9.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tôi đập tan ảo tưởng, sắc mặt quán trưởng Đặng lập tức thay đổi, mắng: "Chúng tôi sinh ra con bé, nuôi con bé, con bé ăn của chúng tôi, dùng của chúng tôi, nó không nên nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi sao? Người làm bố mẹ như chúng tôi mà lại đi hại con bé hả? Tôi tìm mọi cách để dụ cô cậu đến đây, dùng mạng sống của cô cậu để cứu nó thì có gì sai? Cô còn trẻ, cô không hiểu gì đâu! Sau này khi trở thành bố mẹ cô sẽ hiểu!"

Quán trưởng Đặng càng nói càng hưng phấn.

Trong mắt ông ta, giết nhóm Khương Nhã Kỳ không có gì sai, thậm chí tranh cãi với cùng loại người này cũng là vô nghĩa.

Nhân lúc ông ta không tập trung, tôi chọc Tạ Vân An, nhờ ông ta làm một việc.

Nhưng Tạ Vân An chỉ cười gượng, lắc đầu.

Chú Trương ở ngoài cửa cười khúc khích: "Cô bé, vô dụng thôi. Thất tinh cục là đường cùng, mỗi năm chỉ có một người được sống, Tạ Vân An sẽ thay người đó xuống địa ngục. Năm nay đã có năm người chết, Đặng Hi Yên thì nằm trong quan tài, còn Tạ Vân An thì nằm trong quan tài kia, thế nên anh ta sẽ đổi mạng cho Đặng Hi Yên. Còn cô thì không thể giả chết nữa đâu, hơn nữa cũng không cần đốt vàng mã cho cô hồn dã quỷ nữa. Nếu bọn họ đã không thể giúp cô, tối nay cô sẽ thuộc về chúng tôi."

Nói tới đây, chú Trương nhìn Tạ Vân An: "Cô có biết tại sao Tạ Vân An bị buộc phải cứu Đặng Hi Yên không? Bởi vì bản thân nhà tang lễ này là một nơi đầy ma quỷ, nếu anh ta không cứu, quán trưởng Đặng sẽ tức giận, không cho anh ta làm phép ở đây, chỉ cần anh ta không làm phép trấn áp chúng tôi thì sẽ càng có nhiều người chết. Để đổi lấy lời hứa quán trưởng Đặng phải quản lý nhà tang lễ này, ngăn cản đám tà ma chúng tôi ra ngoài làm loạn, với anh ta làm vậy là xứng đáng."

Chú Trương càng nói càng hưng phấn như đang chờ Tạ Vân An đổi mạng.

Ông ta còn giục Tạ Vân An: "Đạo trưởng Tạ, thuật hồn du địa phủ phải cần 7749 ngày mới có thể thành công. Năm đó chúng tôi có thể giết năm người trong vòng một đêm, anh phải nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian nữa, kẻo cô bé họ Đặng kia không kịp sống lại đi báo danh đại học."

Có câu ma quỷ ám tâm, chú Trương này quả nhiên hiểu lòng người.

Ông ta dương dương tự đắc dựa vào cửa, còn quán trưởng Đặng cũng không hề sợ hãi.

Còn tôi thì sợ cái cách hồi sinh Đặng Hi Yên này đã bị chú Trương dùng để dụ dỗ quán trưởng Đặng, buộc ông ta phải giết Tạ Vân An.

Chú Trương nói xong, quán trưởng Đặng cũng nhàn nhã nói: "Tôi tin tưởng con người đạo trưởng Tạ, chỉ cần anh đồng ý cứu con gái tôi, tôi bảo đảm Đào Thu Di sẽ được ra đi thanh thản, không bị họ tra tấn như hai cô gái kia. Tôi cũng sẽ tiếp tục đảm bảo sự an toàn cho nhà tang lễ này!"

Tôi có nên cảm ơn quán trưởng Đặng không nhỉ?

Tôi chọc chọc Tạ Vân An.

Anh cười khổ, nói với quán trưởng Đặng: "Nếu muốn giả chết thành công thì cũng phải có người minh thiên cổ. Ông ra ngoài đi, tôi sẽ tìm cách cứu con gái ông!"

Hai mắt quán trưởng Đặng sáng lên, chắp tay khom người với Tạ Vân An, kéo chú Trần ra ngoài.

Thấy họ sắp bước ra ngạch cửa, Tạ Vân An lạnh giọng: "Tôi cũng hy vọng quán trưởng Đặng giữ lời hứa canh giữ nơi này, không để đám tà linh hoành hành ngang dọc!"

Chú Trương chỉ cười, xoay người bỏ đi.

Ngay bên ngoài cánh cửa hé mở, bóng đêm bao trùm, vô số bóng ma lắc lư.

Sắc mặt quán trưởng Đặng xanh mét: "Tôi không vượt qua cám dỗ được, ông ta hứa chỉ cần anh chết, ông ta sẽ không để các ác linh ngăn cản con đường Yên Yên hồi sinh, qua tháng bảy, tôi sẽ mời đạo trưởng khác đến đây trấn giữ."

Có nghĩa là tháng bảy năm nay, ông ta sẽ để mặc chú Trương cùng đám tà ma kia giết người?

Thảo nào trong ba sảnh của nhà tang lễ không có nhân viên thường trực, quán trưởng Đặng cố tình không để nhiều người ở lại đây.

Để hồi sinh Đặng Hi Yên, đáng để lấy đi nhiều mạng sống như vậy sao?

Huống hồ chú Trương cũng không phải kẻ đáng tin!

Tạ Vân An gật đầu, phất tay ra hiệu bảo ông ta đi di.

Khi cánh cửa sảnh anh linh đóng lại, tôi đến sát bên cạnh anh, thì thầm: "Có cách nào để anh liên lạc với đồng môn không? Có quá nhiều tà ma, không có cách nào đuổi chúng đi sao, hay là giết hết chúng đi cũng được?"

"Sinh tử luân hồi tự có thiên đạo, tôi lấy thân mình làm ma, đã không còn là người của Đạo giáo, thế nên không thể liên lạc với đồng môn." Tạ Vân An bất lực nói.

"Không lẽ không còn cách nào khác sao?" Tôi kéo tay Tạ Vân An, "Nếu buộc phải chết thì tôi chết là được, nhưng bảo tôi làm kẻ thế thân cho chúng, tôi không cam lòng!"

Tạ Vân An nắm chặt lá bùa trong tay, nhìn Đặng Hi Yên nằm trong quan tài như thể đang do dự.

Theo ánh mắt của anh, tôi liên kết các thông tin về "người thay thế", "ác ma" và các loại ma quỷ trong đầu.

Trong thực tế, ma da là loại ma tìm thế thân thường thấy nhất. Nhưng con người phải chết đuối ngay vị trí của ma da mới tính là thế thân được.

Hồi nhỏ tôi có đến nhà bà ngoại nghỉ hè, trước nhà có một con sông lớn, thỉnh thoảng tôi có thấy những con cá lớn trắng xóa gần bờ, nếu có trẻ con muốn vớt lên, bà ngoại sẽ mắng và đuổi chúng đi.

Có lời đồn ma da biến thành nước, nếu đứa trẻ bắt con cá đó, nó sẽ bị kéo xuống nước và chết đuối, biến thành vật thế thân cho ma da.

Tương tự, đám ác ma như chú Trương quá hoành hành, quán trưởng Đặng phải quản lý nhà tang lễ này, nếu không nếu để đám ác ma ra khỏi nhà tang lễ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Đó cũng chính là lý do tại sao Tạ Vân An gặp rắc rối!

Điều mà quán trưởng Đặng muốn là Tạ Vân An giả chết hằng năm phải chết thật sự để hồi sinh Đặng Hi Yên.

Nhưng nếu việc Tạ Vân An giả chết là không cần thiết thì sao?

Chỉ cần anh còn sống, chúng tôi vẫn còn hi vọng.

Để thuật hồn du địa phủ thành công phải đợi 7749 ngày, quá lâu!

Tôi quay đầu nhìn vết cắt trên cổ tay Đặng Hi Yên, trong đầu bỗng lóe lên một cách, kéo Tạ Vân An: "Chỉ cần dùng mạng sống của mình làm vật thay thế là có thể hồi sinh Đặng Hi Yên đúng không?"

Tạ Vân An nhìn tôi, lắc đầu cười khổ: "Đừng hành động liều lĩnh."

"Không phải liều lĩnh!" Tôi giật lá bùa trong tay Tạ Vân An, "Chú Trương và đám ác ma kia không hề đáng tin, một khi anh chết, ai biết tôi sẽ chết như thế nào! Nếu không có ai khống chế thất tinh cục, tất cả mọi người ở gần nhà tang lễ này đều có thể bị giết và trở thành vật thế thân cho chúng!"

Chú Trương và Tạ Vân An giằng co mấy chục năm, một khi anh chết, ông ta chắc chắn sẽ đi xả giận.

Tôi nắm chặt lá bùa của Tạ Vân An, sau đó chạy đi đập vỡ đĩa cúng trên bàn, nhặt mảnh sứ lên, bật người trèo vào quan tài của Đặng Hi Yên.

"Quan tài này đủ cho hai người nằm, dù sao thi thể của Đặng Hi Yên cũng được bảo quản trong tủ đông, bây giờ mới bắt đầu thối rữa." Sau khi nằm xuống, tôi hỏi Tạ Vân An, "Không phải anh bảo còn thiên minh cổ sao? Phải làm thế nào? Nếu gặp được phán quan thì có cần nói gì không?"

Tạ Vân An dựa vào thành quan tài, nhìn tôi: "Đào Thu Di, cô có biết cô đang làm gì không? Đây không phải giả chết, cô sẽ chết thật, cô sẽ không thể quay về nữa."

Tôi dùng mảnh sứ rạch một đường vào cổ tay, cười khổ: "Nhưng nếu anh chết, tôi sẽ chết thảm hơn. Anh cứ nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao đây?"

Tạ Vân An trầm ngâm: "Tôi sẽ viết cho cô một lá thư, cô nhét nó và lá bùa vào miệng, khi nào xuống địa ngục gặp được phán quan thì sẽ tự biết phải làm thế nào."

Tôi lúc này không dám cử động, sợ đụng trúng thi thể của Đặng Hi Yên bên cạnh.

Tôi lấy di động ra xem, vẫn chưa có sóng, bố mẹ cũng chưa trả lời tin nhắn.

Lòng tôi không khỏi chua xót, nếu họ biết tôi đã chết, không biết họ có đau lòng không.

Khi tôi còn nhỏ, họ nghiêm khắc với tôi, cũng không thích tôi, nhưng ít nhất tôi vẫn có quyền lên tiếng chống lại họ, không như Đặng Hi Yên.

Tôi không biết mình có nên viết một bức thư tuyệt mệnh không, kẻo lại như Đặng Hi Yên chết mà không nói lời nào với quán trưởng Đặng.

Tôi thậm chí còn không quan tâm đến việc cắt cổ tay sẽ đau đến mức nào.

Nếu tôi chết, tôi thật sự có thể cứu sống Đặng Hi Yên không?

Cô ấy có muốn sống lại hay không?

Tôi nhét lá thư và bùa vào miệng.

Tạ Vân An bảo tôi không được mở miệng nói chuyện, còn bảo tôi lấy tay ôm đầu bịt tai, hai ngón giữa đánh thiên cổ, thầm niệm bảy lần trong lòng.

Làm xong, tôi lại cầm mảnh sứ lên cứ vào cổ tay mình.

Tạ Vân An vội giữ lấy cổ tay tôi: "Đào Thu Di, cô sẽ chết đấy, cô có biết không!"

Ở ngoài cửa, chú Trương cười: "Đây là cách của đạo trưởng Tạ hả? Dùng mạng của người khác để trấn áp những tà ma như chúng tôi sao? Anh làm thế có khác gì chúng tôi? Chúng tôi là ác ma, chúng tôi hại người, chỉ cần giết một người để tìm thế thân là được! Còn anh, mấy chục năm qua anh đã giết bao nhiêu người hả?"

Tay Tạ Vân An run rẩy, cười khổ, nói với tôi: "Mấy chục năm qua, tôi không biết việc mình làm là đúng hay sai. Đào Thu Di, cô sẽ chết đấy!"

Nhưng không làm vậy thì cũng sẽ chết!

Tôi không muốn bản thân như Ngũ Tử Duệ, chỉ vì được sống mà giao dịch với ác ma, chưa kể đến việc có thể sẽ bị chúng lợi dụng.

Nếu buộc phải làm kẻ thế thân, tôi thà làm thế thân cho Đặng Hi Yên!

Tôi lần nữa cứa mạnh vào cổ tay, máu lập tức trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro