9.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Minh Dũng nằm trên giường đã không còn hơi thở, chết ngay trên giường hắn và Khương Nhã Kỳ ân ái với nhau.

Đầu tôi ong ong.

Chú Trương lái xe tang đưa Khương Nhã Kỳ đi, thi thể lại xuất hiện ở nghĩa trang công cộng.

Hùng Minh Dũng được chú Trần đưa vào bệnh viện lại chết trên giường trong phòng nghỉ.

Nói cách khác, chú Trương và chú Trần đều đang gạt chúng tôi, bọn họ không hề đưa người bị thương rời khỏi nhà tang lễ, càng đừng nói đến việc đưa họ đến bệnh viện để cấp cứu!

Chẳng lẽ họ thật sự đang tìm thế thân sao?

Ngũ Tử Duệ cuộn mình ngồi dưới đất, nắm lấy chân tôi: "Không phải cô thấy A Dũng đốt vàng mã sao? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu ta và Trần Mặc..."

Nhìn Ngũ Tử Duệ vừa sợ vừa nghĩ đến việc bị bạn gái lừa gối, chính tôi cũng không nói rõ tâm trạng mình lúc này.

Có điều mùi máu trong phòng quá nồng nặc, hai thi thể kia khiến tôi không khỏi run rẩy.

Tôi chỉ đành nhờ Tạ Vân An đỡ Ngũ Tử Duệ ra ngoài trước, vừa đi vừa kể cậu ta nghe chuyện Hùng Minh Dũng tự cắn chính mình, được chú Trần lái xe chở đi cùng việc phát hiện thi thể của Khương Nhã Kỳ.

Ngũ Tử Duệ vốn còn đang mơ mơ màng màng, vừa nghe nói chú Trần lái xe đưa Hùng Minh Dũng đến bệnh viện, liền đẩy chúng tôi ra, chỉ vào tôi giận dữ hét lên: "Con người cô thế nào vậy hả? Khương Nhã Kỳ gặp chuyện không may, cô thấy chết không cứu, Hùng Minh Dũng cũng gặp chuyện, được đưa đi bệnh viện, cô không đi theo sao? Cho dù không đi theo đến bệnh viện, sao cô không gọi điện cho chúng tôi? Chúng tôi có thể theo xe rời khỏi nhà tang lễ, không cần ở đây chờ chết! Sao cô có thể nhẫn tâm chỉ lo cho bản năng như vậy hả!"

Tôi cười nhạo: "Cậu đang trách tôi không cứu Hùng Minh Dũng hay là trách tôi không bảo cậu theo xe trốn khỏi đây?"

Bị tôi vạch trần, Ngũ Tử Duệ luống cuống.

Tôi chỉ vào phòng nghỉ, lạnh giọng: "Nhưng Hùng Minh Dũng được đưa đi bệnh viện lại chết ở đây, dù là cậu hay tôi nếu đi theo cái xe kia cũng có thể nằm ở đó!"

Sắc mặt Ngũ Tử Duệ tái nhợt, toàn thân lảo đảo, không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Đúng lúc bên ngoài truyền tới tiếng ô tô, hắn vội chạy ra ngoài, kêu lên: "Giết người! Giết người rồi! Cứu mạng, giết người rồi!"

Hắn muốn thu hút sự chú ý của người nhà đến viếng thăm để giúp mình báo cảnh sát.

Dù sao thì thi thể của Hùng Minh Dũng và Trần Mặc hiện đều ở đây, chỉ cần bị phát hiện, mọi người sẽ tìm cách báo cảnh sát, sau đó chúng tôi có thể rời khỏi nơi này.

Tôi cũng lấy lại tinh thần, định chạy theo nhưng vừa nhấc chân cánh tay bỗng bị kéo lại, Tạ Vân An giữ chặt lấy tôi, nói: "Đừng gọi, vô dụng thôi!"

"Tại sao lại vô dụng?" Tôi khó hiểu.

"Không tin thì tự đi xem đi."

Tạ Vân An bình tĩnh kéo tôi quay về phòng nghỉ.

Hai thi thể kia đã biến mất, ngay cả bàn chân bị chặt đứt của Trần Mặc ở dưới đất cũng không còn, ngay cả vết máu trên giường và dưới sàn cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng rõ ràng nãy giờ chúng tôi đều đứng ở ngay cửa, không hề có chút động tĩnh, vậy hai thi thể kia biến mất bằng cách nào? Không lẽ thật sự có ma ám sao!

Hai chân tôi mềm nhũn, nghe tiếng Ngũ Tử Duệ kéo thân nhân đến thăm viếng tới, vừa đi vừa run rẩy mô tả cái chết của Trần Mặc và Hùng Minh Dũng.

Nhưng trong phòng nghỉ chẳng còn gì cả, thân nhân đến xem để xác nhận đều nghi ngờ nhìn Ngũ Tử Duệ.

Cậu ta chạy vào, vén chăn lên, tìm giày của Trần Mặc dưới gầm giường.

Thấy không còn gì, cậu ta quay lại kéo tôi: "Đào Thu Di, mau nói cho họ biết thi thể của Khương Nhã Kỳ ở đâu, mau nói cho họ biết đi! Đưa họ đi xem, nhờ họ báo cảnh sát, chúng ta có thể rời khỏi đây!"

Tôi sợ đến sững sờ, đang định lên tiếng nói chuyện với những thân nhân này thì tiếng của chú Trần vọng tới: "Cô cậu tới đây để làm thêm mà lại đi trêu đùa khách hàng hả!"

Sau đó ông ta ôn tồn giải thích với những người kia đám chúng tôi tranh thủ mùa hè tới làm thêm, hay tìm kiếm sự phấn khích.

Những người đó lạnh lùng nhìn Ngũ Tử Duệ, phớt lờ tiếng kêu la của cậu tra, trực tiếp bỏ đi.

Ngũ Tử Duệ cứ lôi kéo tôi, chất vấn: "Thi thể ở đâu? Không phải vừa rồi cô nói thi thể ở đây sao? Thi thể ở đâu? Đào Thu Di, không phải cô bảo Hùng Minh Dũng đã được ông ta đưa đi sao? Chắc chắn là ông ta giết A Dũng, sao cô không nói chuyện hả!"

Cậu ta cứ đẩy tôi, thậm chí còn không dám nhìn chú Trần.

Tôi nhìn chú Trần, nếu đã dám xuất hiện ở đây thì chắc chắn ông ta không cần sợ gì cả.

Thi thể của Hùng Minh Dũng và Trần Mặc đã biến mất, sao tôi có thể lên tiếng nói ông ta giết người?

Tôi muốn hỏi ông ta nhưng lại không biết hỏi gì, không lẽ hỏi phải làm gì ông ta mới chịu tha cho chúng tôi sao?

Chú Trần mặc kệ Ngũ Tử Duệ chửi mắng, lạnh lùng đi tới, như thể nhìn thấu tâm tư của tôi, nói: "Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời Tạ Vân An, cậu ta bảo cô làm gì thì cô cứ làm thế ấy, nếu không cô cũng không sống nổi. Tin tôi đi, chỉ cần cô đốt vàng mã hết tháng bảy, cô sẽ không sao."

Sau đó ông ta gật đầu với Tạ Vân An, cười lạnh liếc nhìn Ngũ Tử Duệ rồi bỏ đi.

Ông ta có ý gì?

Ông ta là người hay ma?

Tôi theo bản năng muốn đuổi theo thì Tạ Vân An lại kéo tôi về, lắc đầu ra hiệu bảo tôi đừng làm gì cả.

Còn Ngũ Tử Duệ thì như phát điên, giận dữ trừng mắt: "Cô thông đồng với họ để được sống đúng không? Đào Thu Di, cô giúp ông ta đưa thi thể kia đi đúng không?"

Nếu khi nãy có chú Trần ở đây Ngũ Tử Duệ không dám nói gì thì bây giờ cậu ta lao về phía tôi, la hét ầm ĩ.

Tôi liếc nhìn cậu ta: "Muốn sống thì bình tĩnh đi, còn sủa như chó điên thì tôi để cho chết đấy!"

Có lẽ do mặt tôi quá hung dữ, cậu ta liền co rúm lại, sau đó cậu ta nhìn Tạ Vân An, nhớ đến lời chú Trần, lập tức hỏi anh: "Chú Trần bảo chúng tôi nghe lời anh, tiếp theo nên làm gì đây?"

"Nghỉ ngơi đi, buổi tối đốt vàng mã tiếp." Tạ Vân An bình tĩnh nói, "Không có thi thể, mấy người có nói gì cũng không có ai tin. Bảy người cô cậu nếu đã ghi danh thì chắc chắn không thoát khỏi nhà tang lễ này. Nếu không tin, cô cậu cứ việc thử."

Sau đó ngay cả tôi anh cũng mặc kệ, trực tiếp về phòng nghỉ, nằm trên cái giường vừa có thi thể, nhắm mắt ngủ.

Ngũ Tử Duệ biết Tạ Vân An mới là bùa hộ mệnh nên chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi vội chạy đến cái giường bên cạnh Tạ Vân An nằm xuống.

Tôi đứng trước cửa phòng, nghĩ nghĩ, lấy di động ra xem giờ, định nhắn tin nhờ bố mẹ gọi cảnh sát đến cứu.

Nếu phải đốt giấy hết tháng bảy âm lịch thì vẫn còn cả tháng, đêm nào cũng phải lo lắng hồi hộp, làm không tốt là chết ngay, vì thế nhất định phải tìm cách tự cứu!

Dù là ban ngày nhà tang lễ vẫn vô cùng ảm đạm.

Tôi tìm một vòng, dù là Wechat hay tin nhắn thường, dù tôi có gửi bao nhiêu tin thì vẫn không có hồi âm, không biết có gửi đi thành công hay không.

Nhưng chỉ cần di động có tín hiệu, tin nhắn sẽ tự động gửi đi, chỉ cần bố mẹ nhận được là tôi sẽ được cứu!

Hơn nữa vẫn chưa thấy cặp đôi còn lại đâu, có lẽ cũng đang tìm đường ra.

Tôi lấy di động ra gọi họ, nhưng dù bấm số nào thì di động đều kết nối với chú Trần và chú Trương, tôi sợ đến mức lập tức cúp máy.

Gọi số khẩn cấp cũng như vậy.

Nếu không gọi được thì chỉ có thể tìm cách bỏ trốn!

Nếu không thử thì sao biết không được!

Tôi lưỡng lự một hồi, thử đi cản một chiếc xe, lấy cớ nói mình bắt xe, muốn nhờ họ chở ra khỏi nơi này, bản thân sẽ trả tiền sau.

Ngay khi tôi nghĩ đối phương sẽ từ chối, bọn họ thế mà lại đồng ý.

Khoảnh khắc lên xe, trái tim tôi đập thình thịch, cứ có cảm giác dễ dàng như vậy không chân thật lắm.

Còn đang dự có nên gọi cho Ngũ Tử Duệ và Tạ Vân An không, tôi lại nghĩ đến Khương Nhã Kỳ và Hùng Minh Dũng bị đưa lên xe cuối cùng đều đã chết, tôi không chắc bản thân có thể thành công trốn thoát hay không. 

Nếu có thể thoát được, tôi sẽ báo cảnh sát cứu họ sau.

Nếu không được, người chết cũng chỉ có tôi!

Tôi ngồi trong xe mà lòng căng thẳng.

Chú lái xe nhiệt tình tôi là người ở đâu, sao lại ra đường một mình...

Tôi hồi hộp nhìn khung cảnh hai bên đường xem có giống lúc mình đến hay không, trả lời qua loa.

Không biết có phải vì mất ngủ cả đêm hay không, khi tài xế lái vào đường chính, nhìn dòng xe tấp nập, tinh thần tôi dần thả lỏng, bắt đầu có cảm giác buồn ngủ.

Tôi véo mạnh vào người không cho bản thân thiếp đi, nhờ tài xế thả mình bên đường.

Chỉ cần rời khỏi khu vực nhà tang lễ, tôi hẳn đã an toàn.

Nhưng dù có véo mạnh thế nào tôi cũng không hề thấy đau.

Tài xế hình như không nghe thấy tôi nói gì, cũng không dừng xe lại.

Tôi mơ hồ có cảm giác không ổn, nhưng đầu lúc này đau đến mức mí mắt không chịu mở ra, cuối cùng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro