9.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máu chảy làm ướt chân, người tôi càng ngày càng lạnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn làm theo lời Tạ Vân An, thầm nghĩ linh hồn của mình chuẩn bị rời khỏi cơ thể, đi đến địa phủ.

Nhưng tôi không biết địa phủ ở đâu, tôi chỉ có thể tưởng tượng đến cảnh linh hồn của mình sẽ đứng dậy rời khỏi quan tài, bước ra khỏi sảnh anh linh...

Nhưng đến khi hồn thật sự xuất ra, vừa từ trong quan tài đứng dậy, tôi lại bị cơn đau ở cổ tay kéo tỉnh lại, không thì bị đá lạnh bên dưới đánh thức.

Khi làm phép không được mở mắt, miệng ngậm lá bùa cũng không há ra được, tôi chỉ có thể cố gắng tự mình đứng dậy hết lần này đến lần khác.

Còn Tạ Vân An đứng cạnh quan tài thì không có động tĩnh, cứ như đang làm gì đó.

Qua rất nhiều lần thất bại, tôi dần mất đi ý thức, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê, tôi thấy mình rời khỏi quan tài, đứng dậy, bước ra ngoài.

Theo bản năng tôi muốn tìm Tạ Vân An, nhưng ngoài con đường dẫn đến cửa, tôi không thể nhìn thấy thứ gì, kể cả cơ thể của tôi và Đặng Hi Yên đang nằm trong quan tài.

Tôi không biết minh giới ở đâu, cũng không biết ma dẫn đường mà Tạ Vân An nói là gì, tôi chỉ đành ra ngoài trước.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, tôi lại thấy chú Trương đang mỉm cười, nói: "Cô bé, dũng cảm đấy, dám tự hy sinh để bước vào địa ngục. Cô tưởng chúng tôi không thể làm gì cô sao?" Vết đồi mồi trên mặt ông ta dần mờ đi, trở nên xanh xao. Ông ta há miệng, duỗi móng vuốt sắc nhọn lao về phía tôi, "Cô chỉ mới là linh hồn mới tách ra thể xác, ăn vào bụng là một liều thuốc bổ tuyệt vời đấy!"

Tôi sợ đến mức muốn hét lên, nhưng lá bùa trong miệng bị cắn chặt đến mức không thể làm gì.

Ngay khi tôi tưởng mình sắp bị ma ăn thịt rồi, trong sảnh đột nhiên có một ánh sáng vàng lóe lên, giọng nói trầm thấp của Tạ Vân An truyền đến: "Ở đây!"

Ánh sáng chiếu tới, chú Trương lập tức lùi lại về phía nghĩa trang.

Vô số quỷ ảnh sau lưng ông ta bắt đầu khởi động, nhìn tôi cười nói: "Tạ Vân An, mấy chục năm qua điều anh chờ đợi là một người sẵn sàng chết đã phá vỡ cục diện này, anh tưởng tôi không biết sao? Nhưng tang lễ này đã tích quá nhiều âm khí, ngay cả ma quỷ bên ngoài cũng không dám đến gần, để tôi xem cô bé này làm thế nào rời khỏi nhà tang lễ, làm thế nào để hồn du địa phủ!"

"Vậy thì chờ xem đi!" Giọng của Tạ Vân An ở bên trong truyền đến, "Sẽ có người giúp cô."

Anh vừa dứt lời, làn khói ở phía xa tụ lại thành một đường thắng.

Tôi vội chạy qua đó, nhưng vừa rời khỏi sảnh anh linh, đám chú Trương lập tức đuổi theo với nụ cười quái dị.

Tôi sợ hãi lao đầu chạy, muốn kêu cứu, vừa cúi đầu thì liền thấy dáng vẻ đẫm máu của Khương Nhã Kỳ, tôi lập tức lùi lại.

Nhưng cô ấy bỗng đứng dậy, chỉ phía sau tôi, ra hiệu bảo chạy nhanh đi, còn mình lao về nhóm chú Trương.

Đây là người giúp tôi mà Tạ Vân An nói sao?

Tôi mới chạy mấy bước, lại nghe chú Trương ở phía sau gầm lên: "Mày lúc sống còn chưa đủ khổ với bọn tao hả? Đã chết còn nghe lời Tạ Vân An! Tránh ra cho tao!"

Ngay sau đó là tiếng hét của Khương Nhã Kỳ.

Nhưng tôi không quay lại, một khi tôi quay lại, tôi sẽ không còn cơ hội xuống minh giới, bản thân cũng dần trở thành một ác ma của nhà tang lễ này.

Tôi chạy theo con đường Khương Nhã Kỳ đã vạch ra.

Bất cứ khi nào chú Trương và những ác ma kia muốn bắt tôi, lại có một chậu than xuất hiện chắn trước mặt chúng. Hùng Minh Dũng, Trần Mặc, Ngô Minh, tất cả bọn họ giúp tôi ngăn cản ông ta và chỉ đường.

Không biết chạy bao lâu, hình như tôi đã chạy ra khỏi nhà tang lễ. Xung quanh tối đen như mực, không đèn, không có pháo hoa, cũng không có bóng ma như chú Trương đuổi theo.

Tôi lúng túng không biết tiếp tục đi đâu, đột nhiên có một bàn tay giữ tay tôi: "Đi bên này!"

Tôi quay đầu nhìn, nhưng ngoài sương mù thì chẳng còn gì nữa.

Anh cứ thế kéo tôi đi về phía trước, không biết lại đi thêm bao lâu, trước mặt xuất hiện một con đường đầy đèn lồng trắng và vàng mã bay khắp trời.

Chỉ là ở hai bên đường, vô số bàn tay xanh trắng không ngừng vươn ra, cố gắng bắt lấy tiền giấy đang rơi xuống đất.

Bàn tay vô hình của Tạ Vân An đẩy tôi về phía trước, ra hiệu bảo tôi tiến lên.

Nhìn những bàn tay ma quái cào cấu khắp nơi kia, tôi sợ đến mức toàn thân căng chặt, nhưng tôi vẫn nghiến răng, ngậm lá bùa đi về phía trước.

Vàng mã rõ ràng không bốc cháy nhưng khi rơi xuống người lại rát như lửa đốt.

Con đường này rất dài, rất dài, dài đến mức như không có điểm cuối, mọi thứ đều như nhau.

Ngay khi tôi nghĩ mình bất cẩn va trúng một bức tường ma, bất thình lình có một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Ngươi là ma, còn là ma đả tường."

Những con ma cướp tiền kia lập tức rút lui.

Tôi vội nhìn lên thì thấy bên đường phủ đầy đèn lồng trắng, không biết khi nào lại có một ngôi chùa, âm thanh từ ngôi chùa đó phát ra.

Tôi mừng quá nên vội chạy tới, thì nghe nói: "Mở miệng ra."

Người đó vừa dứt lời, tôi còn chưa cử động, lá bùa trong miệng đã từ kẽ răng bay thẳng vào cổng chùa.

Ngay sau đó, người bên trong thở dài: "Tạ Vân An dùng thân mình trấn áp ba mươi năm chỉ để tìm một cơ hội gặp được gặp bản tôn."

Thì ra người đó chính là phán quan!

Nhưng ngài ấy không phải người phán quyết sinh tử mà!

Chỉ cần ngài ấy ra tay, đám ác ma kia có phải sẽ được xử lý hay không?

Tôi định chạy vào chùa, nhưng vừa di chuyển, không trung đột nhiên nổi gió lớn, toàn bộ tiền giấy rơi xuống đất lập tức bốc cháy.

Phán quan trầm giọng: "Vẫn chưa tới thời điểm cô gặp bản tôn!"

"Tại sao chứ?" Tôi bị mớ tiền giấy kia làm cho đau nhức.

Nếu không gặp phán quan, tôi sao có thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Đặng Hi Yên?

Tạ Vân An sao có thể khống chế những ác ma đó?

Phán quan cười lớn, áp đảo mớ tiền giấy lao về phía tôi.

Tôi ở trong biển lửa theo bản năng đứng dậy khua tay, vừa đứng dậy, cánh tay liền được một bàn tay kiên định nắm lấy, kế đến là giọng nói kiên định của Tạ Vân An truyền tới: "Không sao đâu."

Lúc này tôi mới phát hiện đã trở lại quan tài.

Còn Tạ Vân An đang dùng gạc băng vết thương ở cổ tay tôi lại.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đập cửa, ngay sau đó cánh cửa của sảnh anh linh bị gió thổi tung.

Chú Trương dẫn theo vô số ác ma xông vào, lao về phía Tạ Vân An: "Tạ Vân An, anh cuối cùng cũng chết. Ha ha ha, một khi anh chết, thất tinh cục do anh thiết lập sẽ bị phá vỡ! Không còn gì có thể áp chế chúng tôi, ha ha, thế thì trước hết ăn linh hồn của anh vậy!"

Tạ Vân An đã dùng mạng mình đổi mạng tôi?

Theo gió nổi lên, vô số yêu ma kêu gào lao đến, tôi bị đẩy sang quan tài chứa cơ thể của Tạ Vân An.

Trong quan tài, Tạ Vân An vốn chỉ như đang ngủ đã biến thành xác chết, là một bộ xương màu xám đen.

Phán quan kia bảo chưa đến lúc tôi gặp ngài ấy!

Thì ra Tạ Vân An đã tự đi gặp!

Chẳng qua trước đây anh dùng phép giả chết, còn lần này là chết thật!

Đám ác ma kia tổng tấn công Tạ Vân An.

Chú Trương quá xảo quyệt, ông ta biết chỉ cần xử lý Tạ Vân An, quyền kiểm soát mọi việc sẽ trở về tay chúng, thế nên ông ta căn bản không hề quan tâm đến tôi.

Tôi lén chạy ra khỏi sảnh anh linh thì thấy quán trưởng Đặng đang đứng từ xa quan sát.

Từ đầu đến cuối, ông ta hệt như một kẻ không liên quan.

Tôi trừng mắt mắt nhìn ông ta, xoay người chạy sang sảnh số 2.

Lúc đi ngang qua một cây hoa, tôi trực tiếp nhổ thanh gỗ đỡ thân cây lên, sải bước lao về phía Ngũ Tử Duệ.

Cậu ta vẫn đang đốt giấy, cậu ta nghĩ chỉ cần đốt hết đêm nay, những người khác đều chết, chỉ còn cậu ta còn sống, mọi chuyện sẽ trở về bình thường.

Tôi cầm gậy gỗ đập thẳng vào đầu cậu ta.

"Đào Thu Di, cô điên rồi!" Ngũ Tử Duệ ngã xuống.

Cậu ta chết hay chỉ ngất đi tôi không quan tâm, nhưng đã bị tôi cho hai gậy, dù có chết cậu ta cũng sẽ trở thành con ma què!

Tôi giật lấy giỏ giấy, cuộn tờ tiền giấy, vừa đốt vừa quay lại sảnh anh linh.

Tôi không biết niệm chú, nhưng khi nhỏ cứ đến tháng bảy, tôi thường hay cùng người lớn đi đốt giấy.

Nghe tiếng cười quái dị của chú Trương và tiếng hú hét trong gió ở sảnh anh linh, tôi vừa đốt vừa đọc: Tao đốt giấy cho bọn mày, xin hãy giúp tao, từ giờ cứ mỗi tháng bảy tao sẽ đốt giấy cho bọn mày, nhận tiền rồi thì cứu anh ấy đi!

Tôi đã hoàn toàn mặc kệ lời dặn của Tạ Vân An là không thể đốt nhiều, cứ vừa đốt vừa trở về sảnh anh linh.

Đốt quá nhiều vàng mã, khói bốc lên nghi ngút, trên đường bỗng có vô số bàn tay vươn ray chộp lấy.

Nhìn thấy những thứ kỳ lạ này, tim tôi thắt lại, vẫn kiên cường dẫn họ về sảnh anh linh.

Đến sảnh, bên trong đã hỗn loạn, rèm bị xé rách, quan tài bị lật, thi thể rơi xuống đất.

Bất chấp sợ hãi, tôi tiếp tục đốt giấy, đi về phía đám ma quỷ đang vật lộn.

Mới đi được một bước, chân tôi đột nhiên đau nhói.

Có một bàn tay tóm chặt chân tôi, sau đó chú Trương gầm lên: "Giết nó trước! Mấy chục năm qua Tạ Vân An chỉ chờ một người như vậy, giết nó mọi việc sẽ càng dễ giải quyết!"

Ông ta vừa dứt lời, vô số bóng ma lập tức lao về phía tôi.

"Ngồi xổm xuống! Đốt giấy đi!" Giọng của Tạ Vân An đột nhiên truyền tới.

Tôi lập tức ngồi xổm xuống, đốt tiền giấy, đặt thẳng dưới đất.

Những bàn tay kia còn muốn dập lửa, sau lưng bỗng có một luồn gió cuộn lại, những tờ tiền tôi đốt dọc đường theo gió bay tới tụ lại dưới chân tôi.

Lần này tôi không chỉ thấy những bàn tay mà còn thấy bóng dáng lờ mờ trong sương mù của họ.

Khác với ác ma màu xanh đen, bọn họ gần như trắng bệch, gầm gừ về phía ác ma rồi lao vào chúng.

Chú Trương và Tạ Vân An đã giằng co với nhau mấy chục năm, những cô hồn dã quỷ này và ác ma cũng đã giằng co mấy chục năm.

Chú Trương chỉ muốn giết Tạ Vân An để đám ác ma có thể tự do hoành hành.

Nhưng cái mà cô hồn dã quỷ muốn là cứ tháng bảy hằng năm có người thăm hương đốt giấy cho họ.

Tôi ngồi xổm một bên, cuộn vàng mã lại, ném từng thỏi vàng vào chậu mặc kệ số lượng.

Gió thổi, lửa lung lay, dù có đốt bao nhiêu cũng không bốc khói nghi ngút.

Không biết qua bao lâu mà hai giỏ giấy đã hết.

Đang vội tìm thêm vàng mã, tôi ngẩng đầu thì thấy Tạ Vân An bóp cổ chú Trương, tay làm ấn, lạnh giọng: "Xong rồi!"

Theo đầu ngón tay của anh, một tia sáng lóe lên đập vào trán chú Trương, chớp mắt biến thành tro bụi.

Ngay cả đám ác ma xung quanh cũng biến mất.

Nhưng trời còn chưa sáng, cô hồn dã quỷ vẫn ở đó.

Tôi sợ những hồn ma dã quỷ sẽ nổi giận, nhưng Tạ Vân An đã buông tay, trầm giọng: "Lùi lại.

Trong lòng bàn tay hình như có một ấn ký đang phát sáng.

Tất cả cô hồn dã quỷ đều cung kính chào anh, sau đó bay ra khỏi sảnh anh linh cùng cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro