24.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Quách Minh Thánh tham lam nhưng không ngờ ông ta lại tham lam đến mức muốn nuốt chửng cả bầu trời.

"Bắt đầu đi. Nơi này ngày xưa là địa bàn của tiên gia. Nếu không có người như cháu có thể khiến toàn bộ tiên gia khom mình, dù có chôn đàn tế cốt nhục cũng không có tác dụng." Quách Minh Thánh cười nói, "Đừng đợi nữa, thầy pháp đều đã ở đây. Dù là Mãng gia năm xưa thiện chiến hay Thường gia của Liễu gia đều đã bị hạ thuốc, còn đang bị giam giữ. Hoàng gia cũng bị bắt. Còn Hôi gia, dù cháu có truyền tin đi cũng vô dụng thôi. Con người tham lam, những tiên gia này cũng có lòng tham của mình, chỉ cần ra tay với nhược điểm của họ là không gì không làm được. Còn nhược điểm của cháu là gia đình cháu, mà nhược điểm của Hồ đại tiên mà gia đình cháu thờ cúng kia không phải cháu sao? Tôi cũng đã dụ hắn đi rồi. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn giúp tôi bố trí phong thủy, không giở trò sau lưng, tôi sẽ thả người nhà cháu và những tiên gia kia."

Nói tới đây, ông ta phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ đặt đàn tế cốt nhục vào vị trí mộ đã chọn.

Ngay cả việc tạo ra đàn tế cốt nhục này cũng nằm trong kế hoạch của ông ta.

Quách Minh Thánh rõ gia đình tôi như lòng bàn tay.

Ngay khi đàn tế được đặt xuống, các achan mặc đồ đen đều ngồi xếp bằng, cúi đầu, bắt đầu niệm chú.

Vết máu còn chưa khô trong đàn tế trào ra chảy về mọi phía.

Một khi phong thủy này được thiết lập, khí huyết sẽ hút vận may của gần 100.000 cư dân trong khu đô thị này.

"Mời!" Quách Minh Thánh đưa tay, "Bà nội cháu còn đang hôn mê bất tỉnh, chắc cháu không biết nhà họ Quách đã đầu tư vào bệnh viện đó đâu nhỉ? Cháu gái, chắc cháu biết phải lựa chọn thế nào đúng không? Mạng sống của rất nhiều tiên gia và gia đình cháu không quan trọng bằng vận may của người ngoài sao?"

"Đưa bọn họ tới đây, ông không sợ sao?" Tôi nhìn chằm chằm các achan.

Quách Minh Thánh thở dài: "Cũng hết cách rồi, mấy người mở hương đường như cháu cứ nói cái này không thể làm, cái kia không thể làm, làm vậy là tổn hại âm đức, sẽ gặp báo ứng. 'Thôn cật' cũng được, tế con gái cầu con trai cũng thế, còn cả đàn tế cốt nhục này, chẳng phải cháu đều làm đó sao? Không lợi dụng được thì ép buộc, không lẽ rượu mời cháu không muốn mà muốn uống rượu phạt à? Bùa chú, kumathong, dầu xác chết hay các pháp khí đều được định giá và có tác dụng rõ ràng."

Nói tới đây, Quách Minh Thánh cảm thán: "Cháu gái, đây là thời đại kinh tế, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ đến kinh tế đầu tiên. Cũng như những người mở hương đường như cháu, bọn họ cũng có nhu cầu của mình, sau khi đuổi đám tiên gia kia đi, họ sẽ có thị trường tốt hơn để phát triển. Giúp tôi làm xong việc này, tôi sẽ không bạc đãi cháu. Đừng chờ Hồ đại tiên kia nữa, các thầy pháp đã lấy quần áo cháu mặc gọi hồn ma nữ giả làm cháu, hắn ta còn đang nghĩ cách cứu cháu kìa."

Quách Minh Thánh chỉ vào giữa hố: "Đúng là một hồ tiên đa tình. Tu hành đã rất khó, cháu đừng để người ta chưa kịp đắc đạo đã chết đúng không?"

Cái hố này rất sâu. Trừ nơi đặt đàn tế cốt nhục, vẫn còn một chỗ trũng, đương nhiên là dành cho tôi.

"Vậy tôi còn có thể ra ngoài để ông đàm đạo về kinh tế thời nay không?" Tôi chỉ vào chỗ dành cho mình, trầm giọng, "Chỉ chôn mỗi đàn tế cũng vô dụng thôi, ông biết mà."

"Thế nên mới phải là cháu." Quách Minh Thánh cười lạnh, "Hơn hai mươi năm trước khi mua mảnh đất này, cao nhân đã tính toán, nói rằng ngọn núi này có quỷ núi được tiên gia bảo hộ, không thể khai thác. Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn làm, cao nhân bảo nếu phá núi, con quỷ kia sẽ đầu thai thành người, sau này tôi chắc chắn sẽ chết dưới tay kẻ đó."

Ông ta nhìn tôi chằm chằm: "Thời đại này rồi làm gì còn ma quỷ, tôi vốn không tin, nhưng sau này mới ngộ ra được, người đó là cháu. Gia đình cháu nhiều đời cung phụng hồ tiên, khi khai thác núi, Hồ Vân Sơn đã lấy mạch thai nhi đưa vào bụng mẹ cháu. Để tránh quỷ núi hạ giới, cao nhân kia đã bảo tôi phải khai thác càng nhanh càng tốt. Không có dưỡng chất của núi non, cháu vốn đã chết trong bụng mẹ. Đều tại Hồ Vân Sơn thích xen vào việc của người khác dẫn mẹ cháu vào trong núi, mượn sơn khí tẩm bổ ép cháu chào đời sớm, sau đó dùng chân khí của tiên gia bảo vệ cháu. Nghe nói khi cháu chào đời, ngũ tiên tề tựu bảo hộ, chúng tiên cúi đầu. Bà nội cháu chỉ nói với bên ngoài cháu suýt thì chết lạnh, may có hồ tiên nên mới giữ được mạng."

Quách Minh Thánh chỉ vào cái hố kia: "Cháu gái, cháu vốn nên sinh ra từ đây, bây giờ trở về chốn cũ đi. Cháu không đi, Hồ Vân Sơn bảo vệ cháu sẽ không sống nổi. Đạo hạnh ngàn năm mà bị hủy trong phút chốt thì rất đáng tiếc."

Hồ Vân Sơn sớm đã biết cục diện này nên mới về núi tìm người hỗ trợ.

Thật ra từ lúc chào đời, tôi đã biết mình khác biệt.

Lúc nhỏ, Hồ Vân Sơn gần như đi theo che chở tôi không rời một tấc.

Làm gì có người thờ cúng tiên gia được tiên gia ôm trong lòng chăm sóc chứ?

Hàng tháng khi trăng tròn, anh lại bế tôi lên núi, dạy tôi hấp thụ ánh trăng, uống gió và sương.

Mãi đến khi trưởng thành, tôi vẫn có thói quen ôm anh ngủ.

Ban đầu chẳng có việc gì cho đến một ngày tôi không cẩn thận đụng trúng chỗ nào đó.

Hồ Vân Sơn hóa thành người, nói với tôi là không được.

Lúc đó tôi mới biết thì ra lời đồn về hồ tiên giỏi quyến rũ người ta là đúng.

Mối tình đầu cứ thế chớm nở.

Lần đầu tiên không phải do tôi cố ý, hôm ấy Hồ Vân Sơn cũng uống rượu, nhưng có lẽ không hẳn là do say.

Tất cả đều nước chảy thành sông như vậy.

Nhưng Hồ Vân Sơn không biết tiết chế, khiến tôi bị sốt mấy ngày. Anh vô cùng hối hận, nhưng sau khi được ăn thịt, anh đương nhiên không thể tự kiểm soát. Mỗi khi xong việc, anh đều kiểm tra, bôi thuốc và vệ sinh cho tôi.

Mọi chuyện cứ viên mãn như thế cho đến khi tôi biết mình là chuyển thế của quỷ núi.

Tôi hỏi anh thì anh nói rằng là quỷ núi, tôi có trách nhiệm bảo vệ ngọn núi và tiên gia.

Vậy nên người anh bảo vệ là quỷ núi chứ không phải Mãn Tinh Vân. Vì là người đứng đầu tiên gia, anh phải bảo vệ tôi.

Do đó tôi bỏ chạy.

Bây giờ ngẫm lại, tôi không tìm được thêm manh mối nào nữa.

"Còn không mau xuống!" Quách Minh Thánh hừ lạnh, "Lấy video cho cô ta xem đi!"

Một vệ sĩ lập tức lấy di động ra, bố mẹ và bà nội tôi đều đang ở trong phòng bệnh, bà nội nửa tỉnh nửa mê thì thào nói gì đó.

"Giết Hồ Vân Sơn không dễ, nhưng ba người họ thì khác." Quách Minh Thánh trầm giọng, "Đi đi.

Tôi từng bước đi vào: "Nơi này ngày xưa là núi, cả khu vực này đều là núi."

"Là núi thì sao? Là núi thì có ích gì? Phá núi xây nhà, bây giờ đèn đuốc sáng trưng không tốt hả?"

Theo từng bước chân của tôi, vô số dây leo từ dưới đất mọc lên.

Quách Minh Thánh muốn la hét nhưng vừa mở miệng, một dây leo đã chui thẳng vào miệng ông ta.

Nhóm achan lập tức dùng pháp khí thả ác linh nuôi bên trong.

"Tưởng ngũ tiên bọn tôi ăn không ngồi rồi à!" Mãng Thúy của Mãng gia hừ lạnh, "Giết đám ngoại lai lòng dạ hiểm độc cho bà đây!"

Cô ấy vừa dứt lời, Mãng gia liền hùng dũng xông lên, theo sau là Thường gia.

Mãng gia vốn có nhiệm vụ chống lại kẻ thù ngoại bang, kết quả dù có bị tiêu diệt hết cũng không có gì phải xấu hổ.

Tương lai vị trí giữa các tiên gia sẽ sắp xếp lại.

Không biết ai ra hiệu: "Giết quỷ núi trước!"

Ngay lúc này, một chiếc đuôi hồ ly đỏ rực quấn lấy tôi.

Tôi phất tay, vô số dây leo liền rít gào.

Ngũ tiên tề tựu, đám achan này làm gì còn đường sống?

Về phần Quách Minh Thánh và vệ sĩ của ông ta, tôi điều khiển dây leo cuốn hết họ ném xuống hố.

Không phải ông ta muốn một cái huyệt phong thủy sao, vậy thì để ông ta chôn cùng đàn tế cốt nhục ba đời của mình vậy!

"Đừng nhìn, không có gì hay ho đâu!" Hồ Vân Sơn che mắt tôi lại, ôm tôi lùi ra xa.

Tôi dựa vào lòng anh mà trái tim rét lạnh.

Dù biết nhân tính hiểm ác nhưng mỗi khi gặp cảnh này tôi đều thấy khó chịu.

Quách Minh Thánh tưởng mình đã khống chế cục diện, nhưng khi phát hiện toàn bộ Liễu gia mất tích, Hồ Vân Sơn đã có chuẩn bị.

Ngày xưa ông ta khai thác núi bậy bạ, tiên gia đã lần lượt rút lui, nhưng ông ta vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Vợ con chẳng qua chỉ là công cụ để ông ta đổi lấy thiên thu muôn đời, phú quý trường tồn mà thôi.

"Cuối cùng ông ta vẫn chết trong tay em, cao nhân kia đoán đúng rồi."

Hồ Vân Sơn ôm tôi về nhà.

Đằng sau không còn tiếng niệm chú của achan nữa, chỉ có tiếng gầm lên của Mãnh Thúy: "Dám hãm hại bà đây, chôn chúng dưới hố phân nhà vệ sinh công cộng!"

Hồ Vân Sơn ôm chặt lấy tôi, hạ giọng hỏi: "Còn đi không?"

Thật ra lúc trở về, lòng tôi vẫn có chút bất an. Nhưng sau khi nghe Hồ Vân Sơn nói, tôi chợt nhận ra rằng có Hồ Vân Sơn thì có tôi.

Dù tôi là chuyển thế của quỷ núi hay Mãn Tinh Vân, ít nhất tôi và anh là thật.

Tôi ôm lấy anh: "Không đi nữa, tiên gia không phải cần sự bảo vệ của em sao?"

"Đúng đúng đúng, em là quỷ núi, cai quản một vùng, mọi người đều nghe em." Hồ Vân Sơn hôn lên trán tôi.

Lúc gặp lại Trần Hứa Ngôn là khi tôi đi đón bà nội bệnh viện. Cả người hắn toàn là máu được các bác sĩ cấp cứu đẩy vào trong.

Mấy y tá thì thầm bàn luận: "Nghe đâu cô hai nhà họ Quách mấy ngày trước yêu hắn đến chết đi sống lại, hắn bảo gì đều nghe đó. Kết quả hắn không biết điều, dạo này ông Quách xảy ra chuyện, hắn còn ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Cô hai nhà Quách tức giận cắt của quý của hắn, còn chém hắn mấy chục nhát."

Yêu càng sâu, hận càng sâu.

Tôi thở dài, nói với Hồ Vân Sơn: "Giúp Quách Lâm giải tình cổ đi, hắn gặp báo ứng như vậy là đủ rồi."

Hồ Vân Sơn duỗi tay vòng qua eo tôi, thì thầm: "Thế tối nay tôi sẽ làm em hài lòng nhé?"

Cái con hồ ly không nghiêm chỉnh này!

[Hết bộ 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro