Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp cậu sau giờ nghỉ trưa chỉ còn một tiết tự học, cậu đang định rủ Taehyun trốn đi chơi thì cậu bạn thân bên cạnh đã chuồn đi đâu mất tiêu. Hết cách rồi cậu đành ngủ cho qua thời gian.

-Hai anh xuống lớp em làm gì vậy.

-Rảnh thì ghé chơi thôi.

-Lớp em đang học mà.

-Thằng này làm như anh không biết lớp mày đang tự học vậy, con chim cánh cụt vẫn còn đang ngủ kìa.

-Chim cánh cụt???

-Là biệt danh Soobin mới đặt cho cậu bạn ngồi bàn dưới mày đấy.

-Huening Kai hả.

-Chứ ai vào đây, không lẽ nó đặt biệt danh cho em nó.

-Cũng đúng con sóc đó sao giống con chim cánh cụt được.

-Nè hai anh em nhà mấy người bớt lôi cái sở thú vào câu chuyện đi được không vậy, nghe chẳng hiểu gì hết. Mà Taehyun đâu rồi.

-Không biết, tên nhóc đó đã không thấy mặt từ lúc nghỉ trưa rồi.

Cậu ngủ đến gần hết tiết thì mới gật gù mà tỉnh dậy. Cứ tưởng là bạn thân về rồi nên là cậu cứ thuận thế mà nắm lấy tay người ta lắc lắc rồi nói:

-Taehyun à, cậu đi đâu nảy giờ vậy, trốn đi chơi cũng phải rủ mình chứ.

-Cậu đang nắm tay ai vậy Huening.

-Tay cậu chứ tay ai mà cậu còn hỏi.

-Cậu tỉnh ngủ chưa, mở mắt ra nhìn dùm mình đi.

-Thì đương nhiên là....

Bây giờ thì cậu mới thật sự là tỉnh ngủ nè. Taehyun đang đứng đó mặt hớn hở, vui vẻ nhìn cậu. Beomgyu và Yeonjun ngồi bàn trên cũng đang xoay người nhìn cậu. Đặc biệt là người bên cạnh, người mà cậu đang nắm tay cũng đang nhìn cậu.

-Soo... Soobin hyung, xin lỗi anh em cứ tưởng là Taehyun, em...

-Không sao đâu.

-Mọi người nói chuyện em đi toilet một chút.

Và cậu cứ thế chuồn đi chứ ngồi đó nữa là cậu không biết tìm lỗ đâu mà chui xuống.

-Cậu nói đi toilet mà chạy lên sân thượng làm gì vậy.

-Taehyun a, sao cậu không nhắc mình sớm.

-Mình cũng mới vừa về tới thôi, thấy cậu nắm tay anh mình mà miệng kêu Taehyun, Taehyun...

-Cậu còn nói nữa....

-Cậu là đang lợi dụng nắm tay anh mình hay là đang nhớ mình vậy.

-Cậu còn trêu mình, làm sao mà mình dám gặp ảnh đây.

-Cậu ngại gì chứ.

-Còn nói lỡ như cậu cũng nắm tay anh Beomgyu rồi kêu tên mình coi cậu có giống như mình không.

-Liên quan gì đến anh Beomgyu. Cậu đừng đánh trống lảng sang chuyện mình.

-Chuyện của cậu, vậy là cậu say nắng anh Beomgyu thật sao.

-Ừ thì...có một chút.

-Thấy chưa mình nói người ngoài cuộc nhìn sáng lắm.

-Cậu bớt nói lại đi, đi về lớp.

-Thôi mình ngồi đây hóng gió xíu, cậu về lớp trước đi.

-Vậy mình đi thư viện luôn lát hết giờ cậu đợi mình trước cổng rồi về.

-Ừa mình biết rồi.

-Sao em đứng đây.

-Soo...Soobin hyung.

-Em chờ Taehyun hả.

Cậu không nói, chỉ nhìn anh rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu một mình tiếp xúc với anh gần như thế mà không có cậu bạn thân bên cạnh. Trong một ngày mà cậu có thể đi học cùng anh, nắm tay anh, rồi còn nói chuyện với anh nữa, mặt cậu đỏ rồi, còn đỏ hơn quả cà chua nữa.

-Em còn ngại chuyện lúc nảy sao.

-Em...

-Anh không để tâm chuyện đó đâu nên em cứ bình thường đi.

-Dạ...

-Chúng ta về thôi, Taehyun chắc nó quên em đang chờ nó rồi.

-Chúng ta....

-Đúng vậy, dù sao cũng chung đường về mà phải không cậu bé hàng xóm.

Anh thật biết cách nói chuyện, chỉ cần anh nói khoảng hai câu thôi là lại làm cậu đỏ mặt. Cứ thế cậu và anh cùng nhau về nhà. Dọc đường đi cậu và anh cũng nói chuyện với nhau, cậu thấy anh và cậu cũng hợp nhau đó chứ. Nhưng không biết trái tim anh đã thuộc về ai chưa, không biết nó có chỗ cho cậu không.

Đang nằm ở nhà xem tivi thì tiếng chuông cửa inh ỏi kêu lên phá nát không khí vui vẻ của cậu.

-Taehuyn, sao cậu qua kiếm mình vậy.

-Mình ở nhờ tí được không.

-Còn bày đặt hỏi, chả phải cậu cứ muốn thì sẽ đến ở sao.

-Cậu cứ nói như đây là nhà mình vậy.

-Cậu sao vậy, sao lại chạy qua đây.

-Anh Beomgyu đang chơi với anh Soobin bên đó.

-Vậy sao.

-Sao cậu bình thường vậy.

-Có gì đâu ba người họ chơi chung với nhau thôi mà.

-Không có anh Yeonjun.

-Vậy...

-Hình như mình thích con gấu Beom đó mất rồi.

-Really.

Taehuyn không nói gì chỉ nhìn cậu bạn thân của mình rồi gật đầu. Huening không nói gì nữa mà chỉ lấy tay đặt lên vai bạn mình rồi vỗ vỗ vài cái như lời ai ủi vì cậu biết Taehuyn đang lo lắng một vấn đề đó là Beomgyu thích Soobin.

-Đi thôi.

-Đi đâu chứ.

-Đi ăn mình khao cậu.

-Lý do.

-Mừng cậu có crush sau mười mấy năm chả thèm ngó ngàng gì đến ai.

-Nhưng mình không có tâm trạng.

-Sóc đỏ à, mình đói.

-Cậu bớt gọi mình với cái tên đó đi nha.

-Vậy đi ăn nhanh thôi.

-Mà mẹ cậu đâu, sao không nấu bữa tối cho cậu.

-Mẹ mình bay qua Pháp với ba rồi, nghe nói là bận việc gì bên đó.

-Mẹ cậu đi mấy ngày.

-1 tuần lận đó, cái bụng của mình sẽ sống sót sao qua 1 tuần đây.

-Cậu là chim cánh cụt tham ăn.

-Kệ mình, giờ đi được chưa.

-Được đi thì đi.

Thế là cả hai dắt nhau đi ăn hết quán này đến quán nọ. Đến khi no căng bụng thì cả hai mới vừa đi bộ về nhà vừa nhâm nhi cây kem còn đang ăn dở. Khi đến đầu hẻm thì ánh mắt Taehuyn vô tình lướt nhẹ thấy được hình ảnh quen thuộc bên trong con ngõ tối.

-Dừng lại, mấy người làm gì vậy.

-Tụi bây ở đâu ra muốn xen vào chuyện bọn này à.

-Đúng đấy, thì sao.

-Hai đứa làm gì ở đây vậy, mau về đi.

-Tụi em thấy anh nên mới chạy vào đây.

Huening Kai tranh thủ lúc Taehuyn đang gây sự chú ý của mấy tên côn đồ mà chạy qua đỡ người đang nằm ngồi dậy.

-Anh không sao chứ Yeonjun.

-Anh...coi chừng.

Anh chưa cảnh báo xong thì Huening đã bị một tên côn đồ vồ tới đánh. Cậu tuy không biết võ như Taehuyn nhưng cũng biết né vài đòn để tránh bị thương do Taehuyn từng chỉ cậu. Còn đánh trả thì chịu vì cậu không có sức. Nhưng trong lúc này cậu không thể nhìn bạn thân một mình mà chọi đến sáu bảy người thế nên đành phải đánh liều mà nhào vô đại.

Sau một hồi giằng co thì cậu đã ngã gục vì không còn chút sức lực nào nữa. Lúc này chỉ mong có người đến cứu thì cậu nhìn thấy Soobin và Beomgyu đang chạy lại với gương mặt đầy lo lắng. Còn bọn côn đồ thấy có người tới nữa thì cũng chạy mất dép vì nãy giờ bọn đó cũng phải gục đi nhiều vì Taehuyn tài giỏi bạn cậu.

Cậu đau lắm, không phải đau ở vết thương mà là tim cậu đang đau. Crush của cậu chạy đến nhưng không phải đến bên cạnh cậu mà là đến hỏi thăm người bên cạnh cậu, nhưng người crush cậu hỏi thăm không phải là em họ Taehuyn mà là Yeonjun. Hình như tình cảm của cậu không có chút hi vọng nào rồi.

-Huening cậu ổn không.

-Mình ổn, còn cậu.

-Chưa chết.

Hỏi thăm nhau vài câu rồi cậu cố gắng gượng dậy, rồi cùng Taehuyn dìu nhau về.

-Đúng là chỉ có cậu mới nhớ tới mình.

-Cậu nói vậy mình sẽ đau lòng.

-Tại sao.

-Cái tên anh họ đáng ghét đó còn không quan tâm mình.

-Ừ.

-Huening, đừng buồn, có muốn khóc không.

-Cậu là đang an ủi mình đó hả.

-Đúng vậy.

-Vậy thì cậu lo cho con tim cậu trước đi.

-...

-Ăn xong đã hết buồn chưa.

-Nãy giờ ăn đập nên hết buồn rồi. Mình lo cho cậu kìa.

-Không sao, nảy giờ giằng co mình cũng hết sức để khóc rồi.

Hai đứa cứ vừa dìu nhau bước từng bước về nhà vừa nói với nhau những lời ai ủi mà bỏ mặc ba con người ở đằng trước.

-Cậu đỡ mình tới trước cổng là được rồi, mình tự vào.

-Cậu được không hay qua nhà mình đêm nay đi.

-Không cần đâu mình đã bảo là ổn mà.

-Nhưng mẹ cậu không có nhà.

-Mình lớn rồi, mình biết tự lo mà.

-Cậu như vậy mình mới lo hơn đó.

-Cậu tự lo cho mình đi, cậu về đó ổn không.

-Mình ok dù sao cũng chưa lún sâu bằng cậu, chắc có thể sớm dứt ra được.

Nói đến đây cả hai nhìn nhau trong im lặng rồi hai người hai hướng xoay lưng lại với nhau mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro