Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp đến ngày ba mẹ cậu quay trở lại Pháp nên mẹ cậu muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ thế nhưng do cậu cùng anh có một cuộc họp với đối tác nên không thể cùng mẹ đi mua đồ và người đi cùng mẹ cậu là chị Lea. Sau khi kết thúc cuộc họp cậu nhận được điện thoại, người gọi đã gọi cho cậu gần hơn mười mấy cuộc và đó là một cuộc điện thoại mà suốt cuộc đời này cậu không muốn bắt máy nhất. Anh nhìn cậu đứng thất thần, nước mắt không ngừng rơi nhìm chằm chằm vào chiếc điện thoại đã vỡ nát bên dưới sàn.

-Huening có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe.

-Soobin, mau…hức…mau…đưa em tới bệnh viện, mẹ…mẹ em gặp tai nạn rồi.

Anh vội vàng lái xe nhanh nhất có thể tới địa chỉ bệnh viện mà cậu phải mất một khoảng thời gian bình tĩnh mới nói được cho anh. Anh vừa lái xe vừa quan sát cậu mà không khỏi có chút xót xa trong lòng, cả cơ thể cậu đang run lên bần bật, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, tay cậu luôn chắp lại với hi vọng mẹ mình sẽ không sao, rồi mẹ sẽ ổn thôi.

Cậu cùng anh chạy đến phòng cấp cứu, nơi mà cậu không thích nhất, ba cậu cùng chị Lea cũng đã có mặt ở đó. Nhìn vẻ mặt lo lắng của ba cùng những giọt nước mắt của chị Lea càng làm cho cậu cảm thấy trong lòng đang dâng lên một nỗi lo sợ vô hình nào đó. Chị Lea nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt ngày càng chảy xuống nhiều hơn.

-Tại chị…tất cả là tại chị…nếu chị chú ý quan sát mẹ một chút thì sẽ không như thế.

-Đó không phải là lỗi của chị...hức…chỉ là…tai nạn thôi.

Anh đứng ở một góc, mắt luôn không rời khỏi cậu mà móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Kết thúc cuộc gọi anh đi đến đỡ cậu lên ghế ngồi, ba cậu cũng đỡ chị Lea lên ghế, ông nói mẹ cậu sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu biết nhìn ông trên mặt chỉ mang một nỗi lo lắng nhưng thật ra sâu bên trong ông cũng đang rất lo sợ. Tại sao chứ bởi vì mẹ là người đã đi cùng ông từ lúc ông chưa có gì cho đến bây giờ, là người cùng ông xây dựng một gia đình hạnh phúc thì hỏi bây giờ đứng trước phòng cấp cứu ông có lo sợ không. Có chứ, cậu biết ông cũng rất sợ, sợ phải mất đi mẹ nhưng ông là trụ cột của gia đình, là người ba mạnh mẽ, ông còn có trách nhiệm phải bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc cho những đứa con nên ông không thể gục xuống ngay lúc này, đó cũng là một phần cậu luôn ngưỡng mộ ba mình.

Ngồi đợi được một lúc thì bọn người Yeonjun, Beomgyu và Taehyun cũng chạy đến, cậu nghĩ chắc là anh gọi báo. Cũng cùng lúc đấy một vị y tá bước ra từ phòng cấp cứu nói với mọi người rằng:

-Bệnh nhân đang bị mất máu mà nhóm máu trùng với nhóm máu của bệnh nhân thì bệnh viện đã sử dụng gần hết cho ca phẫu thuật trước. Người nhà bệnh nhân có ai có trùng nhóm máu không ạ.

-Tôi, tôi có cùng nhóm máu.

-Được vậy cậu đi theo tôi.

Sau khi đi cùng vị y tá đó để lấy máu truyền cho mẹ, đến lúc cậu quay lại mắt vẫn không lúc nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Cậu chưa bao giờ thấy thời gian lại trôi qua lâu như vậy, cũng gần hơn một tiếng thì cánh cửa ấy lại mở ra, vì bác sĩ bước ra trong sự chờ đợi của mọi người.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân cố nén đau thương.

Trước mắt cậu mọi thứ đều sụp đổ, cả người cậu lả đi trong vòng tay anh, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được, nước mắt cậu không ngừng thi nhau rơi xuống. Tại sao vậy, đó là câu nói cậu không muốn nghe nhất nhưng tại sao, tại sao lại nói ra chứ. Người mẹ hiền hậu, ôn hòa, người mà cậu yêu quý, người đã bên cạnh cậu từ nhỏ cho đến giờ lại bất chợt không nói lời nào mà rời bỏ cậu, cậu không cam lòng.

Cậu ghét, ghét phải chờ đợi trong vô vọng như thế, rồi thứ cậu nhận lại là gì, là một câu nói luôn làm cho người chờ đợi phải đau lòng. Cậu ghét phải nhìn ánh đèn đó, khi nó tắt đi nó cũng mang theo người cậu yêu quý rời đi, rời xa khỏi cậu…mãi mãi. Cậu đau, đau lắm nhưng cậu không làm gì được cả, nhìn thấy ba mình người đàn ông lúc nảy vẫn còn bình tĩnh bây giờ cũng đã không kìm được nước mắt. Chắc ông đau lắm đau vì đã mất đi người bạn đời của mình. Anh nhìn cậu ở trong lòng mình khóc đến không thở nỗi cũng không thể làm được gì chỉ biết đau lòng mà nói với cậu:

-Em cũng đã làm hết sức bản thân có thể làm rồi, mạnh mẽ lên em.

Cậu biết chứ nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được nỗi đau này. Máu của cậu, cậu có thể cho mẹ hết chỉ cần mẹ có thể sống, chỉ cần mẹ bên cạnh cậu mà thôi nhưng có lẽ điều đó lại trở thành điều không thể rồi. Mọi người cố nén nỗi đau vào nhìn mặt mẹ cậu lần cuối rồi đưa bà về nhà. Đến tối thì Bahiyyih, em gái cậu cũng vội vã từ Pháp trở về để dự tang lễ của mẹ. Nhìn con bé quỳ ở trước di ảnh của mẹ mà khóc, miệng nó luôn hỏi rằng tại sao mẹ không đợi nó, tại sao mẹ không giữ lời hứa nhìn nó tốt nghiệp, nhìn nó kết hôn mà đã rời đi. Nhìn con bé vừa khóc vừa nói mà lòng cậu lại thắt lại, nước mắt cậu lại không thể kìm được nữa rồi. Sức chịu đựng của cậu dường như nó đã đi quá giới hạn mà cậu cho phép, cậu không chịu nổi nữa, cậu ngất rồi.

Lúc cậu ngã xuống mọi người ai nấy đều bàng hoàng, anh vội vàng chạy đến bế cậu lên phòng, gọi điện nhờ Namjoon đến khám cho cậu.

-Em ấy không sao chứ anh.

-Không sao đâu, thằng bé vẫn ổn chỉ là do bị thiếu máu cộng với tinh thần đang không ổn định nên mới ngất đi thôi.

-Cảm ơn anh.

-Nhớ chú ý đến sức khoẻ thằng bé một chút, chuyện xảy ra cũng không ai muốn, khuyên thằng bé đừng buồn nữa hãy cùng em ấy vượt qua nỗi đau này.

Trong ba ngày tổ chức tang lễ cậu đã không còn khóc nữa, từ sau đêm em gái cậu trở về đến giờ cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng cậu phải mạnh mẽ, phải thay mẹ chăm lo cho chị và em gái. Nhìn cậu đứng đó, bên cạnh quan tài của mẹ cậu mà thất thần, ánh mắt chỉ nhìn vào một khoảng không vô định, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói, lời khuyên của mọi người, cậu như đang sống trong thế giới riêng của cậu vậy, một thế giới đầy đau buồn và mất mát, đây có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời cậu.

Anh đứng bên cạnh cậu nhìn cậu đầy đau lòng, anh lo cho cậu lắm, cơ thể cậu bình thường sức khỏe đã không được tốt rồi vậy mà từ lúc nhận tin từ phòng cấp cứu ấy cho đến giờ cậu vẫn chưa chịu bỏ một chút gì vào bụng cả, lâu lâu cũng chỉ uống một ít sữa anh pha cho mà thôi. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, nhìn người anh yêu thương chịu sự mất mát to lớn như vậy mà bản thân anh không làm được gì cả. Đôi lúc nhìn cậu mệt đến nỗi lả đi trong vòng tay mình, anh tự trách bản thân sao lại vô dụng như thế nhưng ngay lúc này anh biết anh chỉ có thể luôn bên cạnh cậu, chỉ có thể cho cậu biết rằng cậu vẫn còn có anh, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu cần.

Hôm nay là ngày tiễn đưa mẹ cậu, tất cả mọi người dường như cũng rời đi hết chỉ còn một vài người đang đau lòng ở lại. Cậu đứng cùng anh dưới chiếc ô đen nhìn về phía mộ của mẹ, cậu lại cầm lòng không được mà đi đến đưa tay sờ lên di ảnh của mẹ trên mộ mặc cho cơn mưa đang ngày một lớn dần hơn. Anh vội vàng cầm ô đến che cho cậu, khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu tránh cho cậu bị cảm lạnh, anh không muốn cậu đã chịu nỗi đau tinh thần lại phải chịu thêm sự mệt mỏi từ thể xác nữa.

-Ba đưa Lea và Bahiyyih về trước, hai đứa xem cũng nên về nghỉ ngơi đi.

-Dạ ba yên tâm, ba và mọi người cũng nên cố nén nỗi buồn mà cố gắng giữ gìn sức khỏe, Huening có con lo cho em ấy rồi.

Ông nhìn anh gật đầu một cái rồi cùng hai người kia rời khỏi, anh nhìn thấy chứ, thấy từ sâu trong đáy mắt ông vẫn còn chan chứa một nỗi buồn, nỗi buồn không bao giờ nguôi. Anh đỡ cậu lên ôm lấy cậu vào lòng khẽ nói:

-Mình về nhà thôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro