C1: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền rằng, từ thời xa xưa đã xuất hiện một gia tộc bí ẩn sống ôn hòa với động vật cỏ cây, trong tộc luôn xuất hiện những anh tài, nhân gian đồn rằng gia tộc đó nắm giữ trong mình thuật trường sinh bất lão và điều khiển thú vật. Lời đồn lan xa nhiều người kể cả vua chúa, quý tộc bất chấp tất cả đi tìm kiếm hòng đạt được bí quyết trường sinh về tay. Những người của gia tộc đó chưa bao giờ thừa nhận mình có bí quyết gì cả nhưng đứng trước tham vọng và lợi ích có mấy ai quan tâm đến lời đính chính ấy, vô vàn cuộc huyết chiến xảy ra xung quanh gia tộc đó và cuộc chiến đẫm máu cuối cùng đã đưa dòng tộc đó đến bờ vực diệt vong. Đối với những kẻ không chiếm được bí mật về mình thì kết cục diệt vong của gia tộc đó là tốt nhất, những thứ họ không nắm được trong tay nên biến mất khỏi thế gian. Tuy vậy, có người nói hậu nhân của gia tộc suy tàn đó vẫn còn sống, vẫn đang duy trì huyết mạch trường sinh. Họ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích nhưng những người đó giống như bốc hơi khỏi thế gian, không còn thấy bóng dáng, miệt mài tìm kiếm đến tận bây giờ.

Gấp quyển sách lại Điền Dã ngả người dựa vào thân cây, đẩy lại giọng kính cậu nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh hỏi:

"Hyuk Kyu, anh nghĩ gia tộc đó có thật sự có bí quyết trường sinh không?"

Chàng trai có vẻ mặt thanh tú, trắng trẻo ngồi cạnh chăm chú vào công việc vẽ tranh của mình thuận miệng trả lời:

"Trên đời này làm gì có cái gọi là trường sinh chứ, em đọc cổ tích đến mụ người luôn rồi à".

"Biết làm sao được, ai bảo ở Hàn Quốc có nhiều câu chuyện điển tích hay vậy chứ. Vậy anh nghĩ gia tộc đó có thật không?" Cậu nhóc vẫn chưa từ bỏ ý định mè nheo anh mình.

"Anh không biết, có thể có, cũng có thể không. Em muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu, biết đâu may mắn gặp được".

Điền Dã buồn chán nghịch màu vẽ trên đất trả lời:

"Em mới không cần cái gì mà trường sinh. Chẳng qua tự nhiên thấy thương hại cho gia tộc trường sinh đó, hẳn là họ sống rất cực khổ".

Tay cầm bút vẽ hơi dừng lại một nhịp, trên khuôn mặt luôn có biểu cảm hờ hững xuất hiện một chút xao động nhỏ mà Điền Dã không thấy được. Một giây sau cây cọ vẽ đã yên vị trên đầu cậu nhóc:

"Nếu em có nhiều thời gian thương tiếc như vậy thì mau tập trung vào việc chính đi, ngày mai giáo sư mà còn chưa thấy bài vẽ của em thì em cứ liệu hồn."

Điền Dã ôm đầu la oai oái: "Hyuk Kyu à, sao khuôn mặt anh đẹp mà một chút dễ thương anh cũng không có vậy, thật đáng ghét."

"Em nói gì cơ?"

Cứ như vậy, dưới tán cây hai cậu sinh viên trẻ trung đáng yêu vui vẻ chí chóe cãi nhau khí thế ngất trời, mặc cho những người đi qua nhìn ngó.

Bước xuống xe buýt, Kim Hyuk Kyu mang dụng cụ vẽ trên vai lững thững đi bộ trên con đường lên núi. Hyuk Kyu vừa đi vừa lầm bầm than thở, nếu không phải vì nhóc con Điền Dã kia thì cậu bây giờ đã chẳng phải đi bộ thế này, cậu thật sự rất lười đi bộ a. Đi đến cánh cổng to lớn uy nghiêm im lìm Hyuk Kyu rất tự nhiên đẩy cửa đi vào, sau cánh cổng là một khoảng sân phủ đầy một loài hoa chuông có màu tím xanh được chăm sóc kỹ lưỡng, thảm hoa trải rộng tuyệt đẹp làm tâm tình Hyuk Kyu tốt lên không ít. Nhìn thấy một ông lão đang ngồi ôm chú mèo nhỏ màu trắng thưởng trà trong sân cậu nhanh chóng bước qua đó ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, chưa kịp đưa lên miệng thì một cơn gió đánh tới, Hyuk Kyu cầm ly trà nhanh chóng nhảy ra sau nhếch miệng giễu cợt:

"Ông nội à, ông chơi trò đó hoài không chán nhưng cháu né rất chán nha"

Ông lão thu quyền lại trợn mắt, cầm ly trà lên uống, tên nhóc con này ngày càng tiến bộ, cái miệng không cần thiết cũng tiến bộ không kém. Hyuk Kyu ngồi lại vào ghế chậm rãi uống trà, đây là thói quen trong nhà cậu. Nhìn trên bàn thấy có một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, Hyuk Kyu tò mò nhấc lên nhìn ngắm hỏi:

"Ông nội từ đâu có cái hộp đẹp vậy, trước giờ cháu chưa từng thấy qua"

Liếc qua chiếc hộp trên tay cậu ông thở dài:

"Cháu ngồi yên nghe ông nói chuyện quan trọng đây"

Một lúc sau Hyuk Kyu không thể tin trợn đôi mắt nhỏ hẹp bừng bừng lửa giận, không khí xung quanh nhanh chóng giảm mạnh, cậu nghiến răng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh hỏi:

"Ông lúc ngồi trên bàn nhậu đã đáp ứng việc kết hôn với người ta rồi? Cháu không biết ông còn có sở thích này đấy?"

Ông lão ngồi cạnh nghe câu hỏi mà lưng đổ mồ hôi lạnh, thằng nhóc này dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy nhất định là giận không nhẹ, thân già của ông còn muốn sống vui vẻ nửa đời còn lại a. Chưa kịp lên tiếng lại nghe Hyuk Kyu nói tiếp:

"Ông ngay lập tức trả lại nó, cái gì mà kết hôn chứ, đừng nói tới việc đối tượng là con trai, dựa vào việc cháu chưa bao giờ gặp người đó đã là không thể rồi. Ông mau kết thúc chuyện điên rồ này đi."

Nói xong Hyuk Kyu đứng dậy đi chuẩn bị đi vào nhà. Đi được vài bước một tiếng quát sau lưng khiến cậu sững người:

"Hyuk Kyu, cháu quên mất chúng ta là ai và phải đối mặt với chuyện gì mà giờ còn bướng bỉnh như vậy"

Hyuk Kyu cứng ngắc quay người lại, đối diện cậu không còn là một ông lão hiền hòa tùy hứng nữa, ông nội cậu ngồi nghiêm nghị, đôi mắt phát ra ánh nhìn lạnh lẽo thuộc về chủ nhân tối cao của gia tộc. Khuôn mặt cậu tơi tái lại, ông nội rất ít khi bày ra tư thế dọa người này một khi ông như vậy có nghĩa là mọi chuyện đã không thể thay đổi được.

Nhìn đứa cháu duy nhất đứng yên biểu thị thái độ chống đối, ông thở dài cảm giác bản thân già đi vài tuổi:

"Hyuk Kyu, ông già rồi không thể mãi bảo vệ cháu được. Bae gia là gia tộc đứng đầu cả hắc đạo và bạch đạo, có họ chống lưng cháu sẽ không bị đám người kia truy đuổi. Ngày trước họ có ơn cứu mạng, cưu mang ông, món nợ này cuối cùng cũng phải trả, họ biết bí mật của chúng ta, bây giờ đứng bên họ là lựa chọn đúng đắn nhất. Hyuk Kyu à, ông đã không thể bảo vệ cha mẹ cháu, bây giờ ông tuy đau lòng cháu nhưng ông chỉ còn một mình cháu, đối với ông cháu bình an sống là điều tốt nhất. Ông có chết cũng cam lòng."

Dứt lời bộ dạng ông như sắp khóc, Hyuk Kyu vội bước đến quỳ xuống bên cạnh, gục đầu vào người ông. Vuốt ve mái đầu màu nâu giọng nói ông đã ôn hòa đi nhiều:

"Hyuk Kyu cháu nên biết là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Kim, thân phận cùng trách nhiệm này cháu không được cũng không thể chối bỏ. Một khi thân thế bị lộ ra ngoài, ngoài họ ra không ai có đủ năng lực bảo hộ cháu. Huống chi cả trăm năm nay, cháu là hậu nhân duy nhất mang trong mình dòng máu hiếm tinh khiết."

Hyuk Kyu gục đầu trong lòng ông nội, cậu sao không hiểu được những lo lắng của ông nội chứ, nhưng chuyện này quá khó chấp nhận đi, nếu đối phương là một cô gái thì cậu còn có thể nhắm mắt đưa chân, đằng này cậu cũng không có cái hứng thú kia. Hyuk Kyu ngẩng đầu lên níu giữ những tia hi vọng cuối cùng:

"Chẳng lẽ nhà họ không còn ai là nữ à, cháu không để ý đến việc trâu già gặm cỏ non đâu."

"Nếu có thể có quyết định khác chẳng lẽ ông lại đi ép buộc cháu. Đừng lo lắng, mọi chuyện chỉ là trên danh nghĩa thôi cũng không thật sự bắt cháu phải thực hiện việc kia."

Hyuk Kyu ảo não ngồi bệt xuống, được rồi nếu không còn cách nào khác thì cậu nhận mệnh là được chứ gì. Tại sao không phải là cậu cưới tên đó làm vợ mà là tên đó cưới cậu chứ, bộ nhiều tiền, nhiều quyền là được tất cả à, còn chưa biết tên đó đẹp xấu thế nào lỡ như hắn xấu như ma vương thì cậu phải làm thế nào hả, vận mệnh của cậu thật đáng thương.

Sắc hoa màu tím xanhcàng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng cùng biểu cảm sắp đi tìmchết của cậu trong ánh chiều tà dần bao phủ.    


Đây là loài hoa mà mình nói tới, có tên gọi là hoa Cát Cánh một loài hoa rất đẹp mang nhiều ý nghĩa, ở đây loài hoa này sẽ tượng trưng cho tính cách và tình yêu của chàng trai đáng yêu của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro