Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như anh nghĩ, về nhà được một lúc thì cậu lên cơn sốt, cũng may là nhà của Namjoon hyung cũng ở trong khu này nên anh liền gọi nhờ Namjoon sang khám cho cậu.

-Em yên tâm đi, thằng bé chỉ sốt cao thôi không vấn đề gì đâu, anh vừa tiêm cho em ấy một mũi thuốc hạ sốt, để thằng bé nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.

Anh đắp chăn lại cho cậu rồi tiễn Namjoon ra cửa, anh nhìn thấy Yoongi hyung ngồi bên dưới sofa phòng khách cũng đứng lên đi về phía hai người. Nhìn cái cách Yoongi khoác thêm áo khoác vào người cho Namjoon anh thật không nghĩ rằng hai người này lại có thể là một đôi. Nhớ lúc đi học Yoongi cứ im im, lạnh lùng rất khó bắt chuyện, luôn tỏ ra một khí thế mà không ai dám lại gần. Vậy mà không ngờ được Yoongi lại có thể có một mặt ôn nhu, dịu dàng như thế đối với Kim Namjoon. Thật ra rất ít người biết chuyện của cả hai thế nhưng là do có một lần anh cùng với công ty của Yoongi hợp tác nên mới biết được.

-Namjoon hyung, cảm ơn anh, trời mưa gió thế này mà em còn làm phiền đến hai người thật ngại quá.

-Đừng khách sáo với bọn anh vì dù sao đó cũng là nghĩa vụ của một bác sĩ như anh mà.

Lúc tiễn hai người ra đến cửa anh không ngờ rằng Yoongi hyung lại xoay người lại nói với anh một câu:

-Khuyên thằng bé đừng đau lòng quá, chăm sóc thằng bé tốt một chút, nhớ lấy khi hai người đã xác định đi cùng nhau rồi thì dù có khó khăn gì cũng đừng buông tay, người thương của mình mình phải bảo vệ. Vài ngày nữa anh có việc muốn bàn với cậu và Yeonjun một chút, sẽ cho cậu một cuộc hẹn.

Sau khi tiễn hai người kia ra về thì anh tranh thủ vào bếp nấu cho cậu một ít cháo. Nấu xong anh lên phòng xem tình hình của cậu đã ổn hơn chưa. Cậu ngồi bó gối trên giường, mắt hướng ra cửa sổ nhìn cơn mưa đang nặng hạt, nó nặng như trong lòng của cậu vậy. Mỗi lần nhìn thấy mưa cậu luôn vui vẻ vì nó làm dịu mát tâm hồn cậu nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn cơn mưa bên ngoài ấy cậu lại thấy buồn đến vậy.

Từ sáng đến giờ trời vẫn không ngừng mưa giống như nó biết cậu đang buồn nên cũng đến chia buồn và đến tiễn biệt mẹ cùng cậu vậy. Anh bước vào phòng nhìn bóng dáng cô đơn trong bóng tối của cậu, trong lòng anh lại càng thấy thương cậu nhiều hơn, càng muốn nâng niu, che chở, bảo vệ con người nhỏ bé ấy. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu kéo vào lòng, tay không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu mà nói:

-Buồn thì cứ khóc đi em, đừng cố giữ trong lòng như vậy sẽ khó chịu lắm, khóc rồi sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Khóc hết hôm nay thôi rồi ngày mai sẽ tốt hơn, đừng để nỗi buồn cứ vây lấy mình như thế. Anh đoán nếu là mẹ thì mẹ cũng sẽ không muốn thấy Huening đáng yêu của mẹ buồn như thế đâu.

-Huhuhu....Soobin....

Đúng vậy, cậu khóc thật rồi khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo vậy, ở trước anh cậu không thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân. Cậu luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ ở trước mặt người khác nhưng khi đối diện với anh cậu lại yếu đuối đến vậy, luôn bộc lộ hết cảm xúc của mình ra. Phải chăng ở trong tim cậu anh không chỉ chiếm lấy tình yêu từ cậu mà còn tạo ra cho cậu một sự an tâm, một sự tin tưởng tuyệt đối đến từ phía anh.

Cậu đưa tay ôm lấy nơi ngực trái của mình, nơi con tim cậu đang ngự trị mà vừa khóc vừa nói với anh. Anh nhìn cậu như vậy lòng cũng thắt lại, một tay anh ôm siết chặt lấy cơ thể cậu, tay còn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên của cậu như một lời an ủi của anh dành cho cậu.

-Soobin...em đau...đau lắm. Không hiểu sao...hức...từ lúc nghe tin cho đến tận bây giờ...chỗ này...hức...chỗ này của em...nó đau lắm. Nhưng em không biết làm sao có thể...ngưng nỗi đau này lại được...

-Không sao đâu, cứ để nó đau đi em, con người chúng ta ai rồi cũng phải trải qua nỗi đau này, chỉ là...nó đến với em quá sớm mà thôi.

Cậu cứ thế gục đầu lên vai anh mà khóc, khóc đến nỗi giọng cũng khàn đi, ướt hết cả một mảng vai áo anh. Được một lúc thì anh cũng chỉ còn nghe thấy những tiếng thút thít từ phía cậu và sau đó là một không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa. Cậu chui ra khỏi lòng anh, ngước đôi mắt tròn xoe vẫn còn đọng nước mà mỉm cười nhìn anh. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cậu và hôn nhẹ lên đôi mắt ấy rồi mỉm cười đáp lại cậu mà nói:

-Cười lên như vậy mới tốt chứ, anh thích nhìn Huening của anh cười và anh sẽ đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của em, em cười lên đẹp lắm cho nên anh mong em hãy luôn mỉm cười như vậy, Huening của anh phải sống thật hạnh phúc.

-Em sẽ hạnh phúc khi có anh mà, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, cảm ơn anh vì tất cả.

-Đồ ngốc, chúng ta là vợ chồng mà cho nên đừng khách sáo với anh như vậy, anh yêu em bà xã à.

-Em cũng yêu anh, ông xã của em.

-Được rồi, nếu lấy lại tinh thần rồi thì tiếp theo là lấy lại sức khoẻ thôi nào.

Nói xong anh đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho cậu. Sau đó anh xuống bếp lấy cháo vừa nấu lúc nảy cho cậu ăn rồi đo lại nhiệt độ cơ thể cho cậu để đảm bảo rằng cậu đã hạ sốt và cuối cùng là cho cậu uống thêm thuốc. Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì anh leo lên giường nằm cùng cậu. Đắp chăn cho cả hai, ôm lấy cậu kéo vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn cậu yên ổn ngủ trong lòng mình thì anh mới yên tâm mà cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi anh vẫn còn đang ôm lấy cậu ngủ ngon giấc trên giường thì lại bị tiếng chuông cửa quấy nhiễu.
Sau khi tiếng chuông cửa vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của anh lại réo lên, anh nhìn màn hình điện thoại mà không ngờ thời gian đã trôi gần đến bữa trưa luôn rồi, chắc là do vài ngày gần đây có nhiều chuyện mệt mỏi quá cho nên cả hai mới ngủ nhiều đến vậy. Rồi từ thời gian anh mới liếc nhìn xuống tên người gọi, là Yeonjun gọi tới:

-"Mày còn định cho bọn anh đứng đây tới chừng nào hả, xuống mở cửa mau".

-5 phút nữa anh sẽ được vô nhà.

Anh xoay người xuống giường thì cậu cũng mơ màng mà ngồi dậy theo. Anh thấy cậu ngồi dậy thì xoay người lại xem xét.

-Có còn mệt không, hay em ngủ thêm chút nữa đi.

Cậu lắc đầu nhìn anh, cả người cậu dựa hẳn vào người anh, tay ôm lấy eo anh còn đầu thì ở trong ngực anh mà dụi dụi. Anh nhìn hành động đó mà không khỏi mỉm cười vuốt ve đầu cậu, cánh cụt của anh là đang làm nũng với anh đây mà. Thích là thích vậy thôi chớ anh cũng lo lắm, anh đưa tay nâng mặt cậu lên, mắt cẩn thận, tỉ mỉ mà xem xét.

-Mắt đã bớt sưng rồi nè, em có còn cảm thấy đau không.

Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên vuốt ve, xoa xoa mắt cho cậu. Cậu mỉm cười lắc đầu với anh như muốn nói mắt không còn đau nữa, cậu cứ thế tận hưởng sự dịu dàng, quan tâm của anh dành cho cậu. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này là Taehyun gọi đến:

-"5 phút của anh đấy hả, cho anh thêm 5 phút nữa nếu còn không ra mở cửa là bọn em không cản ông Yeonjun đạp banh cửa nhà anh đâu nha".

Trước khi tắt máy anh còn nghe giọng của Yeonjun lảnh lót bên điện thoại mà nói với Beomgyu rằng: "Hai đứa bây buông anh ra để anh đạp, bất quá thì anh đây mua lại cửa khác cho tụi nó thôi, chứ tao chịu hết nổi rồi".

Anh cùng cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân xong chạy xuống mở cửa cho ba con người kia. Sau đó anh vào bếp pha cho cậu một ly sữa nóng uống cho ấm bụng trong khi đợi bữa trưa anh vừa đặt người ta giao đến. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ly sữa trên tay cho cậu, cậu nhận lấy ly sữa từ anh mà ngây thơ hỏi ba con người đang tức giận kia.

-Sao mọi người qua nhà em sớm thế.

-Cậu nhìn lại đồng hồ đi để biết coi thời gian đã sớm đến cỡ nào rồi.

Cậu nghe Taehyun nói vậy thì mới đưa mắt nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường rồi lại nhìn trở lại phía Taehyun.

-Ừ...thì...hihihi....

-Cậu cười là mình yên tâm rồi.

Cứ nghĩ Taehyun sẽ lại mở miệng trách mắng cậu là đồ ngốc nhưng câu nói mà bạn thân nói ra lại làm cho lòng cậu ấm hơn. Phải cậu mất đi mẹ nhưng xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu, cậu không nên mãi ích kỉ vì bản thân mà đau buồn hoài được, cậu phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc để đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho cậu.

-Soobin làm công tác an ủi không tệ chứ nhỉ.

-Người của em mà, em hiểu cảm xúc của em ấy như thế nào.

Anh trả lời Yeonjun xong thì xoay người qua hôn lên môi cậu một cái sẵn tiện nếm thử vị sữa anh pha còn vương trên môi cậu và nói trong sự ngơ ngác của cậu cùng sự ngỡ ngàng của ba con người kia.

-Sữa ngon thật nhưng môi em ngọt hơn, chúng ta lúc nảy quên chưa hôn chào buổi sáng mà nhỉ.

-Đủ rồi nha, bọn này qua đây không phải coi phim tình cảm và ăn cơm chó của hai đứa bây đâu nha.

-Ngọt ngào ghê ha Huening.

-Vậy để anh học hỏi rồi làm như vậy với em vào mỗi buổi sáng nha Tae.

-Sao tự nhiên lạt vậy, hết ngọt rồi.

-Tae à...

-Bọn bây quan tâm anh một tí coi, vô chuyện chính đi, chuyện chúng ta cần bàn.

-Được thôi, bọn em đã cho người kiểm tra camera của đoạn đường rồi nhưng bọn chúng nhanh lắm nên vẫn không có manh mối.

-Đã kiểm tra kĩ chưa.

-Kĩ rồi...tuy nhiên Beomgyu đây ra tay thì phải đâu vào đó, em đã tìm thấy được một đoạn ngắn có ghi lại từ camera của một cửa hàng tạp hoá nhỏ gần đó. Đúng như hai người dự đoán luôn.

Beomgyu nói xong thì lấy một chiếc USB từ trong túi ra để lên bàn trong sự ngạc nhiên của cậu.

-Soobin...đây là...

-Ừ...bằng chứng về cái chết của mẹ em không đơn thuần là một vụ tai nạn.

-Ý anh nói là có người cố ý muốn hại mẹ em.

-Hôm đó ở phòng cấp cứu anh vẫn có chút nghi ngờ cho nên mới gọi nhờ Yeonjun hyung điều tra giúp.

-Bọn anh vẫn đang điều tra người đứng sau vụ này.

-Nhưng mẹ em làm gì có gây mâu thuẫn với ai.

-Đó là vấn đề bọn mình vẫn đang thắc mắc, tuy nhiên cũng có thể là không chỉ nhắm đến mẹ cậu cho nên Huening à thời gian sắp tới cậu phải chú ý cẩn thận.

-Ý cậu nói có thể người nào đó đang nhắm vào mình.

-Là Hanna sao.

-Cũng không loại trừ khả năng đó bởi vì cô ta cũng đã được ai đó cứu đi rồi.

-Đừng lo anh sẽ bảo vệ em, em yên tâm đi bọn anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cái chết của mẹ em, anh sẽ bắt người đó phải trả giá vì làm cho vợ anh phải đau lòng như vậy.

-Soobin...

-Được rồi chúng ta đi ăn trưa thôi, em còn phải uống thuốc nữa đó, người ta giao đồ tới rồi.

-Thuốc gì vậy.

-Tối qua em ấy bị sốt.

-Hèn chi nghe giọng cậu có chút khàn, Huening à, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.

-Mình biết rồi.

-Ngốc như em ấy thì biết gì, dặn cũng như không thôi, người em nên dặn dò là con thỏ bự đó kìa.

-Chăm sóc người của anh cho tốt vào.

-Không cần nhắc nhở đó là điều đương nhiên, vợ anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro