8. Chúc người một năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu đi, thật giống như người cất bước, người bước vào tim tôi không gõ cửa, ra đi lưu lại lệ đắng thấm mi. Hỡi ơi những chiếc lá cuối thu lìa cành, cớ sao không ở lại cùng tôi thêm chút nữa...

Taeyeon rời đi không để lại chút thứ gì, chiếc tủ phòng trống không chỉ còn những bộ quần áo của em, cái bàn ăn có Tae ngồi đối diện gắp thức ăn vào chén em, vật còn đó nhưng người thì đã rời đi, cái căn nhà em ngồi chờ cả ngày chỉ để nghe thấy tiếng chìa khoá lạch cạch mở cửa, trong vô vọng

Đêm đêm, em chợt bừng tỉnh vì cơn ác mộng, em mơ thấy mình đang chạy trên thảm cỏ xanh trải rộng cuối chân trời, mơ thấy loài hoa lili trắng nở rộ dưới bàn tay của mẹ thiên nhiên, một giấc mơ đẹp nhưng nó sẽ là ác mộng nếu em không mơ thấy người. Em tự hình thành thói quen dậy lúc 5 giờ sáng, khi em trở mình theo thói quen rúc vào lòng người lại chẳng thấy ai đâu, nỗi sợ hãi bao trùm căn phòng, chiếc gối đầu ướt đẫm mồ hôi. Em tự hình thành thói quen uống cafe đen mỗi 6 giờ, nó khiến em nhận thức được cái hiện thực tàn nhẫn, là "đắng"

Em không dám đi đến những nơi quen thuộc, sợ rằng người sẽ bắt gặp em đang nồng nhiệt với ai đó như lúc trước, rồi thì tội chồng chất tội, em biết làm sao rửa sạch thân mình. Em không dám bước vào căn nhà tối thui mà không có Tae, cửa mở sẽ làm hơi lạnh mùa đông ùa vô, em sợ rằng mình sẽ nhớ hơi chị. Em bỗng sợ hãi tất cả, em sợ khi có thời gian rãnh mình sẽ lại nghĩ đến Taeyeon, vì thế em tự trấn an mình bằng công việc

Đã ba tháng trôi qua, cả hai đều trông thấy nhau trong bữa tiệc kỉ niệm 30 năm thành lập công ty của chủ tịch Bae. Tiffany chú ý tới người suốt đầu bữa tiệc luôn kề cạnh Taeyeon, thân mật khoác tay cô ấy - Jessica. Vị trí đó, lúc trước là của Fany cô cơ mà

"cảm ơn mọi người đã đến dự lễ kỉ niệm 30 năm thành lập của công ty chúng tôi, hôm nay tôi muốn thông báo một tin nữa là tôi và Jung thị sẽ trở thành đồng minh của nhau trên thương trường" Bae Joohyun nâng cốc lên, hào sảng uống cạn ly rượu mừng

phía dưới tiếng chúc mừng của mọi người vang lên

"cho hỏi, gần đây có tin đồn cô và Kim tổng có quan hệ mập mờ với nhau, có phải vậy không?" một đám phóng viên như ổ kiến đứng ngoài cửa hỏi

Bae Joohyun nở một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh khiến đám đàn ông phía dưới không hẹn cùng nhau nuốt nước bọt thầm nổi lên thứ nhục dục đáng khinh

"tôi rất thích Kim tổng" - Bae Joohyun tao nhã cất bước đứng trước mặt Taeyeon, hỏi "phải không?"

"cảm ơn Bae tổng đã khen, hợp tác vui vẻ" cả hai cùng cạn ly

Nụ cười sáng lạn Bae Joohyun dần toả, như một bức tranh thiên nhiên khắc họa, động tác nâng ly đến độc tác nhắm mắt thưởng thức rượu cũng thật hút hồn, vô tình hút mất hồn phách của một cô gái bên dưới

9h sáng tại chung cư X

Fany rời giường bước xuống phòng ăn, rót cho mình một cốc nước ấm, màu nước trong veo khiến lòng cô đột nhiên nở ra một chút tư vị khó tả, tự nhiên cô thấy man mác buồn, hai cánh môi mỏng khép mở lầm bầm gì đấy rồi ngửa cổ uống trọn cốc nước

giọt nước trong veo lăn khỏi bờ môi cô, dọc theo cần cổ chảy xuống, cô qua loa lau nó đi, cầm điện thoại nhấn gọi dãy số quen thuộc, nhưng mà đầu ngón tay cứ ngập ngừng trước dãy số đó, dòng chữ "Kim Taetae" bị động trong danh bạ, suốt những tháng nay đã bao nhiêu lần cô cố gắng kìm nén nỗi khát khao được nghe Taeyeon chúc một buổi sáng tốt lành như lúc trước, cũng không thể đếm được số lần cô đọc lại những dòng tin nhắn trước đây của Taeyeon, những dòng tin thật ngắn vì sợ làm phiền cô, những dòng tin quan tâm mà cô thật muốn lại được một lần nhận nó

Xung quanh nội thất khác lạ thật, bởi vì đây là khách sạn thứ bao nhiêu cô tạm trú trong nửa năm này rồi, kể từ ngày hôm đó người rời đi cô cũng không về nhà nữa, buổi tối dự tiệc đến tận khuya cô qua loa thuê một phòng ở khách sạn, hay cũng có thể là những đêm làm việc miệt mài liền ngủ trong công ty, dần dần, cô cũng không còn nhớ rõ con đường về nhà như thế nào nữa rồi. Ước gì có người ở đây, chắc chắn người sẽ đưa đón em vào ban chiều tan việc, vào ban tối tan tiệc, vào mỗi lúc em cần người

Phiền muộn có bao nhiêu thì ngày vẫn cứ thế tiếp tục, có nhớ nhung bồi hồi bao nhiêu thì thời gian vẫn trôi qua, Fany chợt nghĩ "trên cái thế giới này, không ai có thể bao dung, chờ đợi em như cách người từng làm"

---

Taeyeon đã từng nghĩ mình sẽ buông bỏ mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Trả thù? Ừ thì cũng từng có suy nghĩ đó nhưng mà vẫn có một phần không nỡ, em đau khổ, tôi đạt được mục đích nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, vì thế tôi lựa chọn không dính líu gì đến em, con đường tôi đi bởi vì có em mà trở nên đau khổ, bây giờ không có em bao nhiêu nỗi buồn cũng không thuyên giảm ngược lại còn gia tăng, lại cảm thấy trống vắng, tôi phải làm sao đây?!

Đối phương khi rời khỏi nhau sẽ có một cảm giác luôn giống như mình đánh mất thứ gì đó thật sự thật sự quan trọng, thứ đó không có hình thù nhưng lại rõ rệt hiện hữu trong trái tim, dằn vặt người ta, nhảy nhót trong đầu người ta, thử hỏi làm sao có thể tập trung vào cuộc sống của mình đây

Thật sự rằng, tôi biết chuyện công ty bị người khác cướp đoạt không phải do em, biểu hiệu của em tối hôm đó và em khi ở công ty khiến tôi tin tưởng em không phải kẻ chủ mưu ở đằng sau mà là anh hai của em. Người tôi hận là anh trai em nhưng người tôi trách lại là em, tôi trách em đến tận bây giờ vẫn không nói cho tôi nghe thứ bí mật kiểu chó gì có thể ngăn trở em và tôi có một cuộc sống hạnh phúc, tôi trách em biết mọi chuyện nhưng không nói cho tôi nghe, tôi biết em lo nghĩ cho anh trai mình và không biết đối xử với anh hai và tôi như thế nào để không tổn thương một ai nhưng ít nhất.... tôi được quyền biết nó chứ, rồi sau đó cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này

Lại một ngày dài trôi qua trong việc gặp gỡ đối tác, đọc và kí văn kiện, tham dự tiệc mừng đầu năm mới thì về nhà, thả mình trên chiếc giường thoải mái, cả hai đồng dạng mở điện thoại, nhấn vào sns của nhau, hôm nay cả hai đều không ai up một bức ảnh chúc mừng năm mới nào như bao người ta, không biết người ấy năm mới có vui vẻ không, có về nhà thăm gia đình không, hay đang cùng công ty mừng tiệc rượu, nhưng đừng uống nhiều quá, dạ dày sẽ tổn thương đó

0 giờ, đài truyền hình trực tiếp pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tiếng đùng đùng văng vẳng bên tai, môi cả hai nhấp nháy thì thầm "năm mới vui vẻ"

________

Happy new yearrr🎉❤️

Mọi người một năm mới bình an nha

có ai đoán được chuyện tình giám đốc và cô phóng viên là Bae tổng với ai hông? Seulgi? Joy? Wendy? Hay là Yeri?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro