Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cùng nhau nắm tay đi dọc bờ biển, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, đôi lúc anh còn cúi xuống hôn vào má cậu vài cái làm cậu không khỏi xấu hổ mà đánh nhẹ vào người anh. Cả hai cùng nhau vui đùa bên bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cậu chỉ mong có thế thôi, có thể hạnh phúc bên anh như vậy là được rồi. Dù cậu không biết ngày mai ra sao, không biết tương lai sẽ như thế nào, cậu chỉ cần biết hiện tại bây giờ người bên cạnh cậu là anh, người quan tâm, yêu thương cậu là anh, vậy là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu bất ngờ xoay người ôm chầm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn đầy yêu thương làm anh ngạc nhiên đến không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh xác nhận được tình huống gì thì môi cậu đã rời khỏi môi anh rồi. Cậu nhìn anh mỉm cười vui vẻ mà nói:

-Soobin, em yêu anh, chúng ta mãi bên cạnh nhau nhé.

-Huening, anh yêu em, tay em anh đã nắm chặt rồi thì sẽ không bao giờ anh buông bàn tay này ra đâu.

Sau đó anh kéo cậu vào lòng, đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng của cậu lúc nảy bằng một nụ hôn đầy mãnh liệt, anh không để bản thân bị thiệt thòi đâu. Sau khi ngắm hoàng hôn trên biển xong thì cả hai lại cùng nhau dạo bước về căn biệt thự của Beomgyu.

-Hai người về rồi à, mau phụ giúp bọn này một tay đi.

Cậu và anh vừa về đến cửa đã nghe tiếng Taehyun nhờ vả. Phải rồi ha, cả bọn định sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời vào tối nay.

-Lúc nảy cậu và Beomgyu hyung đi đâu mà mình không thấy vậy.

-Bọn mình luôn đi đằng sau cậu với con thỏ bự đó chứ đâu.

-Có hả, sao mình không thấy.

-Trong mắt cậu giờ chỉ có mình Soobin hyung thôi chứ có để ý tới ai đâu.

-Làm gì có chứ, mà sao về không gọi mình với ảnh về chung luôn.

-Thôi thấy hai người lãng mạn quá, hôn nhau thắm thiết thế cơ mà nên bọn mình không nỡ làm phiền.

-Hôn...gì cơ chứ.

-Thật là không hôn.

-Ừ thì....

-Con sóc kia, lúc này em ranh ma quá nha.

-Là sao...

-Taehyun dụ em đó, chứ vừa ra khỏi cổng là nó với Beomgyu đánh lẻ đi mất tiêu rồi.

-Huening à, cậu dễ bị lừa thật đó.

-KANG TAEHYUN, hôm nay cậu chết với mình.

Thế là cậu cứ thế chơi đuổi bắt với Taehyun mặc cho Beomgyu đang ra sức ngăn cản. Không biết vô tình hay cố ý mà cả hai dí nhau một hồi lại chọn địa điểm kết thúc là Yeonjun. Yeonjun đang ngồi đợi lửa để nướng thịt thì hai cái bóng một nhỏ một to từ đâu xuất hiện và rồi ông anh già phải rời xa chiếc ghế thân yêu mà ôm chầm lấy đất mẹ.

-Taehyun có sao không vậy em.

-Huening có đau chỗ nào không đưa anh xem.

-Ya, cái lũ yêu nhau.

Yeonjun tức mà đầu muốn xì khói. Anh mới là người bị tụi kia tông vào này, vậy mà Soobin cứ lo lắng hỏi han người của nó có đau không, Beomgyu thì xoay người Taehyun vòng vòng để kiểm tra coi có thương tích gì không. Đau cái gì chứ, anh mày mới là người đau nè. Khi không đang yên đang lành cái bị dính chưởng, đã vậy bọn nó còn chỉ biết quan tâm người thương mà bỏ mặc anh. Choi Beomgyu anh là anh trai mày đó, còn Choi Soobin anh chơi với mày bao nhiêu năm, mày bị đánh anh luôn là người bảo kê vậy mà hai đứa bây có người thương rồi là đâu để ý tới ông anh của tụi bây nữa. Nỗi lòng của Yeonjun đang gào thét, biết vậy ở nhà cho lành đi theo làm gì để bị tụi nó cho làm bóng đèn rồi hất hủi.

Trong khi Soobin và Beomgyu tìm mọi cách năn nỉ, dụ dỗ cho Yeonjun hết tức giận thì Huening và Taehyun chịu trách nhiệm nướng thịt và nấu mỳ chứ để cho Yeonjun làm chắc ổng tức điên lên mà đập hết đồ trong nhà luôn quá. Sau đó Beomgyu vào nhà lấy chai rượu vang của ba anh đem ra thì cả bọn cũng bắt đầu nhập tiệc.

Sau khi ăn uống no nê thì việc dọn dẹp đã có quản gia lo liệu (người chăm sóc nhà cửa khi gia đình Beomgyu không ai ở đây). Vậy là cả bọn ai về phòng nấy chứ trong người ai cũng có rượu hết rồi mà còn bắt dọn thì thay vì dọn cả bọn đem đập hết cho nhanh để đỡ tốn thời gian.

Anh đỡ cậu về phòng, đặt cậu nằm xuống giường rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm ra lau mặt cho cậu. Anh do công việc phải tiếp đối tác nên đối với anh bao nhiêu đó vẫn không thể làm anh say nhưng đối với cậu thì chắc là không còn biết trời trăng gì rồi. Không biết là do trời nóng hay là do rượu mà anh vừa quay vào nhà vệ sinh quay ra thì đã thấy cậu cởi hai nút áo phía trên rồi, đã vậy miệng còn không ngừng gọi tên anh và nói yêu anh nữa chứ. Anh tuy không say nhưng đã có rượu trong người, nhìn cậu như vậy anh thật sự không kìm nén nổi mà nằm đè lên cậu. Đang nằm cậu cảm giác được có gì đó nặng nặng đè lên người, mở đôi mắt ti hí ra mà nhìn là anh.

-Soobinie....

-Anh đây...

-Em yêu anh.

Vừa nói xong cậu cảm nhận được một lực mạnh từ anh, môi anh đang chiếm lấy môi cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu vì như vậy mà cũng bị kích thích, cậu muốn nghe được ngọn lửa tình đang cháy trong anh, muốn cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Cậu muốn anh, muốn những thứ từ anh mà chỉ có cậu mới có thể thấy và cảm nhận được. Cậu đưa tay sờ lên mắt anh, đến cánh mũi cao đầy quyến rũ của anh, rồi lại đến đôi môi luôn làm tim cậu xao xuyến. Tay cậu từ từ trượt dài xuống cổ anh và rồi nó dừng lại ở ngực trái, nơi trái tim anh đang đập liên hồi lên vì cậu. Từng hành động, cử chỉ của cậu thật khiến anh muốn đem cậu khảm vào trong anh, anh thích cái cách mà cậu gợi lên sự rạo rực trong anh ngay lúc này.

-Huening, cho anh được không.

Nhìn cái gật đầu của cậu mà Soobin như đánh mất lí trí. Anh khẽ áp môi mình lên môi cậu lần nữa, nụ hôn lần này của anh nhẹ nhàng hơn, anh từ từ tách môi cậu ra mà đưa lưỡi của mình vào thâu tóm, cảm nhận hơi thở từ cậu. Cậu cũng phối hợp với anh mà thả lỏng người, để anh từ từ khám phá cậu, để anh biết cậu yêu anh nhiều đến nhường nào. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn và ngày càng cuồng bạo hơn thì cậu cũng bắt đầu đưa lưỡi đáp trả lại anh. Những tiếng rên khẽ của cậu làm cho ngọn lửa tình trong anh ngày càng rực cháy, nó làm anh càng thêm khao khát có được cậu. Đến khi cậu hết dưỡng khí anh mới tách môi mình ra mà từ từ di chuyển xuống khẽ liếm láp và mút nhẹ cổ cậu. Trong giây phút đó anh nghe được tiếng nói thì thầm ngọt ngào mà yếu ớt của cậu bên tai:

-Soobinie, em muốn....

-Em muốn gì nào bảo bối của anh.

-Em muốn anh...

Anh như không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng lột sạch đồ của cả hai rồi đưa mũi khẽ cọ cọ và hõm cổ cậu mà nói:

-Nói yêu anh đi.

-Em yêu anh.

Anh cười dịu dàng nhìn cậu, đáy mắt hiện lên sự cưng chiều, anh nâng eo cậu lên, khẽ nói:

-Cho anh nghe thêm đi.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Anh yêu những câu nói ngọt ngào từ cậu, yêu ánh mắt cậu nhìn anh, yêu sự nhẹ nhàng của cậu, anh yêu hơi thở của cậu khi cậu khẽ thì thầm nói yêu anh. Đêm nay anh và cậu cùng nhau viết lên bản tình ca của cả hai, trao cho cậu tất cả những gì anh có vào nơi sâu nhất trong cậu, lắp đầy cậu bằng tình yêu rực cháy nơi anh, cho cậu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, nó luôn khao khát hướng về cậu. Cũng đêm nay, cậu cảm nhận được anh đang tiến vào nơi sâu nhất bên trong cậu, cảm nhận được những khoái cảm nhẹ nhàng mà anh trao cho cậu, đôi lúc khoái cảm đó nó lại mạnh mẽ cuồng bạo và đầy chiếm hữu. Từ giây phút này trở đi anh với cậu như hoà vào làm một, cậu chính thức trở thành người của anh và không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt được anh và cậu. Anh và cậu cứ thế cho đến khi anh bắn vào bên trong cậu, còn cậu thì bắn lên bụng anh, cậu mệt mỏi thiếp đi trong cơn mê man đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nhìn cậu thiếp đi tromg lòng mình sau trận mây mưa của hai đứa, anh mỉm cười hạnh phúc mà cúi đầu hôn lên trán cậu:

-Vất vả cho em rồi. Ngủ ngon, bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro