Bộ 23: Quan long (Trang Hiểu Mộng x Liễu Tú Duyên) - 23.1 - 23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hán Việt: Quan long / 棺龙

Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 8 chương


Văn án:

Dưới nhà tổ đào lên một chiếc quan tài đá được chạm khắc hình rắn, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu và một con rắn kỳ lạ phủ lớp vảy màu trắng.

Dân làng xua đuổi con rắn đi để cướp kho báu.

Đêm đó, tôi mơ thấy một con rắn lên bò lên giường, quấn đuôi quanh người tôi: "Người sinh vảy, rắn hóa rồng, quan tài đá mang thai đổi cuộc sống mới."

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong quan tài đá, những người cướp kho báu bắt đầu mọc vảy rắn.


1

Thân rắn lạnh lẽo thô ráp từ chân dần đi lên. Khi trườn đến thắt lưng, nó siết chặt lại rồi cuộn tròn.

Theo đó cơ thể tôi nóng rực, lâng lâng, mơ màng mở mắt thì thấy có một người đàn ông tuấn tú đội kim quan nằm trên người mình, nói: "Người sinh vảy, rắn hóa rồng, quan tài đá mang thai đổi cuộc sống mới."

Tôi không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy cơ thể đang vui thích tột độ.

Đến khi tôi tỉnh lại, tuy quần áo vẫn nguyên vẹn nhưng xung quanh lại lạnh như băng.

Vợ của trưởng thôn hét lên: "Trang Hiểu Mộng, cô điên rồi! Để đòi lại quan tài đá mà cô dám ngủ trong này. Đây là quan tài đấy!"

Tôi giật mình ngồi dậy thì đập vào mắt là hình điêu khắc những con rắn quấn vào nhau trên nắp quan tài, tôi sợi đến mức lập tức muốn bò ra ngoài.

Nhưng vừa cử động, tôi phát hiện chân và thắt lưng không còn sức, chỗ đó đau âm ĩ, cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện về rõ ràng...

Quan tài đá này đào ra dưới nhà tổ gia đình tôi.

Gia đình tôi vừa về, trưởng thôn đã nói nhà cũ xưa vô cùng nguy hiểm, phải tháo bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt.

Đầu năm bố mẹ tôi có thời gian nên thuê người san ủi, đào móng, định sang năm sẽ xây lại.

Kết quả khai quật được chiếc quan tài đá chạm khắc hình rắn này.

Nắp quan tài chỉ khép hờ, bên trong lấp lánh ánh vàng, bên trong đều là thỏi vàng thỏi bạc.

Trên núi vàng bạc là một con rắn với lớp vảy màu trăng đang trong giai đoạn lột da.

Dân làng nghe tin liền đến, vừa bàn tán vừa xem náo nhiệt.

Cuối cùng không biết là ai ồn ào muốn xông lên đuổi con rắn đi để chộp lấy những thứ bên trong.

Bố mẹ tôi vội gọi cho trưởng thôn hỏi xem chuyện này phải xử lý thế nào thì dân làng đã lao tới, không ngăn được, chỉ có thể lớn tiếng nói với tôi: "Đừng đánh rắn, đây là rắn nhà, không thể đánh! Hiểu Mộng, đừng để họ đánh rắn."

Rắn nhà bảo vệ gia đình.

Đánh chết rắn nhà sẽ gặp chuyện xui xẻo.

Nhưng một đứa con gái như tôi làm sao ngăn được dân làng đang điên cuồng đến mức hai mắt phát sáng?

Tôi chỉ kịp đẩy người đàn ông cầm cuốc sang một bên.

Lúc này tôi như không biết sợ hãi, thầm nghĩ dù sao con rắn cũng đang ngủ đông nên nhặt nó lên đặt trên vai, dùng nó để dọa mọi người phải giải tán.

Rắn nhà không thể đặt lung tung.

Tôi chạy thẳng đến căn hầm bỏ hoang sau nhà tổ, sợ bị phát hiện nên còn cố tình dùng ván cổ chặn lại.

Tôi chắp tay với con rắn, lạy ba lần rồi mới rời đi.

Khi nãy dân làng hoảng loạn chạy đi nên ở chỗ đó chỉ còn quan tài đá.

Lúc tôi quay lại, trưởng thôn đã đến, ông ta cầm loa nói: "Di vật văn hóa là của nhà nước, bắt buộc phải giao nộp! Mau nộp đi!"

Trưởng thôn vừa nói vừa bảo người dân kéo quan tài lên ủy ban, lại gọi điện yêu cầu những người đã lấy đồ bên trong phải mang trả lại.

Lúc này bố mẹ tôi mới hoàn hồn, tất cả những thứ đó là của nhà tôi mà!

Mọi người đi rồi, dưới móng chỉ còn một cái hố to và ba người gia đình tôi ngơ ngác nhìn nhau.

Nói chuyện của một ngày, dân làng đều nói mình không lấy, một mực khăng khăng không lấy.

Ngay cả trưởng thôn cũng bảo quan tài đá là di vật quốc gia phải báo cáo lên trên, không thể trả lại.

Bố mẹ tôi than ngắn thở dài, nói đã ở nhà tổ mấy chục năm cũng không biết bên dưới có nhiều vàng bạc như vậy, còn có xà tiên canh giữ.

Nhắc đến xà tiên, tôi quay lại căn hầm thì không thấy con rắn kỳ lạ kia đâu.

Đêm đó tôi mơ thấy có một con rắn từ dưới chân mình trườn lên trên.

Sau một đêm mộng xuân, tại sao tỉnh lại bản thân lại nằm trong quan tài đá?

2

Giữa tiếng la hét của trưởng thôn, tôi cố nén cơn đau về nhà.

Vào nhà vệ sinh, tôi mới thấy khắp chân và thắt lưng chỗ thì bầm tím, chỗ thì sưng đỏ.

Rõ ràng đó không phải giấc mơ!

Tôi vội mở vòi sen tắm rửa.

Đang tắm, tôi nghe có người la hét, ngay sau đó là mẹ giục tôi ra ngoài.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi bước ra thì thấy ông ba Mạnh cầm cuốc hôm qua đang ngồi trong phòng khách nhà mình, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm.

Vừa thấy tôi, ông ta hung hãn bước tới: "Con rắn hôm qua đâu? Mày để nó ở đâu rồi?"

Trên người ông ta có mùi lạ.

Tôi sợ hãi lùi lại, bỗng nghe có tiếng cười bên tai.

Ngay sau đó, chân ông ba Mạnh khuỵu xuống nhưng ông ta vẫn mắng tôi: "Con rắn sắp lột da kia đâu? Mau mang nó ra đây, đánh chết nó!"

Ông ta vừa chửi bới vừa xoa chân vì đau. Xắn ống quần lên, chân ông ta bắt đầu bong da ra theo từng mảng, bên dưới mọc lên lớp da mới như vảy rắn, chỗ bong tróc tanh hôi rỉ máu mủ.

Tôi bỗng nhớ tới câu: Người sinh vảy, rắn hóa rồng.

Đúng lúc này, ngoài nhà lại có người kêu la, bố mẹ tôi vội ra tiếp đón. 

Những người cướp đồ trong quan tài hôm qua đều mọc vảy khắp người như ông ba Mạnh, bọn họ vừa đau vừa ngứa, đều đến hỏi con rắn kia đang ở đâu.

"Chắc chắn là do con rắn gây rối. Chỉ cần đánh chết nó là mọi chuyện sẽ yên ổn!" Ánh mắt ông ba Mạnh trở nên sắc bén tàn nhẫn.

Hôm qua ông ta là người đầu tiên xông lên, cướp được nhiều nhất, vảy đã mọc đầy hai chân, ngay cả trước ngực cũng có mùi tanh hôi.

Tôi cười khẩy: "Đã biết là xà yêu, kho báu người ta giữ mấy ông cũng dám cướp, giờ còn muốn đánh chết nó? Nói không chừng người ta chỉ muốn cảnh cáo các ông để các ông trả kho báu về thôi!"

Vừa nhắc đến kho báu, những người này đều như không nghe lọt tai, tất cả đều căm giận mắng: "Là xà yêu thì phải đánh chết, nếu không nó sẽ càng tác oai tác quái."

Dân làng phẫn nộ bao vây nhà tôi giảng đạo lý.

Đến trưa, ngay cả trưởng thôn cũng tới bảo tôi giao ra con rắn, phải đánh chết nó.

Mọi người không chịu giải tán, gia đình tôi có giải thích thế nào cũng không có tác dụng.

Ông ba Mạnh nôn nóng tới độ định đánh tôi: "Hôm qua tao đã nói phải giết con rắn lạ kia, đều tại con nhỏ này đưa nó đi!"

Bỗng có ai đó hét lên: "Rắn... Có rắn!"

Giây sau, trên trần nhà, các góc trong nhà tôi nơi nơi đều có rắn, chúng đồng loạt bò về phía những người này.

Người dân sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Bố mẹ tôi cũng sợ hãi co rúm người lại, không biết chuyện gì đang xảy ra, đang là mùa đông đáng lẽ không nên có nhiều rắn như vậy!

Bên tai tôi lại vang lên giọng nói của người đàn ông ấy: "Lòng người tham lam độc ác, mau đưa bố mẹ em đi đi."

Tôi hoang mang quay đầu nhìn xung quanh: "Anh rốt cuộc là ai?"

Nhưng trừ tiếng rít của lũ rắn thì làm gì có người nào?

Lũ rắn kia tới nhanh, đi cũng nhanh.

Bị dân làng làm phiền, bố mẹ tôi khăng khăng muốn đi tìm trưởng thôn để có câu trả lời, tôi có khuyên thế nào cũng không khuyên được.

Tôi định đi cùng thì chợt nhớ tới người đàn ông kia, định tìm trong nhà xem có thấy anh ta không.

Còn chưa tìm được, tôi đã nghe tiếng chuông và tiếng niệm chú ở bên ngoài.

Khói nồng nặc mang theo mùi lạ từ ngoài cửa bay vào.

Không lẽ mọi người muốn phóng hỏa?

Tôi vội xách xô nước chạy ra thì thấy một bà đồng ăn mặc lòe loẹt, một tay cầm đuốc một tay cầm chuông vừa nhảy múa vừa niệm chú, sau đó chỉ về phía tôi: "Xà yêu cưới vợ, tứ phương bình an. Nhốt cô ta vào lại quan tài đá rồi chôn xuống đất tế xà yêu, mọi việc sẽ đại cát."

Muốn chôn sống tôi?

Tôi giận dữ muốn hất thẳng cả xô nước vào mặt bà ta nhưng vừa đưa tay lên, sau đầu bỗng đau nhói.

Khi quay lại, tôi thấy ông ba Mạnh đang cầm cây sào cười lạnh nhìn tôi.

Thấy tôi chưa gục, ông ta lại đánh tôi thêm một gậy.

Hai mắt tôi tối sầm, cứ thế ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro