Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua mặc dù hai người đi ngủ rất trễ, sáng nay lại phải dậy sớm nhưng tinh thần của cả hai lại rất tốt. Anh thì không nói gì vì điều đó là đương nhiên đối với một người lãnh đạo như anh nhưng cậu thì lại khác. Anh bây giờ đang chăm chú ngồi nhìn người thương trình bày về dự án mà không thể rời mắt khỏi cậu. Không thể ngờ cậu lại mang trong mình nhiều năng lượng như thế, nhìn sự hăng say với ý tưởng và dự án của cậu khiến anh chỉ muốn đem cậu giấu đi, cậu như một bảo vật đối với anh vậy. Anh muốn nâng niu và chăm sóc cậu cho đến hết cuộc đời này.

-Ý tưởng rất tốt, tôi rất hài lòng về dự án lần này.

-Cảm ơn ngài, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ, mà cậu Kai đây là nhân viên mới sao, vài lần trước không thấy cùng cậu ấy tham gia dự án nào của chúng ta cả.

-Lúc nảy chỉ mới giới thiệu tên của em ấy cho ngài biết, thật thất lễ quá.

-Không sao, tôi cũng biết là cậu sợ không kịp thời gian của tôi nên mới vậy.

-Vậy để tôi giới thiệu lại, em ấy là Kai Kamal Huening là thư ký mới của tôi đồng thời cũng là vợ sắp cưới của tôi.

-Oh, vậy thì chúc mừng hai cậu, chúc hai cậu hạnh phúc.

-Cảm ơn ngài.

Sau khi kết thúc cuộc họp và quay trở lại phòng làm việc của anh, cậu còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị anh từ đằng sau ôm đến khiến cậu không khỏi bất ngờ.

-Em tưởng anh vẫn còn ở phòng họp để giải quyết một số vấn đề chứ.

-Những chuyện đó anh sắp xếp người làm rồi, em có mệt không.

-Không có, chỉ buồn ngủ một chút thôi.

Còn đang định dẫn cậu sang phòng nghỉ của anh để nghỉ ngơi một chút thì Yeonjun gọi điện đến báo là ở khách sạn có một chút trục trặc cần giải quyết nên anh định chạy qua đó. Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đòi theo nên anh cũng không thể không cho, dù sao qua bên đó lấy một phòng cho cậu nghỉ cũng được.

Sau khi cùng anh đến khách sạn để sắp xếp mọi chuyện thì cũng được nghỉ ngơi.

-Cậu thư ký mới này của em làm việc tốt thế nhỉ, vừa mới đến là có thể sắp xếp ổn thoả rồi.

-Quá khen.

-Anh mày khen Huening chứ có khen chú mày đâu.

-Dù sao em ấy cũng là người của em, ai trả lời mà chẳng được.

-Mọi người ăn lót dạ đỡ đi nha, em với Taehyun chỉ kịp mua một ít đồ ăn nhẹ thôi là chạy qua đây liền.

-Tất cả chuẩn bị xong hết rồi đúng không.

-Ổn hết rồi anh.

Mọi người tranh thủ ăn vài món lót dạ rồi lại thay nhau chỉ đạo cho việc trang trí, sắp xếp bữa tiệc. Đến xế chiều thì sẽ tổ chức buổi khai trương, khách sẽ được mời ở lại tham quan và dự tiệc tối.

-Em mệt không, anh đưa em về nha.

-Về sao được, chẳng phải anh cũng muốn em tham gia bữa tiệc sao.

-Nhưng anh lo....

-Em không sao mà...còn có Taehyun trông em mà.

-Mệt thì phải nói anh biết chưa.

-Em biết rồi mà.

-Vậy lát lên sân khấu cùng anh.

-Được thôi ngài Choi, nếu ngài muốn như vậy.

-Em học ai cách nói chuyện đó thế hả.

-Yeonjun hyung ý, ảnh dạy em như thế.

-Con cáo già kia, ai cho anh dạy hư người của em hả.

-Huening a, anh đã dặn em phải nói lúc Soobin đưa ra đề nghị chuyện đó đó cùng em mà.

-Ủa chứ không phải chỉ cần anh ấy đưa ra đề nghị là em có thể trả lời như vậy sao.

-CHOI YEONJUN, em mà còn biết anh dạy hư em ấy nữa thì em xử đẹp anh.

-Huening bạn em là ngốc thiệt hay giả ngốc vậy.

-Luôn luôn ngốc thiệt, haizzz.

Sau khi khai trương xong, buổi tiệc tối cũng đã bắt đầu, sau khi Yeonjun tuyên bố và nói một số vấn đề xong thì anh nắm tay cậu dắt lên sân khấu. Cậu hồi hộp lắm chứ chỉ biết anh dặn làm gì thì làm nấy thôi vì dù sao đây cũng là lần đầu cậu tham gia những bữa tiệc như thế này, với lại ở đây toàn bộ đều là những người giàu có và có danh tiếng cho nên trong lòng cậu cũng không tránh khỏi có chút lo lắng.

Anh dắt cậu lên với ánh mắt ngạc nhiên và đầy lời thì thầm của mọi người. Ai cũng biết Choi Soobin anh là một người suốt ngày chỉ có công việc, luôn khắt khe và khó khăn tất cả mọi điều từ công việc đến quan hệ giao tiếp. Nhiều người đã từng làm việc với anh thì đều biết trước giờ bên cạnh anh không có thư ký, công việc đều một mình anh có thể sắp xếp được. Có lời đồn rất nhiều đối tác nữ muốn tiến sâu hơn với anh trong một mối quan hệ khác nhưng ý định đó còn chưa được bày tỏ thì đã không thể hợp tác cùng anh lần thứ hai. Bên cạnh đó họ còn đồn thổi rằng cũng đã có rất nhiều người lăm le vị trí thư ký và muốn làm bạn gái anh nhưng những người đó còn chưa đạt được điều họ muốn thì đã không thấy họ xuất hiện ở thành phố này nữa rồi.

Những lời đồn như vậy xuất hiện từ lúc công ty anh bắt đầu có chỗ đứng và cho tới bây giờ nên không một ai là không biết ngoại trừ cậu. Cậu chỉ biết anh học xong thì được ba mẹ cho một số vốn mở công ty, lâu lâu thì theo dõi xem công ty anh phát triển như thế nào chứ cậu cũng không rảnh mà tìm hết những thông tin viết về anh vì cậu còn bận học.

Thời gian cậu liếc mắt qua nhà đối diện kiếm anh còn đếm trên đầu ngón tay thì thời gian cậu tìm tòi những bài báo tin đồn đó ở đâu ra chứ. Nhưng hôm nay cậu lại nghe được hết, những tin đồn đó được những vị khách mời ở đây đang truyền tai nhau thì thầm. Tại sao, vì họ ngạc nhiên, tò mò khi không biết cậu là ai mà lại được anh nắm tay dắt đi như thế.

Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong những lời thì thầm đó mà không biết mình đã cùng anh đứng trên sân khấu từ bao giờ. Cậu bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của anh vang lên, tay anh đã không còn nắm lấy tay cậu nữa mà thay vào đó là chuyển sang ôm lấy eo cậu.

-Như mọi người đã biết lý do vì sao lại có bữa tiệc ngày hôm nay nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nảy giờ tôi cũng nghe được không ít câu chuyện của mọi người bàn về tôi ở bên dưới. Và hôm nay tôi cũng muốn nói cho mọi người biết về điều đó, gỡ bỏ những thắc mắc của mọi người đối với tôi để về sau chúng ta nếu có thể sẽ được hợp tác vui vẻ. Tôi xin giới thiệu với mọi người, người đang bên cạnh tôi là Kai Kamal Huening, thư ký của tôi và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Chúng tôi sẽ đính hôn vào cuối tháng này. Tôi nói điều này ra không phải là muốn nhận lời chúc phúc từ mọi người vì tôi biết sẽ có một số người không vừa ý chuyện này. Tôi không quan tâm mọi người thích hay không thích, ủng hộ hay không ủng hộ chuyện của bọn tôi mà điều tôi muốn nói ở đây chính là muốn khẳng định...cậu ấy là người của tôi...ai muốn động đến cậu ấy thì hãy nghĩ đến cái kết của cuộc đời mình trước...rồi hãy làm. Mọi người coi đây là lời tuyên bố hay lời cảnh cáo đều được, bởi vì thứ tôi quan tâm không phải là chuyện đó mà thứ tôi quan tâm...là cậu ấy. Được rồi...tôi chỉ muốn nói thế thôi, chúc mọi người có một buổi tiệc vui vẻ.

Nghe anh nói mà cậu còn sợ huống chi là mọi người bên dưới, ai mà chả hiểu được câu nói ý tứ của anh, không sợ mới lạ. Cậu nhìn xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung lên sân khấu, ngạc nhiên có, chúc mừng có, ghen tị có và ánh mắt khinh bỉ cũng có nhưng cậu lại không nhìn ra được có một ánh mắt căm thù cũng đang nhìn về phía của hai người. 

Vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xuống bên dưới thì cậu đã bị anh ôm eo dẫn đi xuống. Nảy giờ cậu đều ở bên cạnh anh mà không nói một lời nào, cậu thấy như vậy cũng tốt và hình như anh cũng biết được điều đó chính là cậu không muốn lên tiếng.

-Lúc nảy nghe anh nói, em có sợ không.

Trả lời sợ cũng không được mà không sợ thì cũng không phải nên cậu chỉ biết lắc đầu cho qua. Anh nhìn cậu như vậy thì lấy tay xoa đầu cậu rồi cười nói:

-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng vì vậy mà rời xa anh.

-Em chưa từng nói là muốn rời xa anh.

Đúng vậy, cậu tuy lúc nảy có sợ một chút vì nghe những điều anh nói, đó là do cậu chưa chuẩn bị tinh thần thôi chứ cậu nào có ý định sẽ vì sợ mà rời bỏ anh. Cậu đơn phương anh lâu như vậy, yêu anh nhiều như vậy đâu chỉ vì những lời nói, hành động đó mà sẽ bỏ cả thanh xuân của mình, bỏ người cậu thương được và hơn cả thế, lời nói đó là vì sự an toàn của cậu mà anh mới nói ra. Cho dù anh có giết người, làm những chuyện phạm pháp hay làm chuyện có lỗi với cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ anh vì cậu biết anh là có lý do nên anh mới làm như vậy.

-Soobin làm vậy là muốn bảo vệ em, nó muốn cho mọi người biết em là người không thể động tới.

-Anh ấy lo lắng cho em nên mới làm vậy đó.

-Anh ấy muốn thông báo cho tất cả mọi người biết cậu là người của ảnh đó.

-Em biết rồi mà mọi người cứ nghĩ em ngốc lắm vậy.

-Chứ gì nữa, cậu không ngốc thì ai ngốc.

-Bọn anh là sợ em ngốc quá không hiểu được bỏ ảnh lại mà chạy thì không biết bọn anh phải tìm em về bằng cách nào thôi.

-Em đã nói là sẽ không bỏ anh ấy mà, chỉ trừ khi ảnh không còn cần em.

Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm gác lên vai cậu nghe cậu và mọi người nói chuyện. Sau khi nghe cậu nói câu đó anh liền nhanh miệng mà chen vào.

-Anh luôn cần em, em nên nhớ...Choi Soobin này lúc nào cũng cần em...vì anh yêu em.

Cậu từ trong vòng tay anh mà xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó không ngần ngại mà hôn nhẹ lên môi anh một cái. Môi chạm môi là thế nhưng môi cậu còn chưa kịp rời khỏi thì đã bị anh kéo lại vào một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của anh không quá sâu nhưng nó lâu hơn của cậu một chút rồi cũng dứt ra vì anh biết cậu sẽ ngại và xung quanh có ánh mắt của rất nhiều người nhìn vào cả hai và cậu không thích điều đó. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn anh mỉm cười rồi nói:

-Em cũng yêu anh.

Đúng thật là hôm nay anh đưa mọi người ở đây đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một Choi Soobin lạnh lùng, không muốn có bất kỳ quan hệ với phụ nữ nào vì họ cứ nghĩ anh đang quen với Hanna, bạn gái tin đồn của anh hoặc anh đã có người trong lòng nhưng lại không ngờ người đó lại là một cậu con trai. Họ đã ngạc nhiên khi nghe tin anh ở trên sân khấu nói rằng cả hai sắp đính hôn và còn ngạc nhiên hơn nữa khi vừa xuống sân khấu chưa được một lúc là cả hai lại hôn nhau thắm thiết. Yeonjun nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người mà không khỏi nhếch môi cười rồi nói với Beomgyu và Taehyun:

-Cụng ly nào, mừng vì hôm nay có nhiều người cùng chúng ta ăn cơm chó của hai cái đứa này.

-Tổng Giám đốc mà ăn nói không đàng hoàng gì hết.

-Anh mày thích thế đấy, ai dám ý kiến.

-Đúng rồi, cũng chỉ có đám bọn em mới dám ý kiến, ai mà dám nói gì anh.

-Họ biết vậy thì tốt.

-Nhưng ăn nói như vậy thì không ai theo đâu.

-Hèn chi ế.

-Ơ hay, cái bọn này....cứ thích chạm vào nỗi đau của người khác thế nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro