7. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fany không biết bằng cách nào mà mình về được đến nhà, nàng nhớ mọi người đã đến tay bắt mặt mừng với nàng, lôi kéo nàng đi ăn mừng, nàng đã từ chối và chạy thoát khỏi đám đông xô bồ ấy chạy đi tìm cô

Nàng nhớ rằng, ngày hôm ấy mình đã đánh mất cô

Bởi vì chứng kiến cảnh Sica hét toáng lên đỡ lấy Taeyeon đang ngã quỵ xuống, nhanh chóng gọi bệnh viện đến, mà nàng thì chỉ đứng cách đó thật xa, nhìn cô đang được vài vị mặc đồ trắng đưa đi

Suốt quá trình... nàng chỉ đứng đó, chứng kiến, và bất lực

Ngày ấy, nàng độc ác đẩy người yêu xuống vực sâu

...

Trước kia mỗi khi Fany nhấc một cú điện thoại, đầu dây bên kia sẽ là giọng nói quen thuộc "em đang làm gì đấy?", hôm nay nàng đặt điện thoại ngay cạnh đầu giường để chờ một cuộc gọi điện bị nàng bình thường hoá đến mức xem nhẹ sự xuất hiện của nó. Con người á, họ thường không biết những gì mình đang có quý giá cỡ nào cho đến khi nó mất đi, khi đó hối hận cũng đã muộn

Hoặc là biết rằng nó sẽ mất đi nên cố gắng quý trọng từng giây phút chiếm hữu nó nhưng cuối cùng nó vẫn phải mất đi, bởi vì không thể tác động đến kết quả sao cho nó thay đổi, chỉ đành cam chịu. Nó gọi là bất lực

Khiến cho nàng cảm thấy bất lực nhất là nàng đủ sức để tra ra được bệnh viện lẫn số phòng của cô nhưng vừa bị người mình yêu phản bội liệu cô có hận mình đến chết hay không? Hay là cặp mắt nâu ấy sẽ trống rỗng nhìn nàng, sẽ khiến nàng thật sự thật sự nhói, tim như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Một ánh mắt ấy, đau khổ vạn đời. Hoá ra là hạnh phúc, nhưng sự thật là bình yên trước cơn giông

Cuộc họp cổ đông đến, Tiffany đẩy cửa lớn bước vào, và kìa, cô đang trên chiếc ghế thứ 3, hai bàn tay đan lại ngước mắt nhìn nàng, như thể nhìn một người qua đường...

Nàng chôn chân tại cửa mãi cho đến khi Taeyeon đứng dậy tiến về chỗ mình, cô chìa tay ra, giọng nói hoà nhã giới thiệu

"Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, phó tổng của Jung thị, cấp trên tôi hôm nay có việc nên phận thấp hèn như tôi đến thay. Mong cô thứ lỗi" - nói xong cô liền rút tay ra

Hai bàn tay chạm nhau, lòng bàn tay Fany đầy mồ hôi vì hồi hộp, bàn tay Taeyeon lại lạnh ngắt. Lúc trước có lần nàng bị phát sốt, nửa đêm cả người nóng ran, nóng và lạnh, phải rồi, nhiệt độ trên cơ thể của Taeyeon thay nàng chịu 1 phần nóng, tặng nàng một phần lạnh, còn gửi nàng một phần ấm áp trong lòng

ước gì bây giờ nàng có thể phát sốt để được cô ôm và sưởi ấm, sỉ diện... nàng bây giờ quan trọng nhất chỉ có cô

Nickhun đi phía sau nhìn ra được sự lúng túng của nàng liền tiến lên vài bước chào hỏi Taeyeon thay cho

cuộc họp đã diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở đó, mọi ý tưởng và quyền lợi bên phía Fany đề ra đều bị Kim Taeyeon bác bỏ khiến hai bên phe đối lập nhau tranh luận liên hồi

Fany xoa huyệt thái dương cười khổ, xem ra Taeyeon quyết tâm chống đối em rồi

Nickhun thấy tình hình căng thẳng bèn bảo mọi người hôm nay đến đây thôi

Taeyeon nghe vậy thu dọn đồ đạc cùng thư kí bên cạnh bước đi

khoảnh khắc cô lướt ngang qua Fany vẫn yên vị chỗ cũ, cô hơi có chút ngập ngừng nhưng rồi rất nhanh liền dứt khoát rời đi. Cô trông thấy sắc mặt vợ mình không được tốt, chỉ mới vài ngày mà dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, mặc dù đã được lớp make up che đi khá kĩ nhưng để ý một chút vẫn sẽ nhìn ra. Kim Taeyeon để ý Fany từ đầu đến cuối như thế, làm sao có thể không nhìn ra được

"em có sao không?" Nickhun đi đến hỏi han

"không sao" - Fany lắc đầu đứng lên nhưng trong người nàng đang không được khỏe, gặp thêm từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng nên cảm thấy hơi chóng mặt, đứng lên liền lảo đảo ngã xuống

may mắn Nickhun kịp thời đỡ lấy nàng, Fany ngã vào lòng anh

trớ trêu thay Taeyeon lại bước vào ngay lúc đó, trong mắt cô là người vợ mình yêu thương đang yên ổn trong lòng một người khác, và với một người chồng luôn nghĩ cho vợ như mình thì Taeyeon nghĩ rằng mình vừa vô tình phá hỏng không gian riêng tư của hai người

cô rũ mắt xuống, hai tiếng xin lỗi thốt ra rồi lủi thủi rời đi

Fany gắng gượng chạy theo nhưng Nickhun nắm tay nàng lại, nhìn nàng, nàng cúi đầu xuống, ngã phịch xuống chiếc ghế ban nãy của Taeyeon. Hơi ấm vẫn còn, chỉ là người thì đã đi

Taeyeon vốn dĩ đã leo lên chiếc xe BWM của mình nhưng lại bảo thư kí quay lại công ty, cũng chỉ vì không an lòng nàng trông không được khỏe lại không có ai chăm sóc

nhưng mà xem ra đã có Nickhun

Taeyeon cười khổ, đứng tựa vào ban công, người bên cạnh chìa ra một điếu thuốc, cô cảm ơn rồi cầm lấy, hít một hơi sâu, mong rằng nỗi buồn có thể hóa khói tan biến trong không trung

Fany ghét thuốc lá, lúc trước cô ngồi trong xe hút một điếu bị Fany phát hiện, nàng nhăn mặt rồi bỏ đi, tối đến cô ở nhà đọc văn kiện thì Fany bước đến ngồi cạnh, tay cầm một điếu thuốc đưa lên miệng thưởng thức, cô giựt lại, dụi vào gạt tàn trên bàn, lần đầu tiên mắng vợ

"muốn bị ung thư phổi hả?!"

"cô như thế nào tôi như thế ấy" - Fany nạt vào mặt cô rồi bỏ vào phòng

ngẫm nghĩ lại, lúc đó cô ấy quan tâm mình phải không? Hay là kiếm chuyện cãi nhau cho vui nhà vui cửa với mình? - nghĩ thế Taeyeon phì cười

nhìn phía bên dưới thành phố, nắng vàng phản chiếu xuống chiếc xe thể thao đỏ chói bên dưới, nhưng hình ảnh nàng và anh bước vào cùng 1 chiếc xe còn chói hơn , nó như thể ánh nắng rọi trực tiếp vào tim cô, như thể ngớ ngẩn ngước mắt nhìn bầu trời buổi trưa trong cơn nắng gắt

"cậu định như thế nào" - Sica lên tiếng

Cô hít thêm một hơi, đôi mắt nhìn theo chiếc xe bốn bánh bon bon trên con đường xa hoa, nheo mắt nhìn nơi nàng đã rời khỏi

"có lẽ, li hôn là lựa chọn tốt nhất cho bây giờ"

cô quay gót bước đi, thẳng đến một góc khuất hành lang cô tựa mình vào đó, trượt dài xuống bức tường khóc

"cô đừng ở đây, tôi bây giờ muốn ở một mình, tôi không muốn ai thấy tôi lúc này. cho tôi... thời gian là 2 tiếng nữa, tôi sẽ chỉ khóc 2 tiếng tiếp theo này nữa thôi, sau này sẽ không ôm ấp thứ tình cảm đơn phương này, sẽ dốc sức dành lại công ty''

không có tiếng hồi đáp, cũng không có tiếng giày cao gót nện trên nền nhà, chỉ có tiếng khóc và một con người đứng bất lực nhìn người mình yêu khóc vì một người khác

cô đã lựa chọn li hôn, chỉ có nó mới giải thoát cả hai khỏi chiếc còng hôn nhân và còn giúp cô làm quen với việc mình chưa có vợ, sửa đi thói quen gọi nàng là em hay là giúp cô bỏ đi câu cửa miệng "vợ, em đang làm gì thế"

và còn để khẳng định lại thân phận của cả hai lúc này, nàng là Hwang tổng, cô là Kim phó tổng, cả hai bây giờ là kẻ thù trên thương trường lẫn trong tình yêu, nàng là người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất, nàng là người cô tin tưởng nhất cũng là người đã phản bội cô. Nàng là tất cả của cô, và cô đã mất đi tất cả

có thấy hạt mưa ngoài kia không, nặng trĩu rơi lên chiếc lá, tưởng chừng chiếc lá sẽ nghiêng đi và giọt mưa ấy sẽ rơi xuống không lâu, nhưng chiếc lá đã hứng trọn nó, không nghiêng người để mưa rơi xuống mà cố chấp giữ lấy, để rồi sáng hôm sau hạt mưa bị lá cây hấp thụ thành chất dinh dưỡng cho cây

cũng như không có mối quan hệ nào là vĩnh viễn và miễn phí, nó giúp mình hôm nay, ngày hôm sau mình là của nó

cũng như việc nàng ấy nói yêu mình hôm qua, sáng hôm nàng lấy đi hết tất cả của mình và rời khỏi

"em có thể gặp tôi tại Cafe K không?"

Fany nhận được tin nhắn, gạt đống công việc chất thành núi trên bàn, quên luôn mình đang bệnh và trời đang mưa để vui vẻ bước lên đường gặp Taeyeon

"em đi đâu giờ này thế?" Anh hai Leo hỏi

"em đi gặp bạn bè cấp 2" nàng không dám nói về Taeyeon ngay tại thời điểm này, thời điểm cô chỉ có 2 bàn tay trắng nên việc anh hai cô đè bẹp Taeyeon dễ hơn giết chết một con kiến chỉ vì dám qua lại với em gái anh là có thể

nên là trước tiên giữ an toàn cho Taeyeon đã

Tiffany tự lái xe đến chỗ hẹn, cô chợt dừng mắt ở chiếc radio trong xe, ngón tay lướt qua chiếc radio cũ kĩ, nhấn nút, bài hát "you are the reason" vang lên. Ừm, Taeyeon rất thích nghe bài này nên cô đã cài nó, cô không thể ở cùng chỗ với Taeyeon nhưng ít nhất, cô mong mình có cùng nhịp đập với cô ấy

I'd climb every mountain ( em vượt qua bao nhiêu ngọn núi)

And swim every ocean (băng qua bao nhiêu đại dương)

Just to be with you....

Nàng tắt bản nhạc buồn, chỉnh tóc tai gọn gàng qua chiếc kính mới tự tin bước vào chỗ hẹn. Đó là nơi lần đầu tiên nàng và cô đến, quán Cafe vói diện tích nhỏ nhưng đủ ấm áp, trên tường thường treo những bức ảnh của các cặp tình nhân đang ôm nhau, nắm tay hay chỉ là mỉm cười nhìn nhau, nàng và cô cũng có một bức tranh được treo trên ấy, đó là khi cô giấu một hộp quà nhỏ sau lưng ngập ngừng không dám đưa Fany, anh chủ quán đã chụp được khoảnh khắc ấy và muốn giữ lại

Nhưng điều Fany thích nhất ở đây chính là trên mỗi chiếc bàn đều có một quyển sổ nhỏ, gọi là *the love book*, mỗi cặp tình nhân đến đây đa số đều ghi "tôi hứa sẽ yêu cô ấy/anh ấy suốt đời", lúc đó nàng còn khinh bỉ họ mơ tưởng viễn vong, nàng nghĩ trên đời hay không có thứ gì là mãi mãi cả, chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nghĩ lại khi đó, nàng giống như đang tự vả mình vậy. Nàng phì cười với chính mình, quét tầm mắt khắp không gian nhỏ, rất nhanh liền tìm thấy Taeyeon đang ngồi đó, trông thấy bộ đồ cô đang mặc trong buổi họp vẫn chưa thay ra, còn có một vài giọt nước mưa dính trên áo đang được cô lau đi

"Taeyeon..." - Fany đứng trước mặt cô nhỏ giọng

Taeyeon ngước lên, đứng dậy, vòng ra phía sau nàng kéo ghế ra, đó là một thói quen lịch thiệp của cô dành tặng cô vợ bé nhỏ của mình

Fany ngồi xuống, trông thấy trên trán Taeyeon vẫn dính vài giọt nước mưa, sợ rằng cô sẽ sinh bệnh nên lục trong túi xách một bịch khăn giấy, rút ra một tờ lau cho cô

Khoảnh khắc tay nàng di chuyển trên không trung để lau đi hạt mưa trên gương mặt Taeyeon, cùng lúc đó Taeyeon cũng lấy ra một tờ giấy

Đập vào mắt cô là dòng chữ "ĐƠN LI HÔN" thật to

Nàng nhìn nó đến ngẩn ngơ

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại" - Kim Taeyeon cố nặn ra một nụ cười ra vẻ mình không sao đâu đẩy tờ giấy đến chỗ Fany. Nàng trông thấy chữ kí chồng mình đã nằm ngăn ngắn trên đó

Cho đến khi nàng hoàn hồn lại ngước nhìn lên thì không còn thấy người đối diện nữa. Có lẽ.... cô đã hết kiên nhẫn và bỏ đi

Nàng lau nhanh giọt nước mắt trên má, kí nhanh lên tờ giấy rồi gạt nó sang một bên, lấy quyển sổ đặt ngay góc trái chiếc bàn ghi một dòng chữ

"Chị là người ác nhất trên đời này, đồ độc ác! Em vẫn còn yêu đồ độc ác nhà chị mà....!"

Nàng gục mặt xuống bàn mà khóc, nước mắt rơi xuống khiến nét chữ trở nên nhoè đi

Tiếng mưa ngoài trời thật lớn, chiếc TV ở trên cao trong quán cafe thông báo hôm nay thành phố K ở Seul có bão

Vậy mà cô còn dằm mưa ngoài trời, lững thững bước vào chiếc xe đang đậu phía trước, khóc thật lớn. Người trong xe chỉ biết lắc đầu rồi khởi động xe rời khỏi thành phố chứa tình yêu, nỗi buồn, hận thù của hai con người tội nghiệp

Trong quyển sổ ấy hôm nay còn có một dòng chữ "tôi vẫn còn yêu cô ấy, rất nhiều, rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro