ mưu sát."

Trên gương mặt điển trai không có chút phản ứng, cậu chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.

"Jun Sik cháu có nghe nói về một gia tộc sở hữu bí mật trường sinh và thuật điều khiển thú vật không?"

"Tự nhiên ông lại hứng thú về chuyện đó vậy, không phải ông đột nhiên muốn trường sinh chứ". Jun Sik hài hước nhìn ông nội, nhìn vẻ mặt ông không có chút vui đùa tâm cậu chợt động. Hoài nghi nhìn ông nội, suy đoán nhanh chóng được xác nhận Jun Sik vẫn chưa thể tin được, gia tộc đó cư nhiên có tồn tại, người kế thừa còn sắp là vợ cậu, cái này hơi khó chấp nhận đi, ông nội quái vật của cậu làm thế nào mà định được vụ làm ăn béo bở này vậy.

Ông cụ hài lòng với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm gặp của cháu mình tốt bụng giải thích:

"Thật ra trên đời không có cái gọi là thuật trường sinh, thuật điều khiển thú vật thì có thật tuy nhiên đã thất truyền nhưng Kim gia lại có chỗ đặc biệt hơn người, bí mật của bọn họ rốt cuộc là gì không ai biết cả. Năm xưa ta trùng hợp cứu giúp gia chủ của Kim gia bây giờ cũng được nghe ông ấy nói qua đôi chút. Cậu nhóc Hyuk Kyu kia là người trăm năm mới có một, tuyệt đối không tầm thường."

Jun Sik không phục:

"Tên kia chẳng có gì đặc biệt căn bản chỉ là một người vô hại có chút thành tích trong trường học, chẳng qua bên cạnh lại quen biết được tiểu thiếu gia của ông trùm Thượng Hải. Nếu như cậu ta cố ý che giấu vậy thì người này quá thâm sâu rồi"

Cười cười nhìn cháu mình, ông chọc ghẹo:

"Thế nào, có hứng thú với người ta rồi hả, theo ta thấy cậu nhóc đó cũng xinh đẹp lắm."

Jun Sik ngẫm lại dáng vẻ cao gầy, vẻ mặt hờ hững của người kia kinh thường đáp lại:

"Đứng trước họng súng của kẻ thù thì đẹp để làm gì? Nếu cậu ta thật sự nắm giữ bí mật gì đó, chúng ta thu nhận cậu ta một khi thân thế cậu ta bị lộ chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức vào mình."

Ông cụ ngả người vào ghế, thản nhiên sửa lời của Jun Sik:

"Chúng ta cưới người về chứ không phải thu nhận, cháu không thấy chỉ có chúng ta mới có tư cách nắm giữ trong tay người kế thừa gia tộc nổi tiếng từ xa xưa đó sao. Cháu nên nhớ truyền thuyết luôn dựa trên sự thật để viết lên, nếu không có chỗ hơn người họ sẽ không bị truy đuổi từ các triều đại phong kiến cho tới tận bây giờ. Tóm lại mọi chuyện đã định, ba ngày nữa hai nhà sẽ gặp mặt đừng quên hay có công việc đột xuất đấy." Ông còn không hiểu tính tình của mấy tên nhóc nhà mình sao, chúng nó hiểu nhất là chạy trốn.

Biết việc đã không thể thay đổi, Jun Sik đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, cậu đang rất khó chịu muốn đi giải tỏa oán khí trong lòng. Một tiếng gọi đằng sau giữ chân cậu lại, giọng ông nội cậu ôn hòa đi nhiều:

"Jun Sik, đây chỉ là một cuộc hôn nhân giữa các gia tộc cháu không cần để tâm nhiều. Còn nữa ta biết được một điều người của gia tộc họ Kim rất khó động tình, họ chỉ hứng thú với cỏ cây hoa lá, luôn hờ hững với mọi thứ. Hiện tại điều họ cần là ở dưới đôi cánh của chúng ta, Bae gia không giữ lại người vô dụng. Cậu ta chỉ là danh nghĩa nên việc sau này cháu muốn đến với ai chắc hẳn sẽ không là vấn đề, ông sẽ không ngăn cản".

Cánh cửa lớn đóng lại chủ nhân Bae gia lừng lẫy lâm vào trầm ngâm, ông biết Jun Sik khó chịu cũng biết trong lòng cháu mình đã có người rồi. Chuyện lần này ông làm khó nó nhưng là người kế nhiệm tương lai của một gia tộc hàng đầu và phức tạp Jun Sik cần trợ lực lớn, cũng cầnphải trả giá xứng đáng cho vị trí đó. Mở ngăn kéo cầm lấy tấm ảnh, trong ảnh là một cậu trai cao ráo, khuôn mặt thanh tao cùng đôi mắt hẹp dài không biểu cảm lững thững bước đi ông nheo mắt lại thoáng qua một tia sát ý tàn nhẫn: chàng trai này tốt nhất là hữu dụng với Jun Sik, nếu không...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro