Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót, tiếng sóng biển và ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ vô tình làm cho cậu tỉnh giấc. Khẽ cựa mình, cậu cảm nhận được mình đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Khẽ mở mắt là khuôn mặt anh tú của anh người thương liền xuất hiện. Cậu từ tốn nằm quan sát từng góc cạnh trên khuôn mặt anh, lúc anh ngủ vẫn trông thật điềm tĩnh và đầy sự cuốn hút. Không kiềm chế được cậu liền vươn người tới mà hôn vào môi anh một cái, còn đang định dứt ra thì lại bị anh ghì lại mà kéo vào một nụ hôn sâu hơn, đợi đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông cậu ra.

-Có chim cánh cụt mới sáng sớm đã hôn trộm anh.

Lời trêu ghẹo của anh chính thức làm cậu đỏ mặt, cậu ngại quá liền có ý định chuồn vào nhà vệ sinh. Cậu bật dậy thì đột nhiên có một cơn đau truyền từ thắt lưng cậu truyền xuống làm cậu không nhịn được mà phải la lên một tiếng khiến anh cũng giật mình mà ngồi dậy theo.

-Em sao vậy, đau à.

-Lần đầu của người ta, anh mạnh bạo như vậy, thử hỏi coi có đau không.

-Hôm qua cũng là lần đầu của anh mà, vậy chúng ta huề nhé.

Nói xong không chờ cậu phản ứng anh liền nhẹ nhàng lấy tay mình giúp cậu xoa xoa bóp bóp phần eo cho đỡ đau. Nhìn anh ôn nhu chăm sóc cậu như vậy cậu thật sự muốn giây phút này dừng lại để cậu được ngắm nhìn anh lâu hơn một chút, cứ cho là cậu tham lam nhưng đối với cậu thì chưa bao giờ là đủ những giây phút được ở bên cạnh anh. Cậu còn đang lạc trôi theo những dòng suy nghĩ thì anh đã dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình mà bế cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

-Anh...làm gì thế...bỏ em xuống.

-Anh vệ sinh giúp em.

-Không cần đâu, em tự làm được mà.

-Không được cãi, anh là muốn giúp em. Ngoan, nghe lời anh.

Anh bế cậu đặt vào bồn tắm, xả nước ấm cho cậu rồi lại ra ngoài giúp cậu chuẩn bị đồ. Trong lúc anh giúp cậu vệ sinh, cậu thấy những dòng màu trắng cứ theo nước mà chảy ra, nó làm cậu hạnh phúc. Cậu biết đó là thứ mà anh để lại bên trong cậu, là minh chứng cho trận mây mưa của anh và cậu tối qua, là thứ khẳng định cậu và anh đã thuộc về nhau. Anh nhìn cậu cứ ngồi cười khúc khích liền không chịu được mà cúi người xuống hôn một cái thật mạnh vào má cậu, rồi thêm một cái vào môi cậu. Cậu vươn tay đánh yêu anh một cái đồng thời cũng làm khuôn mặt đe doạ anh như kiểu anh đừng có được nước mà lấn tới, cậu không có dễ dãi đâu.

Sau khi anh và cậu vệ sinh cá nhân xong, anh thay tấm trải giường mới rồi cùng cậu đi xuống dưới nhà.

-Huening sao tướng đi của cậu kì cục thế.

-Đâu có đâu, mình đi bình thường mà.

-Taehyun, em hỏi gì chứ, chẳng phải em cũng đi cái tướng đó sao.

-Làm gì có....

-Anh mày thấy hết nhá, nhìn tướng đi của hai đứa là anh biết tối qua bị ăn sạch hết rồi.

-Ế như anh mà cũng biết mấy vấn đề này nữa hả.

-Mày khinh thường anh mày vừa thôi nhá, nhu cầu sinh lý là điều thằng đàn ông nào cũng có nha.

-Tưởng anh ế quá, không ai hốt nên tự thiến luôn rồi chứ.

-Em cũng nghĩ vậy.

-Nói tiếng nữa, anh thiến hai đứa mày luôn bây giờ.

-Ngon nhào dô.

-Tới luôn, hai chọi một không chột cũng què.

-Nay hai đứa bây ngon, ỷ ăn được con người ta rồi thì đi bắt nạt tao, tao sẽ bóp chết hai đứa bây.

Nhìn ba con người đó tụm vào nhau mà giằng co, cậu không khỏi thở dài.

-Nè sao cậu dễ dãi quá vậy Huening.

-Chắc cậu thì không.

-Ừ thì...như nhau cả thôi.

Trong vòng vài ngày nghỉ ngơi và vui chơi ở biển thì mọi thứ lại quay về theo đúng trật tự của nó. Cậu, Taehyun và Beomgyu lại tiếp tục tới trường như mọi ngày còn anh và Yeonjun lại bận rộn với những bản kế hoạch đang chất đống ở công ty.

Hôm nay hai tiết cuối của lớp cậu là tiết tự học nên thay vì ngồi chơi cho tới giờ về thì cả ba quyết định sẽ vào thư viện mượn vài quyển sách rồi về sớm luôn, dù sao cũng đã thi xong rồi chỉ chờ tốt nghiệp nữa thôi mà, hai tiết cuối không học cũng không sao. Sau khi đã mượn sách xong, cả bọn từ thư viện hướng tới cổng trường mà đi về thì bỗng từ đâu có một bóng người đâm sầm vào cậu làm cậu không kịp né tránh khiến cả hai đều ngã xuống đất.

-Nè bộ không thấy đường hay sao vậy hả.

Taehyun cùng Beomgyu thấy cậu ngã vội vàng đỡ cậu dậy, vừa đỡ cậu Taehyun vừa tức giận mà nói:

-Bọn tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng.

-Ý cậu là sao, đụng trúng tôi rồi không xin lỗi hả.

-Chị là người tông bạn tôi trước mà, không xin lỗi thì thôi còn có thái độ vậy nữa chứ.

-Thái độ vậy đó rồi sao, bộ không có mắt hả, sao không né đi, ngã rồi bắt người ta xin lỗi.

-Chị ăn nói ngang ngược vừa thôi. Tôi yêu cầu chị xin lỗi em ấy ngay.

-Cậu là ai mà bắt tôi phải xin lỗi, có biết tôi là ai không.

-Chị là ai thì mặc kệ, có lỗi phải xin lỗi.

-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Giám đốc của tập đoàn H&N và là con gái của phó hiệu trưởng trường này đồng thời cũng là cựu học sinh ở đây, các cậu thấy đàn chị mà không biết lễ phép à.

-Đàn chị thì sao, con phó hiệu trưởng thì sao, sai vẫn là sai đừng ỷ có gia thế mà bắt nạt, bọn này không sợ đâu.

-Cậu...

-Thôi bỏ đi Taehyun, mình không sao mà, đừng làm lớn chuyện.

-Bỏ sao được, cậu hiền quá mới dễ bị người ta bắt nạt, mình thì không.

-Anh đồng ý với Taehyun, con gái mà ngang ngược kiểu này, anh xử đẹp luôn cho bỏ cái thói bắt nạt người khác.

Trong lúc cô đang tức giận thì người bạn đi bên cạnh, cũng là thư ký của cô liền thì thầm vào tai cô:

-"Nè Hanna, hai đứa kia hình như là em họ của Soobin với Yeonjun đó nên bỏ qua đi, cậu còn có cuộc hẹn đó không đi nhanh sẽ trễ".

-Tôi có chuyện gấp nên không rảnh đôi co với mấy cậu, lần sau thì nhớ tránh mặt tôi ra không thì tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

Nói xong cô đanh đá hất mặt bỏ đi để cho Taehyun đứng đó tức giận, đầu muốn như bốc khói mà hét lên.

-Không bỏ qua thì sao, giỏi đứng lại đây giải quyết cho xong đi coi ai sợ ai.

-Thôi bỏ đi mà Tae, dù sao người ta cũng đi mất rồi.

-Cậu đó, hiền quá rồi.

-Bà hiệu phó đã khó ưa hèn chi có đứa con gái vô giáo dục như vậy.

                       ~~~~°°•••••°°~~~~

-Cảm ơn cậu nhiều nha Soobin.

-Có gì đâu, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học cùng lớp mà. Hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ.

Anh vừa đứng lên định tiễn cô và thư ký cô ra cửa thì cửa phòng bỗng bật mở:

-A, anh đang có khách hả, bọn em nghĩ anh xong việc rồi nên không gõ cửa, bọn em ra ngoài đợi nha không làm phiền anh làm việc nữa.

-Không sao, công việc cũng đã xong rồi, bọn em vào đi.

Thật đúng là oan gia, vừa mới gặp bên kia, qua tới bên đây cũng không né được. Cô nhìn cậu và Taehyun bước vào mà không khỏi tức trong lòng, nhưng cô không thể biểu hiện ra được vì có Soobin ở đây, cô mà có hành động gì thì sẽ mất điểm trong mắt anh mất. Khác ngược với suy nghĩ trong lòng cô, Taehyun thì đang vui mừng ra mặt vì gặp lại người quen lúc nảy nha, lần này coi cô dám thái độ gì vì lúc nảy cậu có nghe loáng thoáng được câu nói thì thầm từ thư ký của cô, tai Taehyun cũng thính lắm nha.

-Giới thiệu với hai đứa, đây là Hanna bạn học cũ của anh, bây giờ bọn anh là đối tác làm ăn với nhau.

-Bọn em gặp chị ấy ở trường rồi, lúc nảy cũng có một cuộc trò chuyện khá thú vị, anh có muốn nghe không.

-Vậy sao...

-À không có gì đâu chỉ là tình cờ va vào nhau thôi mà, chị xin lỗi hai đứa vì chị không chú ý nha.

-Chịu mở miệng xin lỗi rồi sao.

Từ đâu Beomgyu xuất hiện cùng câu nói châm chọc khiến nụ cười trên môi cô cứng lại và theo sau Beomgyu là Yeonjun cũng đang chuẩn bị hóng chuyện. Thật ra Yeonjun cũng đã nghe Beomgyu kể sơ sơ về chuyện lúc nảy khi cả hai đang trên đường qua công ty Soobin để cả bọn cùng nhau đi ăn trưa vì Beomgyu vẫn còn tức chuyện đó. Do hai công ty cũng khá gần nên Beomgyu ghé qua hú ông anh Yeonjun của mình một tiếng đỡ mắc công ổng sửa soạn lâu để cả bọn phải đợi.

-Em nói gì vậy, là lỗi của chị mà chị phải xin lỗi chứ.

-Không phải có người nói gặp chị ở đâu phải tránh ở đó, không thì chị không bỏ qua sao. Mới đó mà chúng ta gặp lại nhau nữa rồi nè. Sao chị muốn làm gì.

-Lúc đó chị hơi nóng tính một chút nên nói năng không tốt, mấy đứa đừng để bụng.

-Bọn tôi cũng không phải người hẹp hòi gì nhưng thái độ của chị với Huening tôi không chịu được, em ấy ngã là do chị, nên xin lỗi chị cũng phải biết thành tâm xin lỗi ai chứ, đừng có mở miệng mà nói mấy lời xin lỗi giả tạo ấy, nghe không lọt tai chút nào cả.

Anh nảy giờ đứng một bên nghe cuộc đối thoại cũng biết được chút chút nội dung bên trong nhưng vì do cô là đối tác làm ăn nên anh không tiện xen vào mà để cho Taehyun với Beomgyu tự giải quyết. Nhưng khi nghe đến tên của cậu trong cuộc trò chuyện thì anh không thể ngồi yên được nữa.

-Huening, em bị sao, ngã có đau không, bị thương chỗ nào đưa anh xem.

-Em không sao mà.

Anh xoay người cậu mà kiểm tra khi nghe nói cậu bị ngã, tuy cậu luôn miệng nói không sao nhưng cậu biết anh bắt đầu nổi giận rồi vì cậu thấy chân mày anh đang nhíu lại, còn mắt anh thì đang nhìn chằm chằm vào khuỷu tay cậu vì nơi đó đang bị xước một mảng và có rớm máu một chút.

-Tay trầy như vậy mà còn nói không sao, có đau không, sao nảy giờ không nói với anh.

-Em...đợi anh giải quyết công việc xong mới định nói.

-Công việc không quan trọng bằng em.

Nói xong anh kéo cậu ngồi xuống sofa, chạy lại tủ gần đó lấy hộp sơ cứu ra rồi quay lại ngồi xuống kế bên cạnh cậu. Nhìn anh cẩn thận khử trùng vết thương cho cậu, cậu dù có đau cũng chỉ dám nhíu mày mà không dám lên tiếng vì sợ anh sẽ lại giận. Anh vừa chăm chú vào vết thương trên tay cậu vừa nói:

-Hanna, mình không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và mấy em ấy. Nhưng cậu nên biết một điều, Huening là người yêu mình, mình không muốn nghe chuyện em ấy bị người khác xúc phạm và bắt nạt. Nếu như cậu muốn công ty hai bên hợp tác lâu dài thì nên cẩn trọng cách cư xử và lời nói của cậu. Đây cũng được coi như lời cảnh cáo của mình dành cho cậu, nếu chuyện này lặp lại một lần nữa thì đừng trách Soobin này không nói trước.

Nghe đến đó thì cô tức giận mà đi ra ngoài, công sức cô giữ hình tượng mấy năm trời trước mặt anh chỉ vì một cái va chạm với cậu mà mất hết.

-Thằng nhóc đó tên gì.

-Kai Kamal Huening.

-Cứ đợi đó, Choi Soobin là của mình, không ai giành được đâu kể cả thằng nhóc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro