2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi, hôn em đi."

Lee Jihoon ngồi lên trên đùi Kwon Soonyoung, ánh mắt cậu mong chờ từ sự chủ động của đối phương. Mặc dù đang ngồi bận rộn trả lời tin nhắn của mấy đứa sinh viên trong trường nhưng anh cũng phải dời mắt khỏi màn hình để chú ý đến cái thứ bát nháo đang ngồi cọ tới cọ lui trên đùi mình.

Anh không lấy làm tức giận vì bị quấy rối mà ngược lại còn rất vui vẻ đặt chiếc macbook sang một bên rồi kéo cậu lại gần, không vội vàng hôn cậu mà lại vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần để điên cuồng hít mùi sữa tắm thơm phức ấy: "Em định chọc thầy đó hả?"

Lee Jihoon khúc khích cười khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào cần cổ nên hơi nhột nhạo, đẩy mặt anh ra, cậu không thèm để anh chủ động nữa mà lại thiếu kiên nhẫn đè cằm anh ra hôn một cái chốc lên môi.
"Chỉ có bấy nhiêu đó mà thầy cũng không đáp ứng được hả?"

Kwon Soonyoung nhướn mày nhìn cái vẻ khiêu khích của cậu mà dần mò tay vào bên trong áo, bàn tay chạm lấy làn da mịn màng rồi mơn trớn lên chiếc bụng nhẵn: "Em khiêu khích như thế thì thầy không nhịn nữa đâu nhé."

Anh đẩy cậu nằm ngã xuống giường, vội vàng hôn lên bờ môi nhỏ nhàn nhạt mùi hương dâu từ cây son dưỡng kia, tham lam cắn lấy phần môi dưới, bàn tay không yên vị mà vén chiếc áo thun mỏng vướng víu lên để có thể chạm vào hai điểm hồng đang cương cứng ngắt kia.

"Vừa hôn mà em đã như thế rồi sao?" Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt khép hờ óng ánh dòng nước mắt, chiếc môi mỏng bị anh cắn đến mức hơi sưng lên làm cho cậu chỉ có thể nằm thở hổn hển mà không mở miệng nói thêm được câu chữ nào.

Kwon Soonyoung vốn định há miệng mút lấy chiếc cần cổ trắng ngần và trong đầu vạch ra sẵn hàng loạt kế hoạch để cùng làm với cậu hết đêm nay, ai ngờ trong khoảnh khắc cả hai đang cao trào dục vọng thì lại bị điện thoại trên bàn bất cẩn reng lên làm đứt mạch nửa chừng.

Anh phiền toái rời khỏi cậu, vốn dĩ định tắt máy không quan tâm nhưng nhận ra đó là người quan trọng nên buộc phải rời giường để nghe máy.
Lee Jihoon chán nản nằm sấp nhìn anh đang đứng nói chuyện điện thoại, đôi mắt khi nãy vẫn rất trông chờ, vậy mà giờ đây cũng cụt hứng muốn đắp chăn đi ngủ cho rồi.

Chẳng biết là nói chuyện gì nhưng cũng gần 30 phút mới xong, Kwon Soonyoung thở dài ném điện thoại sang một bên rồi bò lại ôm lấy cái người nhỏ con đang cuộn mình trong chăn kia: "Anh xin lỗi, khi nãy là ba gọi nên anh không cách nào tắt máy được."

"Ừm." Lee Jihoon không muốn trách anh về chuyện nhỏ nhặt như thế này, ngược lại còn có chút thấu hiểu mà ngóc đầu ra khỏi chăn: "Bộ ông ấy lại nói về chuyện công ty hả?"

"Không hẳn vậy, do cả nhà anh đang sốt sắng về anh hai đột ngột bỏ đi mà không nói tiếng nào nên bọn họ gọi điện hỏi anh thử."

"Thế anh đã gọi cho anh hai chưa?"

"Ừm anh gọi rồi. Anh ấy nói đang trên đường đến đây."

"Hả?!" Lee Jihoon giật bắn mình ngồi dậy khi nghe tin anh trai của Kwon Soonyoung sẽ đến chỗ bọn họ đột ngột như thế. Cái này may là có ba anh gọi báo chứ không lúc hai người quấn quýt mà xuất hiện thì có hơi...
Cái thứ mà cậu lo lắng đó chính là mối quan hệ của hai người sẽ bị bại lộ, và không còn gì tệ hại hơn nếu để người nhà biết được nó nữa.
"Anh đùa em hả? Sao trông anh chẳng lo lắng gì vậy? Không được rồi... không ổn tí nào... em về nhà đây."

Nếu anh trai của Kwon Soonyoung biết cậu ngủ ở đây thì chắc chắn sẽ nghi ngờ thôi!

"Khoan đã, em bình tĩnh đi." Anh nắm tay giữ cậu lại khi cậu có ý định bỏ chạy về nhà. Ngược với vẻ ngoài lo lắng sợ hãi của cậu thì anh trông bình tĩnh một cách kì lạ: "Anh hai sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Em yên tâm."

"Có thật khôn-..." Lee Jihoon còn chưa dứt câu thì đang nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu giật mình suýt chút nữa thì nhảy dựng. Vội vàng chỉnh chu lại tóc tai lẫn quần áo vì đoán rằng anh trai của Kwon Soonyoung sẽ là người nghiêm chỉnh và lịch thiệp vì dù sao người ta cũng là người thừa kế cả một toà công ty cao chọc trời luôn ấy.

Cậu rụt rè đi theo sát phía sau lưng Kwon Soonyoung rồi đứng mắc kẹt ở cửa mà không dám đi ra ngoài cổng. Chiếc oto trông thật lấp lánh và khoa trương kia chạy vào giữa sân, Kwon Soonyoung với vẻ mặt vừa ngáp ngủ vừa đứng nhìn ông anh mình bước xuống xe.

Khi nãy Lee Jihoon còn tưởng tượng ra vị kia sẽ bước xuống xe với một bộ vest lịch lãm hay áo sơ mi quần tây sang trọng cơ. Ai ngờ hắn ta lại... áo thun quần bông mang đôi dép hệt như mấy bà thím buôn chuyện ngoài chợ.

Hình tượng tổng tài trong lòng cậu bấy lâu chính thức sụp đổ!

Hai anh em bước vào nhà, vốn dĩ Kwon Soonyoung nhìn rất cao rồi, nhưng anh trai anh có vẻ cao hơn 3-4cm, gương mặt đều khá giống nhau với đôi mắt một mí. Có điều theo Lee Jihoon cảm nhận thì Kwon Soonyoung của cậu đẹp trai hơn.

"Ơ nhà em có khách hả?" Vị kia bước vào trong thì nhìn thấy cậu đang cúi đầu chào, cũng lịch sự chào lại rồi cảm thấy hình như mình vừa chen ngang vào thứ gì đó khiến hai đứa không thoải mái.

"Không phải khách đâu. Là người yêu của em đấy." Kwon Soonyoung vui vẻ nói trong khi Lee Jihoon vừa nghe câu đó cũng phải hoảng hốt, nhận được ánh mắt giống như đang thăm dò cậu từ đầu đến cuối của vị tổng tài càng khiến cậu sợ hơn.

Thật may là ngay sau đó cũng không có chuyện gì kinh khủng xảy ra mà người ta chỉ là muốn bắt tay chào hỏi: "Chào em, anh là Kwon Do Sik, anh trai của Soonyoung nhé."

"À chào anh, Lee Jihoon ạ." Cậu có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi khi nhìn anh ta có vẻ cũng không khó chịu gì lắm, lại thấy vẻ mặt tự hào của Kwon Soonyoung đang thò ra ở phía sau nữa cơ.

Hai người anh em họ chắc hẳn có chuyện riêng cần bàn nên Lee Jihoon biết ý mà đi lên phòng nằm trước, vì nằm một mình hơi chán nên lăn qua lăn lại mấy hồi cũng cầm điện thoại của anh lên nghịch ngợm.

Cậu thích thú tải ứng dụng chụp ảnh về rồi ngồi selfie với ti tỉ cái sticker nào là hình con mèo con thỏ đáng yêu hay mấy thứ cố tình làm méo mó mặt mày trong thật hài hước.

Chụp một đống bức ảnh rồi sau đó lựa một tấm mà mình thấy dễ thương nhất rồi tự động cài hình nền trên điện thoại của anh luôn.

Không biết hai anh em họ nói chuyện gì mà hơn 2 tiếng còn chưa nói xong. Lúc Kwon Soonyoung sắp xếp chỗ ngủ cho Kwon Do Sik xong trở về phòng cũng thấy Lee Jihoon nằm ngổn ngang trên giường ngủ gục mà trên tay cậu vẫn cầm khư khư điện thoại của anh.

Lấy lại điện thoại của mình, Kwon Soonyoung hơi bất ngờ vì màn hình điện thoại đang để tấm ảnh selfie của cậu trông rất đáng yêu nên không nhịn được mà bật cười một tiếng, anh vội tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ, nhẹ nhàng đi lại bên giường điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi còn tăng nhiệt độ điều hoà lên vì sợ cậu sẽ bị lạnh. Kwon Soonyoung nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm ấp lấy Lee Jihoon thật nhẹ nhàng vào lòng, còn không quên hôn lên trán cậu một cái nữa: "Ngủ ngon nhé, Hoonie."

Sáng dậy, vì không có tiết sáng nên cậu ngủ có hơi quá giờ một chút. Lúc rời giường cũng đã biết Kwon Soonyoung thức sớm để nấu một bữa ăn sáng hoàn thiện rồi.

Bước xuống dưới nhà để tìm anh nhưng ngó tới lui cũng không thấy, chỉ thấy Kwon Do Sik đang ngồi đọc báo thuận miệng nói: "Soonyoung nó ra ngoài rồi. Em xuống bếp ăn đi, có đồ ăn sáng đấy."

"Vâng, anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng đi ạ."

Kwon Do Sik nhìn cậu rồi cũng chậm chạp đi vào trong bếp ngồi xuống phía đối diện. Nhìn cả đống thức ăn bày biện trên bàn mà hơi ngạc nhiên: "Chà em trai anh cũng biết nấu ăn nhỉ? Từ đó tới giờ gia đình anh còn chưa được ăn món nó nấu nữa."

"Thật ạ?" Không hiểu sao nghe được chuyện này lại khiến cậu có chút vui vẻ, nói như vậy là cậu đây có phúc lắm mới được ăn món anh nấu rồi.

"Nhìn vậy cũng biết nó yêu em tới dường nào rồi." Kwon Do Sik chống cằm nhìn cậu rồi nở nụ cười trông thật thiện lành, hai người cùng nhau ngồi ăn sáng với bầu không khí tự dưng trở nên trầm mặc vì không biết phải nói gì, thấy bức bách quá nên Kwon Do Sik đành mở lời hỏi trước: "Em với Soonyoung quen nhau bao lâu rồi?"

"Hửm?" Lee Jihoon hơi giật mình khi đột ngột bị hỏi đến chuyện tình cảm như thế, nhưng cậu không lấy làm khó chịu mà thành thật trả lời: "Năm nay là năm thứ 4 ạ."

"Ồ, vậy hai đứa gặp nhau lúc em còn học lớp 10 nhỉ?"

"Đúng rồi, lúc đó em còn non dạ quá nên mới bất cẩn lọt hố anh Soonyoung á." Lee Jihoon lấy làm phấn khởi nhớ hồi đầu anh muốn tán tỉnh mình, phải nói cậu sợ muốn chết, không biết vì sao lại có một anh thầy trẻ trung theo đuổi khiến cậu theo không kịp. Với một cái miệng sói già đời như anh thì làm sao con cừu non dại như cậu có thể thoát được chứ. Cứ tưởng mối tình này chẳng đi tới đâu nhưng không ngờ mới đó mà đã 4 năm rồi.

"Haha vậy là phải đổ tội cho thằng em anh nó gian xảo quá đó. Đến học sinh cấp ba cũng không buông tha nữa."

"Hai người đang nói xấu tôi đó hả?" Kwon Soonyoung từ khi nào đã trở về rồi bước lại ngồi vào bàn ăn mặc dù anh đã ăn xong bữa sáng rồi.

Kwon Do Sik nhúng vai: "Tạo đề tài nói chuyện thôi, chán quá mà."

"Rồi khi nào anh về nhà? Đã lén lút bỏ nhà ra đi mà còn bắt em giấu giếm giùm nữa, anh có phải con nít đâu chứ."
Nếu như Kwon Do Sik vẫn ở đây thì e là Lee Jihoon sẽ không muốn ngủ lại nhà anh nữa, đương nhiên là vì cậu thấy ngại và không thoải mái khi có người khác. Chậc, khoảng không gian riêng tư của hai người vậy mà giờ đây hỏng nát bét hết rồi.

"Đợi đi, em thử ở trong cái ngôi nhà ngày nào cũng cự cãi về chuyện công ty coi có phiền không? Anh không phát điên sớm thì cũng muộn đó."

"Ờ, tạm thông cảm cho anh." Không phải là tạm thông cảm mà là quá thông cảm ấy chứ. Bởi vì Kwon Soonyoung đây dọn ra ở riêng cũng chính là do chuyện đó đó. Mỗi lần công ty làm ăn lên thì không ai nói, hễ có chuyện là ầm ĩ như đêm mồng một tết, mặc dù anh không đi theo con đường kinh doanh của gia đình nhưng vẫn luôn có kiểu gọi là giận cá chém thớt mà.

"Vậy nên đợi chuyện đó dịu xuống đi rồi anh mày lập tức ôm gối về liền, phiền muốn chết." Kwon Do Sik dù gì cũng là phó giám đốc của công ty, là tên chịu đòn dữ dội nhất, tuy rằng bỏ nhà đi nhưng trong lòng vẫn còn có trách nhiệm với công ty, vẫn mang laptop theo làm việc như thường lệ thôi.

Kwon Soonyoung không để ý tới anh trai nữa, liền quay sang nhìn con mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn ăn nãy giờ: "Một lát anh đưa em về nhà nhé."

"Vâng."
Vốn dĩ nãy giờ là chuyện nhà của bọn họ nên cậu không dám chen miệng vào, giờ thấy anh quan tâm tới mình mới mở miệng cười một cái.

Ăn xong cậu và Kwon Soonyoung sẽ cùng nhau rửa chén bát, dọn dẹp lại bếp một chút thì anh liền đưa cậu về nhà.

Lee Jihoon ngồi trong xe vẫy tay chào Kwon Do Sik rồi lại ngó đến anh người yêu đang đứng nói chuyện với anh trai vài thứ xong mới chịu lên xe.

"Jihoon, bộ em không muốn ngủ lại chỗ anh nữa hả? Biết khi nào anh Do Sik mới chịu về cơ chứ."
Nghĩa là Kwon Do Sik ở càng lâu thì anh sẽ không thể ngủ cùng với cậu được nữa, điều đó rõ ràng là bất lợi cho anh mà.

"Ừm, ít ra em cũng phải để lại cho hai người khoảng không gian riêng chứ. Có gì chúng ta gặp nhau trên trường cũng được mà."

"Thật là... hay anh với em thuê vội một ngôi nhà nào đó đi, anh muốn ở bên em nhiều hơn chút nữa."

"Anh điên hả? Thôi đừng có nhõng nhẽo rồi bày trò nữa. Em vẫn có thể đến chỗ anh mà, chỉ là không ngủ lại thôi."

Kwon Soonyoung vuốt mặt thở dài, tuy không muốn nhưng cũng đành chấp nhận. Chở cậu một đoạn đường dài để về nhà, trước khi cho phép cậu mở cửa thì anh lại nhướn người tới hôn đối phương một cái mới chịu: "Chiều đi học có cần anh đến đưa em không?"

"Không đâu, em tự đi được mà. Học xong em đến chỗ anh."

"Anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro