Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu cậu trở thành sinh viên năm nhất tại trường Bighit. Cậu đến trường trong một tâm trạng cực kì vui vẻ với cậu bạn thân Kang Taehyun. Thật ra Taehyun và cậu là bạn cấp ba của nhau, hiện tại thì Taehyun chuyển đến sống nhờ nhà anh họ là Choi Soobin. Đó cũng là nhà của người mà cậu thầm thương trộm nhớ trong 2 năm qua.

-Huening Kai à, cậu xong chưa vậy?

-Cậu đợi xíu mình gần xong rồi.

Cậu từ trong nhà chạy ra, trên tay thì cầm hai bình sữa, miệng thì vẫn còn ngậm miếng bánh mỳ mẹ làm cho buổi sáng. Ban đầu thì cậu vẫn còn nhai vui vẻ mặc kệ cậu bạn thân vẫn đang lải nhải vì lúc nào cậu cũng dậy trễ. Cho đến khi cậu suýt mắc nghẹn vì thấy được đằng sau Taehyun là Choi Soobin, crush của cậu và anh đang nhìn cậu. Cậu vội nuốt hết miếng bánh mỳ còn lại, đưa cho Taehyun một bình sữa rồi kéo Taehyun qua nói nhỏ.

-Nè sao cậu la to quá vậy.

-Không kêu như vậy là bọn mình trễ học cái chắc luôn.

-Cậu hại chết mình rồi, thật là mất mặt. Mà sao hôm nay cậu qua nhanh thế, mới nhắn tin có 5p là đã có mặt trước cửa rồi.

-Tại mình chuyển qua nhà anh họ ở gần đây sống nên mới có mặt nhanh như vậy.

-Thật sao?

-Đúng vậy, ngày ngày chúng ta có thể cùng nhau đi học . Mà cậu bị mất mặt chuyện gì vậy?

-Crush của mình lúc nảy đứng sau lưng cậu, ảnh thấy bộ dạng lôi thôi của mình rồi.

-Anh hàng xóm cậu đơn phương 2 năm nay đó hả.

-Cậu nói nhỏ thôi, ảnh vẫn còn đang đi đằng sau đó.

Taehyun nghe bạn thân nói vậy thì cũng quay đầu lại nhìn. Rồi lập tức cậu nắm tay Huening Kai kéo đứng lại.

-Cậu bị gì vậy sao không đi, đứng lại làm gì?

-Crush của cậu nhà ở đâu?

-Chi vậy, cậu đừng nói cậu định cua crush mình nha.

-Trả lời đi.

-Nhà đối diện.

-Really.

-Thật mà, mình nói dối cậu làm gì.

-Vậy mình nói cho cậu nghe một tin vui.

-Tin gì vậy.

-Thật ra crush của cậu là anh họ mình, mình đang sống nương nhờ nhà ảnh và đó là lý do mình có mặt tại nhà cậu sau 5p nhắn tin.

-Really.

-Thật.

-Sao cậu không nói sớm với mình.

-Sao mình biết được crush của cậu là ảnh chứ.

-Chẳng phải mình đã nói là anh hàng xóm rồi sao.

-Xung quanh nhà cậu có biết bao nhiêu nhà, làm sao mà mình biết được nhà anh hàng xóm của cậu ở đối diện chứ.

-Nhưng m...

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đi đến đứng kế bên cạnh cậu. Lúc này tim của cậu đập rất nhanh, cậu chỉ dám nhìn thẳng vào Taehyun mà không dám nhìn đi một hướng nào khác.

-Taehyun, nảy giờ hai đứa nói gì mà nhiều vậy, quên cả anh đằng sau luôn à.

-Không có gì đâu anh, giới thiệu với anh đây là Huening Kai bạn thân của em.

-Chào em, anh là Choi Soobin, anh họ của Taehyun.

-Dạ chào anh, em là Huening Kai.

Khi nghe anh giới thiệu cậu mới dám nhìn thẳng vào anh. Ôi trời ơi cậu sắp muốn nhập viện vì nụ cười của anh mất rồi.

-Nhà của cậu ấy đối diện nhà mình đó.

-Anh biết rồi, lúc nảy có thấy em đứng trước nhà em ấy. Đi học thôi, đứng đây hoài sẽ trễ đó.

Sau khi chào hỏi và bị anh nhắc nhẹ việc đến trường thì cậu với Taehyun lại vừa đi vừa bắt đầu câu chuyện nhỏ của hai người.

-Nè sao cậu nói ra nhà mình chi vậy.

-Có sao đâu.

-Lỡ ảnh nhớ tới hình ảnh không đẹp lúc nảy của mình thì làm sao.

-Mình đang giúp anh mình có ấn tượng với cậu đó chị dâu à.

-Chị dâu gì chứ, mình là con trai mà.

-Vậy mình gọi anh dâu ha.

-Cậu gọi bậy bạ gì đấy hả lỡ ảnh nghe được thì mình biết kiếm lỗ đâu mà chui xuống đây.

-Nhưng trong tâm mình lúc này đã coi cậu là người trong nhà mất rồi.

-Được rồi, được rồi.

-Mà nè, cậu thích anh mình thì mạnh dạn mà tỏ tình đi chứ không là sẽ mất đó.

-Cậu biết là mình nhát mà còn kêu mình đi tỏ tình.

-Trong trường anh mình nổi tiếng lắm đấy, ngày nào cũng có mấy bạn gái chạy lại đưa thư tỏ tình nhưng anh ấy đến giờ vẫn ế.

-Nhiều người như vậy anh ấy còn chưa để vào mắt, cậu nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận mình sao.

-Biết đâu được, sao cậu tự ti vậy.

Hai người cứ luyên thuyên mãi cũng tới được trường, còn bây giờ thì đi xem danh sách lớp.

-Taehyun à, tụi mình lại chung lớp nữa nè.

-Mình biết cậu hạnh phúc rồi, có muốn ôm mình một cái không.

-Cậu nói nhảm gì vậy.

-Hai đứa lại được chung lớp à.

-Đúng vậy, anh không thấy cậu ấy đang hạnh phúc sao.

-Này Soobin....

-Ai vậy anh.

-Giới thiệu với hai đứa đây là anh Yeonjun sinh viên năm 4, hội trưởng hội học sinh, hotboy của trường đấy. Đây là Taehyun em họ em, còn em ấy là Huening Kai hàng xóm của em và là bạn Taehyun.

-Dạ tụi em chào anh.

-Chào hai đứa.

Cậu nghe anh giới thiệu xong thì như đang ở trên mây vậy, anh nhớ tên cậu còn giới thiệu cậu là hàng xóm nữa chứ. Hôm nay là một ngày may mắn của cậu rồi, được học chung với bạn thân, được đi học chung với crush vậy mà giờ anh còn nhớ được tên cậu nữa chứ. Đang bay bổng trên mây thì cậu bị cú huých nhẹ của Taehyun kéo về hiện tại.

-Đây là Beomgyu em họ anh từ nước ngoài mới về nên học trễ một năm. Hình như chung lớp với hai đứa.

-Chào hai đứa, có gì mong hai đứa giúp đỡ anh.

-Dạ tụi em chào anh, anh khách sáo quá rồi.

-Đây là Soobin đàn anh năm 3, hội phó hội học sinh dưới trướng của anh.

-Chào anh Soobin.

-Ừm chào em.

Sau màn giới thiệu thì cũng đến giờ vào lớp. Trong lớp của cặp đôi năm nhất thì đương nhiên cặp đôi bạn thân Taehyun và Huening phải ngồi cạnh nhau rồi, còn Beomgyu thì ngồi bàn trên của cả hai.

-Nè cậu cảm nắng anh Beomgyu rồi à.

-Làm gì có, cậu lại nhảm gì thế.

-Không có vậy sao cậu nhìn ảnh hoài vậy.

-Mình nhìn hồi nào chứ, tại ảnh ngồi bàn trên ngay trước mặt mình chứ bộ.

-Ánh mắt của cậu nhìn anh ấy giống như lúc mình nhìn anh Soobin vậy.

-Tại cậu u mê anh Soobin quá nên mới thấy như vậy chứ mình làm gì có.

-Nhưng mà...

-Không có nhưng nhị gì hết tập trung học bài đi lát mình mua nước ép nho cho cậu.

-Cậu đang mua chuộc mình để đánh trống lãng chuyện của cậu hả.

-Học đi cậu nói nhiều quá.

Nói là học vậy thôi chứ chỉ có mình Huening Kai học còn Taehyun thì suy nghĩ tới chuyện cậu thực sự đã cảm nắng Beomgyu thật sao. Không lẽ bạn thân của cậu nói đúng sao.

-Người trong cuộc tối lắm, người ngoài cuộc sáng hơn, tin mình đi cậu thích người ta rồi.

-Cậu lo học đi.

-Cậu cũng học đi đừng suy nghĩ những lời nói đúng của mình nữa.

-HUENING KAI.

-Được rồi không nói nữa, mình học im lặng cho cậu suy nghĩ chứ gì.

-Cậu mở miệng tiếng nữa mình bóp chết cậu liền.

Nghe câu đó cậu chỉ dám gật đầu chứ không dám mở miệng nữa. Taehyun mà nổi giận thì cậu chỉ là một con muỗi nhỏ bé mà thôi. Cậu biết bản thân sẽ không đánh lại Taehyun đâu, bạn thân cậu có võ mà, chọc giận là chết tươi như chơi huống hồ bây giờ còn có ý định cưa cẩm anh họ người ta nữa mà. Chọc giận rồi ai giúp cậu chứ, cậu là người rất biết thời thế nha.

Học mãi cũng đến giờ nghỉ trưa, hai đứa định rủ nhau đi ăn thì thấy Beomgyu cũng định đi xuống căn tin trường nên Huening mở miệng lên tiếng trước.

-Anh Beomgyu cũng xuống căn tin thì đi chung với tụi em luôn.

-Hai đứa xuống trước đi, anh đi tìm anh Soobin, lát gặp.

Nói xong Beomgyu phóng thẳng một đường ra cửa lớp bỏ mặc cho hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác và cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Cả hai xoay qua nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng và cậu đã nói lên câu hỏi đó.

-Tại sao không phải là tìm anh Yeonjun mà lại là tìm anh Soobin chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro