9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến thảm trạng xảy ra với Hùng Minh Dũng, tôi nắm chặt di động, chỉ có cảm giác tim đập thình thịch, cổ họng muốn buồn nôn.

Chờ điện thoại kết nối, tôi run rẩy gọi một tiếng "chú Trần", hoàn toàn không nói thêm được gì nữa.

May có Tạ Vân An cầm lấy di động của tôi, nói: "Hùng Minh Dũng tự cắn bản thân mình..." Có vẻ anh cũng không miêu tả được, chỉ nhẹ giọng, "Ông tới đây xem đi, sợ rằng chưa hết đêm nay, đôi tình nhân này sẽ phải gánh vác tội lỗi của mình."

Chú Trần ở đầu bên kia thở dài: "Chúng tôi tới ngay, mọi người hãy tiếp tục đốt vàng mã, tuyệt đối không được dừng lại."

Tạ Vân An nhìn tôi, cúp máy, ra hiệu bảo tôi tiếp tục đốt giấy tiền.

Có lẽ do chuyện của Hùng Minh Dũng ập tới quá nhanh, hoặc là ba bốn giờ sáng ngay vào thời điểm buồn ngủ.

Lần này người nhà của sảnh số 3 không còn ra ngoài xem náo nhiệt.

Tôi không dám đến gần, chỉ biết giữa háng Hùng Minh Dũng ngày càng chảy nhiều máu.

Khi chạy đến, chính chú Trần cũng sốc trước tình cảnh này.

Không còn cách nào khác ông ta chỉ có thể mở cửa xe mình, đưa đến bệnh viện, ngoài ra còn luôn miệng dặn dò chúng tôi tiếp tục đốt vàng mã, tuyệt đối không được phép dừng lại.

Sau đó chú Trần dặn dò nhân viên tiếp tục tìm kiếm Khương Nhã Kỳ, trịnh trọng dặn họ ra nghĩa trang công cộng tìm cứ như khẳng định Khương Nhã Kỳ ở đó vậy.

Tôi bồn chồn đến tận bình minh, thầm quyết định dù có xảy ra chuyện gì, trời sáng bản thân sẽ chắc chắn rời đi, không bao giờ quay lại nhà tang lễ này để đốt giấy cho đến lúc chết.

Cuối cùng cũng sáu giờ sáng, đúng lúc Tạ Vân An đốt giấy rổ tiền giấy.

Chú Trần cũng quay lại với chiếc Santana cũ của mình, tôi còn chưa kịp hỏi Hùng Minh Dũng thế nào rồi thì chú ấy đã nhìn chằm chằm Tạ Vân An: "Là cậu đúng không? Cậu lại tới nữa, lần này là vì cô gái này?"

Tôi đứng ngay bên, nghe mà buồn bực.

Rốt cuộc thì ông ta có biết Tạ Vân An không?

Bỗng dưng nhân viên của nhà tang lễ chạy tới, nói quả nhiên tìm thấy Khương Nhã Kỳ ở khu nghĩa trang cũ, bảo chú Trần mau đi xem.

Chú Trần liếc nhìn tôi rồi nói với Tạ Vân An: "Cùng đi xem đi."

Đằng sau nhà tang lễ là khu nghĩa trang công cộng đã dừng hoạt động từ lâu, có lẽ không có phí gia hạn bảo trì, khắp nơi đầy cỏ dại, thậm chí có nhiều bia mộ đã nứt nẻ hoang tàn.

Khi Khương Nhã Kỳ được tìm thấy, cô ta đang nằm trần truồng trong một ngôi nhà trống, đầu tựa trên sàn bê tông, hai chân thò ra khỏi mộ, làn da lúc đầu bị bỏng phồng rộp đã bị bong ra do vùng vẫy, cơ thể đầy vết xước, nhất là đùi trong, trông rất kinh khủng.

Giữa hai chân cô ta bị cắm một bó nhang cháy dang dở, còn đang bốc khói.

Trông y hệt hiện tượng nhục thân bất hoại ghi chép trong sách.

Nhìn cây nhang, kẻ hại chết cô ta hình như chỉ mới rời đi!

Miệng cô ta còn bị nhét thứ gì đó như tro, dính khắp mặt.

Chưa kể đến vẻ ngoài quái dị, trông cô ta như đã bị lăng nhục trước khi chết.

Tôi không khỏi che miệng lùi lại.

Chú Trần khom người nhìn ít tro dính trên khóe miệng của Khương Nhã Kỳ, đưa lên trước mặt nhìn nhìn, thở dài: "Đây là tro cốt, có mùi của gỗ đàn."

Chú Trần phủi tay, sắc mặt âm trầm đến mức không thể tệ hơn.

Ông ta quay sang nói với chúng tôi: "Chúng tôi sẽ đưa thi thể về tang lễ, cô cậu về nghỉ ngơi đi."

Còn nghỉ ngơi?

Tôi có cảm giác việc này đã vượt quá phạm vi chấp nhận được, định hỏi họ có báo cảnh sát không.

Nhưng nhìn những tấm bia mộ cổ xưa, nhìn những người trong nhà tang lễ đứng cạnh, nhìn Khương Nhã Kỳ đã chết, tôi không dám lên tiếng nói câu nào.

Đây không phải thời điểm đứng ra thể hiện tinh thần chính nghĩa, tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất!

Tôi chỉ đành cùng Tạ Vân An ngoan ngoãn về nhà tang lễ, định chờ hội hợp với những bạn học khác, sau đó mới thông báo cho bố mẹ của Khương Nhã Kỳ, cuối cùng là nghĩ cách rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng tôi mới đi mấy bước, chú Trần bỗng gọi: "Đào Thu Di, nhất định phải tiếp tục đốt vàng mã, đốt cả tháng bảy âm lịch. Chú Trương kia đã muốn gặp cô, nếu cô không đến, bọn họ vẫn sẽ tìm được cô, cô cũng không thể rời khỏi nơi này."

"Bọn họ là ai?" Tôi theo bản năng hỏi.

Chú Trần liếc nhìn Tạ Vân An bên cạnh tôi, chỉ chỉ cười cười, không đáp.

Tạ Vân An kéo tôi đi: "Đi thôi, đừng hỏi nữa."

Tôi vốn tin tưởng anh, dù sao đêm qua xảy ra đủ chuyện, anh luôn cứu tôi.

Mấy người chú Trần còn cần xử lý thi thể Khương Nhã Kỳ, chuyện Tạ Vân An và họ là chỗ quen biết khiến tôi nhất thời không biết có nên hoàn toàn tin anh không.

Nghĩa trang này ảm đạm, đường sá hư hỏng, tôi không dám nói gì nữa.

Quay lại nhà tang lễ, tôi lấy di động định gọi cho nhóm Trần Mặc, rủ họ cùng đi.

Nhưng di động lúc sáng rõ ràng gọi cho chú Trần được lại mất tín hiệu.

Tạ Vân An thấy thế, nhẹ giọng: "Một khi đã bắt đầu đốt vàng mã thì không thể bỏ giữa chừng. Người đã chết, bọn họ cũng bắt đầu rồi."

Nhưng bọn họ là ai, bắt đầu chuyện gì, dù tôi có hỏi thế nào Tạ Vân An cũng im lặng, thậm chí còn nói biết càng nhiều, chết càng sớm.

Tôi cười khẩy, không hỏi nữa.

Tôi cầm di động đi qua đi lại vẫn không tìm thấy tín hiệu, định đến sảnh 1 và 2 tìm mấy người Trần Mặc thì bỗng có một tiếng hét.

Sau đó Ngũ Tử Duệ - bạn trai của Trần Mặc chạy ra, không ngừng kêu la.

Thấy chúng tôi ở đây, hắn lập tức chạy tới, kéo Tạ Vân An nói: "Trần Mặc, Trần Mặc..."

Có chuyện không ổn rồi.

Tạ Vân An thở dài, nhìn tôi: "Đi xem thử đi."

Trên đường, Ngũ Tử Duệ run rẩy kể hôm qua sau vụ của Khương Nhã Kỳ, bọn họ cũng sợ hãi, quay lại đốt vàng mã.

Nhưng Trần Mặc càng nghĩ càng tức giận, cứ cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, cho rằng Đặng Hi Yên cố tình hù dọa cả nhóm, vì vậy thương lượng với một cặp đôi khác, cả bốn dự định bỏ về ngay trong đêm, dù có bị ma ám thì thà bỏ chạy còn hơn ở đây đốt giấy tới sáng.

Kết quả di động không có tín hiệu, xe cũng không có, bọn họ ỷ vào việc nhiều người nên đi bộ dọc con đường lúc đến, ai ngờ đi bộ hơn một tiếng thì quay lại nhà tang lễ.

Cả bốn người kinh hãi, cặp tình nhân kia nói bọn họ đã gặp ma dẫn đường, nếu chú Trần bảo phải đốt vàng mã thì cứ quay về đốt vàng mã đi.

Trần Mặc không phục, sống chết không chịu về, bỏ về phòng đi ngủ, ngủ một giấc liền đến hừng đông, không phải ở sảnh 3 có nhân viên làm việc sao, đến sáng xin đi nhờ xe là được.

Vốn dĩ Ngũ Tử Duệ ở bên cô ta, nhưng có thế nào cũng không ngủ được, nhớ tới lời chú Trần nói nhất định phải đốt vàng mã, vì thế một mình lén trở về đốt giấy.

Hắn đốt tiền giấy nhanh hơn chúng tôi, khi đốt hết thì trời cũng gần sáng, hắn định đi gọi Trần Mặc dậy, cùng đợi xe ở cổng rồi rời đi.

Ai biết đâu vừa bước vào phòng nghỉ, hắn liền thấy máu tươi khắp phòng, chân của Trần Mặc đang được bọc trong đôi giày đặt bên cạnh, còn phần trên nằm thẳng trên giường, máu chảy ra từ bắp chân bị cắt ngang.

Ngũ Tử Duệ sợ hãi hét lên chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải trúng tôi.

Có nghĩa là, chân của Trần Mặc đã bị chặt đứt?

Tôi chỉ nghe thôi mà đã thấy sợ.

Trước mắt hiện lên cảnh đêm qua Trần Mặc đá vào chậu đốt giấy, có làn khói hình bàn tay nắm lấy chân cô ta, tôi vội kéo tay Tạ Vân An: "Hay là để Trần..."

Nhưng vừa thốt lên, tôi lại cảm thấy chú Trần chưa chắc đã đáng tin, vì vậy tạm thời im lặng.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã tới trước cửa phòng nghỉ, Ngũ Tử Duệ chỉ vào cánh cửa đang hé mở, run rẩy nói: "Cô ấy nằm ở giường bên trái cửa, chân xỏ giày, đang... Cổ chân bị cắt ngang, máu bên trong giày có vết ổ như thể bàn chân cũng ướt đẫm máu."

Chỉ chút mô tả này cũng đủ khiến tôi run rẩy.

Tạ Vân An Nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ nhàng mở cửa.

Đập vào mắt là đôi giày của Trần Mặc, bên trong không hề có vết máu.

Tôi còn đang nghi ngờ, chợt nghe Ngũ Tử Duệ la lên: "A... Trên giường... Trên giường..."

Nhìn theo ngón tay hắn, chúng tôi thấy trên giường không chỉ có một người đang nằm.

Bởi vì chăn bông cuộn lại một nửa lộ ra hai đôi chân, ngón chân xanh trắng nhưng có sơn móng hiển nhiên là của Trần Mặc.

Lúc tới đây cô ta mang giày xăng đan, còn khoe với Khương Nhã mình làm móng ở đâu.

Đôi chân còn lại rõ ràng là của đàn ông.

Tôi hoảng hốt, không biết có nên nhấc chăn lên không.

Ngũ Tử Duệ trợn tròn mắt: "Tôi thật sự thấy chân của Trần Mặc nằm trong xăng đan, cũng là đôi chân này, có sơn móng. Chắc chắn cô ấy... Chắc chắn..."

Nhưng hắn cũng không dám đi tới lật chăn lên.

Tôi biết hai người nằm trên giường hẳn lành ít dữ nhiều.

Đừng nói là chân của Trần Mặc trông rất quái dị, nếu bọn họ vừa mới làm chuyện đó xong, vừa nghe thấy có người vào, đáng lẽ bọn họ phải rất căng thẳng mới đúng.

Tôi không biết người đàn ông kia là ai, còn đôi tình nhân kia đâu?

Tôi đột nhiên to gan bước lên, định xốc chăn để xem ai đang nằm trên giường.

"Đừng nhúc nhích!" Tạ Vân An giữ tôi lại, kéo tôi ra ngoài, "Đừng nhìn, đừng lo chuyện bao đồng nữa, đi đốt vàng mã đi, nói không chừng người ta chỉ yêu đương vụng trộm, không muốn bị phát hiện mà thôi."

Sắc mặt anh rất kỳ lạ, cứ như không muốn để tôi xem người nằm trên giường là ai.

"Ý cậu là tôi gọi hai người tới để bắt gian?" Mặt Ngũ Tử Duệ trắng bệch, quát, "Tôi cũng không tin ban ngày ban mặt lại có quỷ, nhưng rõ ràng chính mắt tôi thấy chân của Trần Mặc bị chặt ra..."

Dứt lời, hắn quay lại xốc chăn lên.

"Bang bang", ngay sau đó Ngũ Tử Duệ hét lên, ngã xuống đất.

Hắn nói đúng, hai chân của Trần Mặc đứt ra rơi xuống đất.

Đùi cô ta đầy vết bầm màu xanh lam cũng như những vết xước sắc nhọn.

Giống như có vô số bàn tay kéo chân cô ta lại, còn cô ta liều mạng giãy giụa nên để lại vô số vết sẹo, còn bàn chân thì bị kéo đứt ra.

Nhưng khủng bố hơn chính là nằm trên giường ngoại trừ Trần Mặc còn có Hùng Minh Dũng vốn được chú Trần đưa đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro