Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huening cậu ổn không vậy, nhìn mặt cậu có chút nhợt nhạt.

-Không sao đâu chắc mình thiếu ngủ nên mới vậy thôi.

-Hay để mình lấy cho cậu chút đồ ngọt ăn cho tỉnh táo với lại bổ sung đường cho cơ thể luôn.

Nói rồi Taehyun bỏ cậu đứng lại đó một mình rồi quay đi. Tại sao cậu lại đứng một mình ư, bởi vì anh và Yeonjun phải đi tiếp rượu với khách trao đổi để lấy mối quan hệ và tìm đối tác cho các dự án sắp tới. Còn lại Beomgyu thì đương nhiên là đi theo học hỏi để lấy kinh nghiệm rồi, dù sao Beomgyu cũng phải tiếp quản lại công ty của ba mẹ nên phải học từ từ thôi.

Đang đứng thì cậu thấy ở phía đối diện có xảy ra một cuộc cãi vã. Tuy nhìn vào đó chỉ là cuộc đôi co nhỏ nhưng vì nó ở phía đối diện trước mặt cậu và đây lại là bữa tiệc do công ty anh tổ chức, cậu không muốn có những vấn đề như vậy xảy ra nhưng cậu lại không ngờ tới rằng bản thân sẽ lại bị cuốn vào cuộc cãi vã đó.

-Bà nghĩ bà là ai mà đụng trúng vào người tôi rồi không xin lỗi, ướt hết cả cái váy đắt tiền của tôi rồi này.

-Cô đừng ăn nói ngang ngược, rõ là cô đụng trúng tôi trước còn đổ lỗi cho tôi, người tôi cũng ướt rồi này.

-Hứ, nè bà già bà nhìn lại bộ đồ bà đang mặt đi, thấy là biết rẻ tiền rồi còn ở đó mà đi so sánh với bộ đồ đắt tiền của tôi sao. Không cần biết, bây giờ bà phải xin lỗi và đền bộ đồ khác cho tôi nếu không thì đừng trách tôi.

-Cô phải là người xin lỗi tôi mới đúng.

-Bà lấy cái quyền gì bắt tôi phải xin lỗi hả bà già.

Cậu đi đến đứng bên cạnh người phụ nữ mà có thể nói là nhìn cũng trạc tuổi với ba mẹ cậu, thậm chí nhìn bà ấy còn có nét trẻ hơn đôi chút do đã trang điểm. Cậu rút vài tờ giấy trên bàn đưa cho bà ấy lau rồi xoay người nói chuyện với cô.

-Em nghĩ chị nên nói chuyện lễ phép với người lớn một chút đi chị Hanna.

-Lại là cậu, thích xen vào chuyện người khác quá nhỉ.

-Em chỉ là không muốn có chuyện ồn ào xảy ra trong buổi tiệc này thôi.

-À quên mất, lúc nảy Soobin có tuyên bố là hai người sắp đính hôn, vậy nên bây giờ cậu muốn ra oai với tôi sao.

-Đương nhiên là không phải, tại em thấy chị đường đường là con của hiệu phó ở một trường học có tiếng mà lại ăn nói không biết tôn trọng người lớn như vậy thì sẽ bị đánh giá mất, em chỉ muốn qua đây nhắc chị chút thôi.

-Cậu là đang muốn nhắc tôi hay là đang muốn dạy đời tôi vậy.

-Em nào dám chứ, dù sao chị cũng là đàn chị mà.

-Hứ, cậu ỷ bây giờ có Soobin chống lưng thì muốn làm gì làm à.

-Em không muốn tranh cãi với chị, em muốn chị xin lỗi cô ấy vì em thấy chị là người đụng trúng cô ấy trước.

-Tôi không xin lỗi đấy, cậu làm gì tôi, định ở đây thể hiện cho ai xem, Soobin bây giờ không ở bên cạnh cậu, cậu nghĩ cậu thắng được tôi không.

-Có thể mọi mặt em đều không thể thắng được chị nhưng trong chuyện tình cảm thì có lẽ em đã thắng rồi, chị đừng tưởng em không biết chị thích Soobin hyung.

-Mày...mày....

Nghe cậu nói cô tức không chịu được mà cầm lấy ly nước trên bàn hất thẳng vào người cậu. Cậu do trong người có chút mệt với chỉ muốn qua nói vài câu để giải quyết cho xong chuyện nên không đề phòng mà hứng trọn ly nước từ cô. Người phụ nữ đứng bên cạnh thấy cậu vì đứng về phía mình mà bị như vậy cũng không khỏi lo lắng mà lấy khăn lau cho cậu.

Từ lúc cô hất ly nước vào người cậu thì cũng đã gây chú ý cho một số người ở đây, trong đó có cả Taehyun và Beomgyu.

-Con đừng tranh cãi với người không nói lý lẻ như cô ta nữa, nhìn ăn mặc sang trọng mà nói năng không khác gì dân thất học.

-Bà già kia, bà nói ai thất học hả, bà có biết tôi là ai không.

-Chị là ai thì có gì quan trọng, người sai thì vẫn phải xin lỗi, đừng ỷ có quyền thì muốn làm gì cũng được.

-Mày được lắm, lần trước tao tha cho mày hình như là tao sai rồi, đáng lẽ tao phải làm cho mày không thể nào có thể ở bện cạnh Soobin và xuất hiện thêm một lần nào nữa.

-Thì ra chuyện đó là do chị làm.

Taehyun và Beomgyu từ đâu đi đến bên cạnh cậu mà nói.

-Đúng vậy đấy, mấy người làm gì được tôi.

-Chị cho người đánh bạn thân tôi còn đánh vào đầu tôi một cái, Taehyun này không dễ bị bắt nạt đâu, tôi sẽ từ từ tính sổ với chị, bắt chị phải trả lại gấp đôi.

-Chắc tôi sợ cậu, từ đó đến giờ chưa ai dám động vào một sợi tóc của Hanna này đâu.

-Vậy sao, tôi chỉ muốn nhắc chị một câu đó là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tốt nhất là nên trốn cho kín vào trước khi Soobin hyung nhìn thấy chị.

-Tại sao tôi phải trốn, thật nực cười, tôi còn muốn xem thằng nhóc đó sẽ hạnh phúc với Soobin được bao lâu.

-Không biết là tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc được bao lâu nhưng chắc là sẽ không bao giờ tới lượt chị.

-Mày nói vậy là ý gì hả.

Cậu là đang cố tình chọc tức cô vì sao chứ vì vậu không ngờ cô lại dám làm vậy, thì ra cô là người chủ mưu mọi chuyện, dám bắt nạt cậu, khiến cậu bị thương hết lần này đến lần khác, khiến cậu chỉ một chút nữa thôi là không dám gặp anh và ở bên cạnh anh nữa. Cậu phải đòi lại công bằng cho bản thân chứ nhưng chỉ mới khích cô có một câu mà đã bị cô đẩy một cái cho mém ngã. Nếu không có Taehyun bên cạnh nhanh tay kéo lấy cậu thì chắc cậu ngã mất rồi.

-Cậu ổn không, nhìn sắc mặt cậu còn kém hơn cả lúc nảy nữa.

Taehyun lo lắng hỏi thăm cậu nhưng cậu không thể trong tình huống này mà nói bản thân sắp không đứng nổi nữa, nên đành lắc đầu ra ý nói với bạn thân là cậu không sao. Không nên để cho Taehyun biết cậu mới bị đẩy có một cái mà mắt đã hoa cả lên, nếu biết chắc Taehyun sẽ xử đẹp cô ta rồi quay sang xử cậu mất. Cậu cố gắng đứng dựa vào cạnh bàn để giữ thăng bằng mà nói chuyện tiếp với cô.

-Tôi nói vậy mà chị không hiểu sao, theo tôi biết với tính cách của Soobin nếu đã không có tình cảm thì dù chị có năn nỉ hay làm đủ mọi cách để thu hút thì anh ấy cũng không thèm liếc mắt tới chị lấy một cái đâu. Người con gái như chị không xứng với ảnh.

-Vậy mày nghĩ mày xứng hả thằng con lai kia.

-Tôi không cần biết mình có xứng với ảnh hay không chỉ biết là anh ấy yêu tôi và điều đặc biệt là tôi biết tôn trọng người khác, biết cư xử sao cho đúng mực chứ không phải như chị, nhìn sang trọng như vậy mà cư xử còn thua một con bé bán hoa bên lề đường mà tôi đã gặp.

-Mày...

Cô giơ tay định tát cậu một cái, cậu thấy chứ nhưng chỉ có thể nhắm mắt mà chịu chứ không thể né vì người cậu hết sức rồi. Cậu cứ thế chờ hoài mà vẫn không thấy có gì xảy ra với mình nên cậu liền mở mắt nhìn thử. Không phải Taehyun cũng không phải Beomgyu mà là anh. Anh đang giữ lấy tay cô ta và đứng chắn trước người cậu.

Anh hất tay cô ta ra rồi xoay người cởi áo khoác đang mặc mà khoác lên người cho cậu. Xoay nhẹ người cậu để kiểm tra và sau khi đã chắc rằng cậu không bị thương thì anh mới an tâm ôm cậu vào lòng. Ngay lúc này, mọi sự mạnh mẽ mà cậu cố thể hiện ra, mọi bức tường phòng vệ mà cậu cố xây dựng nên đều sụp đổ khi anh xuất hiện. Cậu mệt quá, cậu hết chống cự được rồi, cậu ngất đi trong vòng tay anh. Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy đang ôm cậu thì cả cơ thể cậu lả đi trong vòng tay anh. Anh hướng tia mắt giận dữ nhìn cô, miệng thì kêu Taehyun gọi bác sĩ đến.

-Soobin cậu nghe mình giải thích đi, là cậu ta, là cậu ta kiếm chuyện với mình...mình....

-Đủ rồi.

-Soo...Soobin....

-Tôi nghĩ bây giờ cô nên gọi tôi là ngài Choi. Lúc nảy cô không nghe thấy tôi nói gì ở trên sân khấu sao. Tôi nhớ không lầm cũng đã cảnh cáo cô hết một lần rồi mà, cô thích tái phạm vậy sao nếu vậy thì đừng trách tôi.

-Không...không phải đâu, mình là tranh cãi với bà già này, do cậu ta nhiều chuyện mà xen vào, mình không cố ý động vào cậu ấy...mình...

-Không cố ý...Soobin hyung, lúc nảy em nghe có người thừa nhận rằng tất cả mọi chuyện xảy ra với Huening là có sự tham gia của cô ta đó.

Beomgyu đúng là đứng xem chuyện vui còn không sợ loạn mà thêm một câu vào khiến cho cô phải đứng hình, im bặt mà không thốt nên lời.

-Soobin, con mau lên, mau đưa thằng bé đi nghỉ, bác sĩ sao lại đến lâu như thế chứ.

-Mẹ yên tâm, em ấy sẽ không sao đâu.

-Hả...mẹ...

Không chỉ cô mà đến Beomgyu cũng ngạc nhiên không kém bởi vì cả hai đều chưa gặp mẹ anh lần nào cả. Không ngờ người mà cậu bênh vực lại là mẹ của anh, có phải cậu quá may mắn rồi không.

-Cô hay lắm, không những dám động vào người của tôi mà đến mẹ tôi cô cũng không bỏ qua, lần này không ai cứu nổi cô đâu. Beomgyu, bác sĩ đến thì bảo Taehyun đưa lên phòng anh, Yeonjun hyung mọi chuyện còn lại giao cho anh, kể cả cô ta.

Anh nói xong bế cậu lên đi thẳng lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu nghỉ ngơi chờ bác sĩ đến mà không thèm liếc mắt nhìn lấy cô một cái.

-Ngạc nhiên lắm sao, cô không ngờ là bà già như tôi lại là mẹ của Soobin, người cô thầm yêu chứ gì.

-Bác à...con...con....

-Sao chuyển đổi lời nói nhanh vậy, không gọi tôi bà già nữa à. Soobin không chọn cô là đúng, thật là một đứa con gái chẳng ra làm sao.

Nói rồi bà cũng chạy theo phía sau anh, vì bây giờ bà đang lo cho cậu con dâu của bà lắm nha.

-Chẳng phải tôi đã kêu cô nhanh trốn đi rồi sao, cái này là do bản thân cô ngu ngốc mà ở lại thì đừng trách sao chúng tôi độc ác.

-Mấy người...mấy người...ba tôi sẽ không tha cho mấy người...bỏ tôi ra.

Sau khi Beomgyu nói xong thì Yeonjun đưa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ đồng thời cũng là đàn em của anh lôi cô đi, xin lỗi mọi người vì một chút trục trặc nhỏ và mời mọi người tiếp tục bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro