1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến trường đại học mà Lee Jihoon đã đi muộn, cũng may cậu nhận ra cuộc sống ở đại học nó dễ dàng hơn là ở năm cấp 3.

Đi trễ thì sao? Cậu chả sợ bị hạ hạnh kiểm hay gì cả. Chưa kể hôm nay cậu đi trễ vào môn lý thuyết sinh lí, đây là môn có giáo viên chẳng hề đáng sợ tí nào. Chỉ vì, giáo viên môn này là bạn trai của cậu thôi.

"Em Lee Jihoon, đi trễ nhỉ?" Người thầy trẻ đứng trên bục giảng nhìn cậu sinh viên đang ôm cặp nhón nhén đi vào chỗ ngồi trống ở hàng cuối của phòng, thầy không cần nhìn cũng biết đấy là trò nào rồi, và gương mặt người thầy trẻ cũng không lấy làm tức giận.

Lee Jihoon gãi gãi đầu lúng túng, sau đó liền cúi gập người 90 độ để thay cho lời xin lỗi vì đã cắt ngang lời giảng của thầy. Chỉ vậy thôi, cậu liền đặt mông xuống ghế và lấy ra Macbook để ngồi làm bài.

Nói thật, cái môn lý thuyết sinh lí này là cái môn cậu thấy nhàm chán nhất. Chỉ vì lý thuyết quá nhiều, chỉ mới bài đầu tiên mà cậu đã cảm thấy mọi thứ quá tải, chỉ biết ngồi đánh máy như robot chứ đầu thì không tập trung vô bài giảng cho mấy, và ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo bóng dáng người thầy trên bục kia thật hoàn mỹ.

Có người thầy đẹp trai như thế giảng dạy thì sung sướng biết bao? Cho dù cái môn học này thật nhàm chán bao nhiêu thì lớp vẫn rất đông sinh viên nữ vào học.

Lee Jihoon ngó nghiêng mới để ý trong phòng học toàn là nữ thôi, ngay cả bạn ngồi bên cạnh mình cũng là một bạn nữ trông rất xinh đẹp.

Sau khi hết tiết, Lee Jihoon không tắt vội chiếc Macbook của mình, mà thay vào đó là đang ngồi xem tỉ mỉ lại những gì mình đã đánh trên máy.
Các sinh viên tranh thủ hết tiết thì liền chạy ào xuống nhà ăn, còn có một vài sinh viên nữ đang bao vây lấy người thầy đẹp trai kia để nói chuyện rôm rả.

Lee Jihoon chóng cằm nhìn người thầy ấy cũng nhiệt tình đáp trả lại các bạn nữ kia rồi nói khéo rằng mình còn có một vài chuyện gấp nên liền chạy đi mất.
Ừ thì đẹp trai làm gì để khổ sở như thế?

Thấy thầy đi rồi nên mấy cô bạn kia cũng không có cớ gì ở lại nữa, lần lượt rời đi hết, mãi đến khi trong phòng chỉ còn có Lee Jihoon đang ngồi chăm chỉ xem lại bài hôm nay.

Một lúc sau, cánh cửa phòng học ở phía sau đột ngột mở ra, người thầy điển trai khi nãy bước vào và đi lại gần chỗ của cậu, lập tức đưa tay vuốt ve đỉnh đầu con con ấy.
"Khi nãy anh giảng bài có chỗ không hiểu hả?"

Lee Jihoon lắc đầu, nhưng nghĩ lại một chút thì gật đầu. Nãy giờ cậu có nghe giảng đâu mà hiểu hay không hiểu?
"Tại ai kia đẹp trai quá, không tập trung được."

"Thật?" Anh nhướn mày, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu rồi sẵn chỉnh lại phần tóc mái mà khi nãy anh lỡ làm rối.
Gương mặt đáng yêu của Lee Jihoon áp vào lòng bàn tay anh, cậu tựa như chú mèo thích được vuốt ve bộ lông mềm vậy.

"Anh ăn sáng chưa?"

Anh lắc đầu, sau đó cũng ngỏ ý rủ cậu cùng nhau sang quán ăn ở gần trường. Chỉ vì anh là giáo viên, cậu là sinh viên năm nhất nên không thuận tiện để bộc lộ tình cảm trước đám đông, chỉ khi gặp người ngoài là liền tách nhau ra, vờ như không quen biết và điều đó khiến người thầy trẻ tên Kwon Soonyoung này không vui lắm.

Nhưng biết sao được, vốn dĩ mối quan hệ của cả hai không nên cho người ngoài biết nên đành chịu thôi. Thấy làm như thế cũng là nhằm để cho Lee Jihoon cảm thấy thoải mái dưới ngôi trường đại học này nữa.

Giả vờ người đi trước, người theo sau mà đi đến quán ăn gần trường, thuận tiện tìm đến vị trí góc khuất trong quán mà ngồi, cũng may là quán không đông sinh viên của trường lắm nên cả hai đều rất tự nhiên mà đặt mông xuống ngồi đối diện nhau.

"Thì ra làm giảng viên cũng khó khăn đó chứ." Lee Jihoon vu vơ nói, đổi lại là gương mặt khó hiểu từ chàng người yêu.

"Hửm?"

"Thì..." Cậu đảo mắt, gương mặt thoảng nét không vui lắm.
"Thật nhiều người thích."

Rốt cuộc thì Kwon Soonyoung cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi, và nó đã khiến anh bật cười thành một tiếng.

Rõ ràng bé bỏng của anh đang ghen cơ mà.

"Nhưng biết làm sao bây giờ? Anh chỉ yêu có mỗi em thôi."

Lee Jihoon nghe vậy liền đỏ mặt, ngập ngừng né tránh đi ánh mắt đầy sến súa của anh. Cũng may là đồ ăn được đem lên nên cậu mới bớt lúng túng đi một chút.
Cả hai ngồi ăn uống với nhau được một lúc thì liền trở về trường, chỉ vì Lee Jihoon còn dự thêm môn triết học nên mới đành tạm biệt với Kwon Soonyoung rồi chạy đi tìm lớp.

Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nên không có gì nặng nề cả. Lee Jihoon học xong thì liền đi xuống bãi đậu xe.
Kwon Soonyoung từ khi dạy xong một tiết là liền rảnh rỗi, nếu là mọi hôm thì anh đã tan làm sớm rồi, nhưng kể từ hôm nay, bắt đầu có người yêu bé bỏng của mình đi học thì anh vẫn sẽ luôn nén lại ở trường để chở cậu về.

Vì là bãi đậu xe của giáo viên nên không có sinh viên nào đi lại, Lee Jihoon thản nhiên chạy lại chiếc xe màu trắng quen thuộc kia. Anh ngồi ở vị trí lái, vừa thấy cậu thì lập tức bước xuống xe, nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ đeo chiếc balo trên lưng ì ịch chạy lại gần mình, nếu không phải ở chốn công cộng thì anh đã dang tay ra và ôm chặt lấy cậu rồi.

"Học mệt không?"

Lee Jihoon lắc đầu, đương nhiên là khỏe hơn cậu nghĩ. Nhớ đến năm cấp 3 mình học miệt mài ra sao thì lên đại học cậu chẳng lấy làm áp lực gì cả. Được anh người yêu xoa đầu cho một cái, Lee Jihoon hài lòng để anh mở cửa xe giúp mình, sau đó liền leo vào trong xe.

"Ngày mai em chỉ có một tiết buổi chiều thôi. Còn anh thì sao?"

"Anh hả?" Kwon Soonyoung cẩn thận chạy xe ra khỏi bãi đỗ rồi liền chạy thẳng ra khỏi trường.
"Hình như anh không có tiết dạy."

"A, vậy mai chúng ta đi ăn sáng với nhau nha?"
Lee Jihoon hào hứng nhớ đến cái quán mà hôm chủ nhật cậu đã nằm rủ rê Kwon Soonyoung dắt mình đi ăn.

Anh đương nhiên không có ý kiến gì, trước giờ Lee Jihoon thích đi ăn đi uống lắm, mỗi lần cậu tìm ra một quán nào đó mới mới là bắt đầu lôi kéo anh đi cùng. Mục đích chỉ là để anh chụp hình cho cậu thôi.

Thay vì chở Lee Jihoon về nhà của cậu thì anh lại lái xe đến nhà mình, vốn dĩ Lee Jihoon vẫn còn sống cùng với ba mẹ nên không thuận tiện cho không gian riêng của cả hai lắm, còn Kwon Soonyoung thì sống một mình suốt mấy năm nay rồi, cũng thường xuyên dắt cậu đến nhà để cả hai có thể ở cạnh nhau mà không có gì cản trở hết.

Lee Jihoon vừa bước vào trong nhà là liền cởi giày để gọn sang một bên, ném balo lên trên ghế rồi chạy ào vào căn phòng ngủ của anh nằm ở tầng trệt, không ngại ngùng vì điều gì, liền một hai nhảy rầm lên trên giường mà lăn lộn. Cậu ôm lấy chiếc gối ôm của anh, hít hà mùi hương thơm mát lạnh trên chăn gối, sau đó bày ra vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

Kwon Soonyoung thì lại cầm balo của cậu lên để ngay ngắn trên móc treo đồ, cũng nhanh chóng vào trong bếp xem coi có gì cho bữa trưa hôm nay không. Thấy đồ ăn trong tủ vừa đủ cho cả hai, anh hài lòng để chuyện nấu nướng cho lát nữa, sau đó là liền đi vào trong phòng coi bé bỏng đang làm gì.

Trông thấy cậu đang lăn lộn trên giường như một chú mèo, anh không kiềm lòng mà cũng leo lên giường theo, sau đó là ôm lấy cậu thật chặt.
"Jihoon, tối nay ngủ lại đây được không?"

"Anh định làm gì?" Lee Jihoon rút đầu ra khỏi lòng ngực của anh, sau đó đưa tay che chắn trước ngực của mình để phòng thân.

Nói thật, cho dù Kwon Soonyoung có là thầy giáo đi chăng nữa thì ham muốn làm tình của anh khá cao. Phải nói mỗi lần cậu ngủ lại đây thì đêm đó cả hai sẽ chẳng có ai ngủ cả, thay vào đó là vận động suốt đêm.

"Thôi nào, từ lúc em ôn thi cấp 3 đến nay chúng ta đã không làm với nhau rồi đó." Kwon Soonyoung vứt bỏ đi hình tượng trưởng thành và nghiêm túc chỉ để làm nũng với cậu, bày ra gương mặt đáng thương vô cùng.

Nhưng thấy Lee Jihoon dường như không có hồi đáp lại, anh thở dài tự trách: "Nếu em không muốn thì cứ nói ra nhé. Anh sẽ ổn thôi."

Ừ thì có lẽ sẽ ổn thôi mà.

Đừng tưởng anh nói vậy thì cậu sẽ thấu hiểu. Ngược lại Lee Jihoon còn cười rạng rỡ gật đầu: "Đúng vậy, em không muốn đâu."

Và thế là Kwon Soonyoung đã bỏ lỡ điều đó chỉ vì một câu nói bày tỏ tấm lòng nhún nhường của bản thân.
Cho dù bản thân có mong muốn điều đó rất nhiều nhưng chỉ cần Lee Jihoon bảo không muốn làm thì anh sẽ không ép cậu.

"Đi tắm thôi nào." Kwon Soonyoung hơi thất vọng mà ngồi dậy, sau đó còn cố tình đánh nhẹ vào chân của cái cậu trai lười biếng kia.
"Tắm chung với anh nha?"

Lee Jihoon ậm ừ gật đầu, dùng hết sức lực để rời giường và cùng Kwon Soonyoung chui vào phòng tắm.

Cả hai đều là con trai nên việc tắm chung cũng không có gì quá khó khăn. Kwon Soonyoung giúp cậu cọ lưng, còn cậu thì gội đầu cho anh. Hai người tình cảm ôm ấp nhau trong bồn tắm một lúc rồi mới quyết định đi ra ngoài bếp để cùng nhau nấu bữa trưa.

"Em làm mì ý sốt kem nha." Lee Jihoon lấy ra mấy nguyên liệu cần thiết rồi bày ra bếp, đeo cả tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn.

"Anh sẽ xử phần thịt bò còn lại."
Kwon Soonyoung kéo ống tay áo lên, cũng thuần thục cầm dao cắt thịt bò thành những lát mỏng rồi đem đi chế biến.

Hai người ít nhiều cũng hay nấu ăn với nhau, nhưng lâu lâu mới thế, chỉ vì cả hai thường hay bận rộn nên ăn qua loa ở bên ngoài. Một phần nhỏ nữa là Lee Jihoon thường xuyên rủ rê anh ra ngoài ăn thôi.

Tài nghệ nấu ăn của cậu có phần nhỉnh hơn anh, nhưng không có nghĩa là Kwon Soonyoung nấu ăn không ngon.
Bày biện lên bàn ăn xong, anh tranh thủ kề môi vào má cậu coi như phần thưởng cho việc Lee Jihoon đã vất vả nấu bữa cơm trưa này.

Quây quần bên nhau cả ngày trời, Lee Jihoon lúc này đang nằm dài ra ghế sofa để chơi game. Còn Kwon Soonyoung thì bận rộn với việc soạn giáo án.
Bầu không khí im ắng lắm, cũng sợ làm phiền đến anh nên cậu đã tắt âm thanh điện thoại rồi.

Trong lúc lơ đãng, lỡ chơi game thua thì Lee Jihoon liền kêu than lên một tiếng khiến anh ngồi bên cạnh cũng phải dời mắt khỏi màn hình Macbook để nhích lại ôm bé bỏng vào lòng.
"Đừng chơi game nữa."

Lee Jihoon thấy mình chơi game nãy giờ cũng lâu rồi, nghe anh nhắc nhở nên liền buông điện thoại xuống, sau đó chuyển sang ôm chặt cứng lấy anh, cái thân hình nhỏ nhỏ như muốn chui rúc vào bờ ngực rắn chắc của người kia.

Kwon Soonyoung cưng nựng cậu nhất, cứ như xem cậu là một con mèo thật sự để mà ôn nhu và chăm sóc một cách ân cần.

"Thật nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau."
Mỗi lần ôm ấp nhau như thế, không hiểu sao cứ nhớ về ngày xưa, cái thời mà hai đứa mới gặp nhau rồi bắt đầu yêu nhau. Đúng là có rất nhiều kỉ niệm đẹp.

3 năm trước, Lee Jihoon chỉ mới là học sinh cấp 3, vẫn là rất ngây thơ và trẻ con. Cậu lên cấp 3 rồi thì chỉ biết học với học thôi, cũng ít tụ tập với bạn bè đi đây đó.

Cho đến cái hôm cậu được trường dẫn đi tham quan mấy trường đại học có danh tiếng ở thành phố. Ban đầu cậu không có ý định tham gia đâu, nhưng vì nghe thầy cô khuyến khích nên đi để sau khi tốt nghiệp được 12 thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn mái trường đại học phù hợp với mình hơn.

Thế là cậu đã đi đến Pledis University, là nơi mà cậu đã gặp Kwon Soonyoung và cũng là ngôi trường mà cậu đang học ở hiện tại.

Trường đại học rộng lắm, rộng gấp hai ba lần trường cấp 3 nữa. Lee Jihoon lo quan sát cơ sở vật chất, các máy móc thiết bị điện tử hiện đại của trường nên không biết mình đi khác hướng với các bạn cùng lớp.

Cứ theo cảm tính mà đi thẳng theo hành lang, rồi lại quẹo trái quẹo phải, đến khi cậu bước vào căn phòng hội trường, nơi mà có quy mô hệt như một cái rạp hát vậy.
Lúc này trong phòng hội trường nhộn nhịp lắm, hình như là đang có chương trình gì đó nên các sinh viên của trường phải diễn kịch rồi ca hát trên sân khấu.

Lee Jihoon đi lại ngồi bừa vào mấy chiếc ghế trống ở dãy gần cuối, chăm chú xem sân khấu đến mức không phát hiện ra bên cạnh mình là một người con trai tướng tá cao ngạo, mặt mũi vô cùng ưa nhìn.
Đấy còn ai nữa? Khỏi nói cũng biết là Kwon Soonyoung.

Vốn dĩ Kwon Soonyoung là giảng viên khá nổi trong trường nên có rất nhiều sinh viên theo đuổi, cứ hễ thấy anh đi đến đâu là sẽ có gái đến đó. Cứ như cục nam châm hút gái vậy.
Cho nên anh đã cố ý chọn một vị trí ngồi thật xa sân khấu, cũng không có người ngồi xung quanh, chỉ có thế thì anh mới bình yên ngồi xem các tiết mục trên sân khấu được.

Thế ai mà ngờ được, từ đâu bên cạnh lại xuất hiện một cậu nhóc nhỏ con, mặt mũi dễ thương đến mức làm tim anh động lòng đây?

Kwon Soonyoung vừa ngó sang nhìn cậu là liền chủ động hỏi han, trực tiếp xin số điện thoại của cậu nữa. Nhưng Lee Jihoon thì ngại người lạ, sợ người ta có ý đồ xấu nên khéo léo từ chối.

Điều này không làm Kwon Soonyoung bỏ cuộc được, anh đa dựa vào thực lực của bản thân để mò ra trường cấp 3 mà cậu học, cũng dựa vào cái họ tên của cậu nên mới lần tìm ra tài khoản Instagram.
Và thế là Kwon Soonyoung dùng hết tài năng của mình để cưa cẩm cậu.

Cái cây ấy cưa mất 4 tháng trời, cuối cùng cũng đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro